Truyen3h.Co

[wonxin] Đêm sao

4

muadongkhongnang21


Anxin thức dậy từ sớm, thấy Sangwon vẫn vùi trong chăn ngủ im lìm, hàng mi dài, cong khép lại làm cậu xiêu lòng. Dù lớn hơn cậu ba tuổi, Sangwon vẫn trông rất mỹ miều với từng đường nét thanh thoát trên gương mặt. Cậu lén kéo rèm cửa sổ ra để đưa một chút tia nắng bình minh lên khuôn mặt Sangwon. Làn da của anh mịn màng đến nỗi nắng chiếu qua làm chúng hệt như bề mặt của miếng mochi trắng, bông, xốp và mềm. Và cứ nhìn ngắm khung cảnh yên bình ấy thêm vài phút.

Giây phút đó, thế giới như thể ngừng quay. Âm thanh của bình minh là một bản hòa tấu đầy sinh động, nhưng khi truyền đến tai Anxin. Cậu lại tự động lọc đi những ‘tạp âm’ ấy, chỉ để sót lại tiếng thở đều đều, nhỏ nhẹ của Sangwon. Ngay cả tiếng thở cũng hoàn toàn phù hợp với gương mặt thuần khiết kia.

Đến khi hai cánh tay chống dưới đệm kêu gào vì trở nên mỏi nhừ. Anxin mới giật mình ngồi dậy. Không hay biết bản thân đã dành bao nhiêu thời gian để ngắm nhìn Sangwon ngủ. Cậu khe khẽ bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và rời khỏi nhà vào hơn bảy giờ sáng. Anxin mua ít bánh gạo và mochi vì liên tưởng về làn da của Sangwon sáng nay. Trên đường về, cậu không ngăn nổi khóe miệng cứ nhếch lên, tủm tỉm cười khi nghĩ về sự liên tưởng ngốc xít của mình.

Sau khi xếp ra đĩa đẹp mắt, cậu úp lồng bàn lại, dán giấy note lên đó, nhắc nhở Sangwon dậy thì ăn sáng. Sau đó, mới ra khỏi nhà thật sự. Khoảng chín rưỡi sáng, Sangwon từ từ bừng tỉnh. Một giấc ngủ ngon nhất mà anh nhận được sau gần sáu năm. Chưa kịp ngồi dậy, tâm trí anh đang treo trên một tầng mây lơ lửng, vẫn rất mơ màng. Trong đầu anh không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc của nụ hôn đêm qua. Sau nụ hôn ấy, chẳng có gì xảy ra cả. Cả hai xuống nhà, lên giường ngủ như thể đây chẳng phải là chuyện to tác, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống vốn đang tiếp diễn. Mà thực chất là cả hai đều thống nhất coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Sờ môi mình, rồi Sangwon hướng mắt lên nhìn trần nhà một hồi lâu. Từ từ anh mới dần chấp nhận đây là hiện thực mà trượt dài xuống giường.

Nhìn tờ giấy note vàng được dán cẩn thận trên lồng bàn, Sangwon vô thức mỉm cười.

"Em ấy viết chữ còn đẹp hơn cả mình.”

Trong tờ note dặn dò Sangwon rất kỹ, cứ như thể bố mẹ ra ngoài và dặn dò đứa con bảy tuổi của họ vậy. Trong đó ghi: 'Anh dậy thì ăn thử chút bánh gạo và mochi này nhé. Quán quen của em đấy. Nay chắc anh phải ở nhà một mình khá lâu đó Sangwon. Em thấy có lỗi lắm. Đồ ăn có sẵn trong tủ rồi. Nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé!’. Sangwon đọc cẩn thận, tay miết lên từng dòng chữ một của Anxin. Chỉ là một dòng chữ dặn dò thông thường mà anh có thể tưởng tượng ra được giọng nói nhỏ nhẹ của cậu. Anh vuốt lại từng góc của tờ giấy rồi nhét nó sau ốp điện thoại màu đen của mình.

Lại một ngày không có Anxin. Sangwon thở dài thườn thượt. Anh dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách căn nhà của Anxin. Rồi đến tưới một chút nước cho những chậu sen đá trên thành cửa sổ. Mở ốp ra đọc đi đọc lại chữ của Anxin rồi mỉm cười. Lấy đại một quyển sách trên kệ của Anxin. Nhưng đầu óc anh đã ngăn anh có thể đọc hiểu quá ba trang của quyển sách. Những con chữ từ trang giấy đi qua não bộ của Sangwon, lại trở thành: ‘Anxin, Anxin, Anxin, Anxin, Anxin’.

Sangwon tức giận đóng mạnh quyển sách, để lại trên kệ. Anh thực sự nhớ Anxin đến phát điên. Bên ngoài trời đã đổ mưa. Cũng đã hơn bốn giờ chiều nhưng Anxin vẫn chưa về. Mưa rơi nặng hạt và nhiệt độ trở nên thấp hơn. Sangwon lo lắng đến mức cứ đi qua đi lại trong bốn góc phòng. Cuối cùng, không thể ngăn được trái tim mình mà cầm ô chạy ra ngoài tìm cậu. Đến giờ anh mới nhận ra, điều ngu ngốc nhất trên đời mình từng làm chính là vứt sim điện thoại. Điều này làm Sangwon mất khả năng liên lạc với Anxin.

Trời càng mưa to hơn, trái tim của anh càng thúc giục anh bước đi nhanh hơn. Nhưng cung đường này lạ lẫm đến nỗi đầu óc anh trống rỗng, chẳng thể tìm ra hướng đi nào. Trong lúc anh hoảng loạn nhìn về mọi phương hướng, có một tán ô đã chạm vào ô của anh. Theo phản xạ, anh quay sang nhìn. Đó là Zhou Anxin với quần áo mỏng manh. Cậu hơi hướng vành ô lên cao để có thể nhìn được mặt Sangwon. Anh thấy sắc mặt cậu hơi tím tại.

"Anh định đi đâu?”

Anxin hỏi, giọng không giấu nổi sự hoảng hốt. Nhưng Sangwon chưa trả lời vội, anh nắm lấy cánh tay đưa Anxin vào hẳn trong nhà, cất ô. Rồi sau đó mới cất tiếng nói:

"Anh đi tìm em.”

Cơ mặt Anxin liền giãn xuống. Cậu với tay lấy chăn trên ghế sô pha, đắp lên người mình. Lúc này anh mới thấy tóc cậu hơi ướt, có lẽ cậu đã dính một chút nước mưa.

"Anh sấy tóc cho em được không?”

Chẳng cần hỏi, trong tay Sangwon từ lúc nào đã cầm sẵn khăn lau và máy sấy. Anh dịu dàng nhìn cậu, tầm mắt hơi hạ xuống khi đến gần cậu hơn.

“Ban nãy… Em sợ anh sẽ rời đi à?”

Anxin quay qua nhìn anh trong phút chốc, rồi nhanh chóng quay người lại. Cậu mở TV lên, cho âm lượng nhỏ đến mức gần với số không. Bình thản, cất giọng trả lời Sangwon:

"Nếu anh vô tình được nếm thử một chút đồ ngọt khi vị giác bản thân đang ở trạng thái tệ nhất. Rồi anh chợt nhận ra bản thân có thể cảm nhận được vị ngọt, anh nhận ra vốn dĩ mình không hề bị mất vị giác. Vậy thì anh sẽ chọn cả đời nếm vị ngọt ấy hay đi khám phá những hương vị khác? Thành thật thì… cũng khá khó để trả lời đúng không?”

Anxin trầm lặng nói. Sau một khắc im lặng của Sangwon. Anxin suy ngẫm một hồi lại nói thêm:

"Ồ, hoặc đối với anh. Đó có thể là vị chua, cay, mặn, đắng cũng được.”

Sangwon thẫn thờ một lúc lâu. Tay vẫn cầm máy sấy tóc và khăn lau nhưng cả người đã bất động. Anh chìm trong một trạng thái khó tả. Anh không mất thời gian để hiểu ý Anxin nói là gì. Sangwon chỉ không chắc, em thực sự có cần anh trong cuộc sống của em hay không.

"Anxin, với anh đấy là vị ngọt.”

Sangwon nói mà không cố chần chừ thêm. Nếu đêm hôm ấy, không có Anxin xuất hiện trong cuộc sống anh. Thì giờ đây mọi thứ sẽ trở nên tăm tối đến nhường nào. Anh không thể tưởng tượng được, nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi đau ấy đang xé rách trái tim vốn chằng chịt vết thương của mình.

"Anh muốn mãi mãi. Em hiểu ý anh chứ?”

Anxin gật đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi yên cho Sangwon lau đầu mình. Anh nâng niu chúng đến nỗi nếu không có vải khăn chạm vào cần cổ cậu thì cậu đã không biết anh đang lau tóc cho mình. Bất cứ hành động nào anh dành cho cậu cũng đều ngọt ngào, nhẹ nhàng như mặt nước trầm lặng, dịu êm, không chút gợn sóng. Ngay cả khi sấy anh cũng nâng niu tóc cậu. Có lẽ một phần vì chất tóc cậu đã hơi xơ cứng vì tẩy nhuộm nhiều lần.

Sau khi làm xong hết, trời cũng chập choạng tối. Hai người tranh thủ tắm. Khi thấy anh đang mặc bộ đồ ngủ màu be yêu thích của mình. Anxin không giấu nổi sự phấn khích, lôi máy ra chụp. Nhìn thấy máy, Sangwon mới sực nhớ ra.

"Anh sợ việc phải đối mặt với thế giới ngoài kia. Nhưng anh không chấp nhận việc mình không có một chút thông tin gì về em. Anh sẽ thay sim khác, Anxin cho anh số liên lạc nhé.”

Cậu mỉm cười, gật đầu.

"Mình ăn tối thôi.”

Ánh đèn hơi ngả vàng làm gian bếp trở nên ấm áp hơn. Hoặc là kể từ khi có Sangwon ngồi ở vị trí đối diện, tấm phim của Anxin đã được lọc qua một màu ảnh khác.

Anxin ngẩn ngơ nhìn Sangwon đang ngoan ngoãn dùng đũa gắp cơm. Mà không hay biết rằng Sangwon đã ngừng ăn mà chuyển ánh mắt sang nhìn Anxin từ lúc nào.

"À, cơm. Anh ăn đi.”

Anxin ấp úng nói. Vội vàng quay lại với bát cơm của mình.

Vẫn là Sangwon đang rửa bát còn Anxin thì mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Vốn trong tưởng tượng của cậu, sau nụ hôn ấy hai người sẽ trở nên ngại ngùng, đến mặt cũng không dám nhìn. Vậy mà cả anh và cậu đều cùng coi chuyện đó như một giấc mộng ảo diệu. Cuộc sống vẫn nên diễn ra một cách bình thường, ít ra là Anxin đã từng nghĩ vậy.

Ban đêm, khi cả hai đều không ngủ được. Anxin đã rủ Sangwon ra ban công uống rượu. Anh không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức. Đến chén thứ ba, Sangwon ngăn không cho Anxin uống nữa.

"Không phải mai em sẽ phải đi đâu đó à?”

Sangwon lo lắng, gặng hỏi.

“Anh có bao giờ tò mò không?”

Khóe miệng cậu hơi nhếch lên khi nói. Mắt mở to hơn để quan sát biểu cảm khó đoán của Sangwon.

“Anh luôn muốn biết mọi thứ về em.”

Anxin đã nở một nụ cười rất tươi mà Sangwon thề là chúng lấp lánh hơn cả những ngôi sao ngoài kia. Đôi môi ấy luôn thành công câu dẫn ánh mắt của anh ngay từ lần đầu nhìn thấy Anxin.

"Vậy thì đành phiền anh vậy.”

Anxin đưa những ngón tay thon dài chạm lên mu bàn tay của Sangwon xoa xoa.

"Đành phiền anh phải tiếp tục tò mò vậy.”

Anxin nói tiếp. Ánh nhìn cậu nhắm thẳng đến đôi môi của Sangwon. Cả người anh trở nên cứng đờ, thân nhiệt cứ nóng rồi lạnh một cách kì lạ.

“Em luôn biết cách làm đầu óc anh rối tung lên đấy.”

Sangwon cầm tay của Anxin chạm vào bên lồng ngực trái của mình.

"Giờ em muốn anh phải làm sao?”

Cảm nhận được nhịp tim đang đập điên loạn của Sangwon. Anxin cười đến phát tức ở bụng. Sau đó, em chuyển ánh nhìn sang anh. Khác với Anxin, Sangwon trở nên lạc lối trong chính cơ thể của mình. Mọi thứ trong anh như trở nên bốc cháy dần dần, đốm lửa lan dần ra như muốn thiêu rụi con người anh.

"Khó chịu thật đấy.”

Anh cúi gục đầu xuống, Anxin chỉ có thể thấy được phần tóc đen nháy của anh đang xao động theo hướng gió. Cậu cũng dần trở nên lạc lối, ngọn lửa từ phía Sangwon đã lan sang cả bên trong Anxin. Cậu ngẩng đầu lên cao, nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia. Cố gắng hít thở lấy một bầu không khí khác.

“Anh sẽ trở nên chán ghét bản thân nếu lại làm điều này với em. Nhưng anh…”

Anxin giật mình, quay đầu xuống vị trí của anh. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Sangwon đã hoàn toàn chiếm lấy đôi môi của Anxin. Anh nhẹ nhàng nâng niu lấy khoang miệng nhỏ nhắn, ấm nóng của cậu. Mút mát cánh hoa đang trở nên hồng hơn. Cậu đẹp một cách kiều diễm, đẹp đến mức Sangwon chẳng thể níu lại một chút lý trí còn vương lại bên trong mình. Cả hai lại tiếp tục cuốn vào một nụ hôn sâu hơn và chỉ dừng lại khi đã chẳng còn chút hơi thở nào. Anxin thở hắt ra vì gần như mất toàn bộ không khí mình đã vừa cố gắng lấp đầy trong đêm sao. Sangwon thủ thỉ vào tai Anxin:

"Môi em ngọt lắm.”

Anxin bật cười thành tiếng, đưa tay làm kí hiệu móc ngoéo. Sangwon liền đan ngón út của mình vào ngón út của cậu. Dù vẫn chưa thực sự hiểu cậu muốn nói gì. Ít lâu sau, Anxin kéo tay hai người lên cao hơn. Có thể thấy đêm sao ở phía sau, khiến cảnh tượng này trông như một thước phim quay chậm. Anxin nói một cách nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:

"Anh đã nói là mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co