5
Đêm hôm ấy, Anxin vẫn trằn trọc không sao vào giấc. Cậu không thể ngừng nghĩ về mối quan hệ không tên của cả hai. Sau khi trở về giường, chẳng ai nói bất cứ điều gì về nụ hôn vừa rồi. Nhưng sâu thẳm bên trong lòng mình, Anxin thấy trống rỗng. Sau khi ngọn lửa bùng cháy lụi tàn dần thì tàn dư nó để lại là sự chơi vơi. Cậu thấy mình như bị chệch ra khỏi đường ray vận hành của cuộc đời. Dù quay lưng về phía Sangwon nhưng cậu vẫn nghe được tiếng thở đều đều của anh. Căn phòng hẹp cuối cùng lại trở thành một thế giới chỉ có hai người, nơi mà chẳng có một ai dám phá vỡ sự im lặng.
Có đôi lần, cậu muốn nói gì đó, cậu thấy anh cũng ngập ngừng. Nhưng rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng và không có gì xảy ra cả. Cố gắng thoát ly khỏi suy nghĩ của chính mình nhưng dù có cố ra sao, hình ảnh Sangwon trong cậu vẫn không thể xóa nhòa. Tay nhỏ bất giác siết chặt lấy lớp chăn mỏng như muốn tìm chút điểm tựa giữa một đống hỗn độn của cảm xúc. Bất chợt, giọng nói dịu ngọt của Sangwon vang lên giữa đêm thanh vắng, phá vỡ cả mọi nghĩ suy trong cậu:
"Ngủ đi em.”
Nói rồi, anh kéo chăn lên cao hơn cho cậu. Sau đó nhẹ nhàng xoa lưng để cậu dễ ngủ. Mặc kệ cho trái tim đang không nghe lời mà đập loạn xạ. Cậu để tất cả cứ diễn ra một cách tự nhiên. Để bàn tay dịu dàng của Sangwon vuốt ve lưng mình. Trút đi khỏi những rung cảm khiến toàn thân cậu nóng ran. Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn để tay mềm anh đưa cậu vào giấc ngủ say.
Thức dậy khá sớm, thế nhưng bên cạnh cậu đã không còn Sangwon. Cậu hoảng hốt, ngồi bật dậy, mắt nhìn quanh phòng để tìm kiếm anh. Đáy mắt cậu không thể giấu được sự hoảng loạn. Khi ấy từ phía cửa ra vào đã xuất hiện hình dáng thân thuộc, trên tay đang cầm tách cà phê quan sát cậu.
“Nếu lần sau mà còn bật dậy ngay lập tức như thế này thì anh sẽ không để yên cho em đâu.”
Sangwon tiến lại gần hơn về phía Anxin, đặt tách cà phê lên bàn, khiến mùi hương nồng nàn, nóng ấm lan tỏa khắp phòng. Ân cần xoa bóp đầu cậu một cách không thể nào nâng niu hơn.
“Có đau đầu không?”
Anxin có chút chột dạ nhưng rồi cậu khẽ lắc đầu. Thật ra Sangwon đã ở ngoài cửa khá lâu. Anh định gọi Anxin dậy nhưng vì cậu ngủ quá ngon nên không thể. Anh từ từ xoa nhẹ sau đầu cậu làm dịu bớt cảm giác choáng váng dội đến đột ngột.
"Anh chưa từng nói với em là anh sẽ rời đi mà, Anxin.”
Dứt lời, Sangwon chạm vào vai của Anxin rồi từ từ rời khỏi giường để lại Anxin một lần nữa rơi vào tâm trạng trống trải.
"Anh đã nướng sẵn hai lát bánh mì cho em rồi, có cả sữa nóng. Sáng nay anh sẽ ra ngoài mua chút quần áo, mua sim mới nữa. Còn cửa hàng…”
Cậu gật gật, hơi lơ mơ chống cằm lên tay như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Tay còn lại lười nhác cầm miếng bánh mì, bỏ vào miệng nhỏ làm phồng một bên má. Ánh mắt cậu long lanh ngước nhìn về phía Sangwon đang khoác áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Trông vừa đáng yêu vừa vô hại.
"Nay em trông cửa hàng ạ. Anh cứ đi đi. Nhớ về sớm nhé!”
Anxin nói nhưng giọng điệu vẫn còn chút ngái ngủ. Sangwon phì cười, nổi hứng trêu chọc cậu.
"Tại sao? Em sẽ khóc à?”
Anh đi đến chỗ bàn ăn cậu đang ngồi, từ từ lại gần cậu hơn. Anxin hơi cau mày, miệng vẫn còn ngậm bánh mì đầy ự, giờ là phồng cả hai bên má, khó hiểu nhìn anh. Sangwon liền cúi thấp người hơn nữa, nhanh chóng thơm nhẹ vào má Anxin một cái. Anxin chưa kịp định hình với tình huống vừa rồi, hai mắt mở to, lời chưa thốt ra thì Sangwon đã chạy tót ra khỏi nhà rồi. Anh vừa chạy đến trước huyền quan thì dừng lại, không ngăn nổi nụ cười đầy thích thú. Có tiếng của Anxin vọng lại nhưng anh không rõ cậu nói gì. Chỉ dựa trên sắc thái của ngữ điệu thì chắc hẳn giờ mặt cậu đang đỏ bừng hoặc cũng có thể nhăn nhó, bĩu môi hoặc chống nạnh. Nghĩ đến đó, khóe miệng anh lại càng nhấc lên cao hơn.
Mối quan hệ hai người là gì? Sangwon không biết. Anh chỉ đơn giản đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Và mọi thời khắc trôi qua, Anxin luôn hiện hữu ở đó, đồng hành cùng anh. Anxin làm anh cười, làm trái tim của anh loạn nhịp, làm mọi thứ cứ đảo tung hết cả. Nhưng có mấy ai có thể làm ngơ trước một cậu trai thanh thuần và đáng yêu như Anxin được chứ. Sangwon không muốn suy nghĩ mọi thứ theo lẽ thông thường. Anh đã chán ngấy việc phải tuân theo một thứ gì đấy.
Buổi sáng, lần đầu anh bước chân ra ngoài để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bầu không khí trong lành, khiến trong lòng anh không khỏi xao động. Đúng là thơm má Anxin vào buổi sáng là một ý tưởng không tồi. Cái thơm ngọt ngào ấy khiến buổi sáng của anh tràn đầy năng lượng hơn. Khi đi qua một trạm xe buýt. Anh quyết định ở đó đợi một chuyến xe buýt. Đã rất lâu rồi chưa ngẫu nhiên đi đâu đó mà chưa có kế hoạch từ trước. Anh cũng muốn có lại cảm giác này.
Trạm xe buýt khá vắng. Ngoại trừ ngồi bên phải Sangwon là hai nữ sinh mới học cấp Ba. Hai cô gái đang tán gẫu rất rôm rả. Khiến trạm xe không có cảm giác thưa thớt xíu nào.
"Đã nói nay là sáng thứ Năm nên anh ấy sẽ không xuất hiện mà. Cậu thật là! Tháng này lại đội sổ vì cúp học rồi đấy.”
Cô gái với mái tóc dài, thẳng, có màu đỏ nâu nổi bật phàn nàn với cô gái tóc xù, ngang vai, kế bên.
"Ai mà biết được cơ chứ? Anh ấy cứ ẩn ẩn hiện hiện. Nếu nói thế hôm thứ Hai anh ấy cũng đâu đến đây.”
Tóc xù cũng không kém cạnh, đáp lại bạn mình với giọng nói đanh thép.
"Với gương mặt đấy, tớ sẽ chọn làm idol hơn là đi hát rong.”
Sangwon hơi khựng lại vì câu nói vừa rồi. Anh ngẩn ngơ khi những dữ kiện ấy tuy xa lạ nhưng lại khá quen thuộc. Nhưng vì xe buýt đã đến, buộc anh phải lên xe và cứ thế bị cắt đứt khỏi mạch trò chuyện của hai cô gái. Tự thấy bản thân kỳ lạ, anh tự hỏi tại sao mình phải tò mò chuyện tán gẫu quá đỗi bình thường giữa hai nữ sinh với nhau. Cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của bản thân rất hợp lý, Sangwon buột miệng cười. Anh ngồi ở một vị trí bản thân rất yêu thích - vị trí gần cửa sổ. Kéo cửa kính ra, gió ngay lập tức ào ạt xô đẩy mái tóc đen nhánh của Sangwon trở nên lộn xộn. Nhưng anh cũng chẳng đoái hoài, chỉ ngó đầu ra cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài một cách thoải mái và vô lo vô nghĩ.
Những năm cấp Ba, mỗi lần được lên xe buýt là mỗi lần Sangwon được giải phóng bao nỗi lo âu, căng thẳng trong anh. Là khoảnh khắc bình ổn duy nhất mà anh có trong chuỗi ngày tăm tối. Từng bị đánh rất nhiều lần vì làm sai một câu toán, bị quở trách vì lực học giảm sút, bị so sánh với nhiều người, bị chê kém cỏi. Tất cả sẽ theo cơn gió ở phía ngoài cửa kính ấy cuốn trôi đi.
Phải mất một lúc lâu anh mới trở lại hiện thực, vừa đúng lúc có người lên xe nên theo phản xạ anh đưa mắt nhìn theo. Một đứa bé chạc mười lăm tuổi với đôi mắt sưng húp, cặp kính lệch gọng, cặp sách phía sau đã mòn quai, tay run rẩy cầm chặt bút bi. Cậu bé bước lên xe, vì hết ghế ngồi nên phải đứng, hai vai không ngừng run lên, điện thoại liên tục hiện sáng thông báo cuộc gọi. Sangwon không khỏi thấy bóng dáng của mình khi đối diện trước đứa trẻ ấy. Không chần chừ, anh bước ra khỏi ghế, miệng khẽ cười, nhẹ giọng gọi cậu lại ngồi vào ghế của mình. Cậu bé biết mình được anh nhường ghế liền tỏ ra bối rối, hơi ngập ngừng.
"Cứ ngồi đi, anh sắp xuống rồi. Em hãy thử mở cửa sổ ra nhìn ngắm thử xem, bên ngoài đẹp lắm.”
Cậu bé gật đầu, bước từng bước nhỏ về phía Sangwon. Anh nhìn cậu bé, mỉm cười đầy dịu dàng.
Sangwon đi ra đúng chỗ cậu bé vừa mới đứng, vô tình ở hàng ghế đôi bên cạnh lại là hai cô gái kia. Họ không ngừng tranh luận sôi nổi với nhau và chủ đề thì vẫn như vậy.
“Giọng hát trong trẻo nhưng khi nói thì phát âm vẫn còn vụng về lắm. Chắc là người nước ngoài?”
Tóc xù vỗ vào vai tóc nâu đỏ. Để tóc nâu đỏ chú ý vào màn hình điện thoại của tóc xù.
"Tớ chỉ biết là trai đẹp thôi. Gương mặt như này mà vẫn phải đi hát rong nhỉ?”
Nghe tóc nâu đỏ nói, tóc xù nhún vai, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.
"Có thể là đam mê của người ta mà. Có lần tớ thấy anh ấy mệt mỏi lắm, ho suốt nhưng vẫn ra đấy ngồi chơi đàn. Mặt mũi bịt khẩu trang kín mít.”
"Cậu có nhầm người không?”
"Ở cái khu này thì lấy đâu ra trai trẻ, trai đẹp, biết đàn, biết hát lắm thế bạn ơi.”
Rồi tóc xù lại tiếp tục ngân nga theo một ca khúc nào đó. Trước rất nhiều dữ kiện quen thuộc ập đến vào cùng một lúc, Sangwon không ngăn nổi sự tò mò mà lướt qua màn hình tóc xù xem thử. Chỉ hai giây, anh liền sững người, không tin vào mắt mình. Sangwon cố nhìn thêm lần nữa để chắc chắn. Não bộ như muốn nổ tung, anh liền hợp lý hóa hình ảnh vừa nhìn thấy bằng cách đổ lỗi cho mắt của bản thân vốn rất yếu. Tuy vậy, anh không thể chỉ đứng nhìn như vậy, Sangwon gãi nhẹ tóc, dù hơi ngại ngùng nhưng sau một hồi đấu tranh, anh vẫn cúi đầu xuống hỏi hai nữ sinh:
"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng anh có thể xem video các em đang xem một chút được không? Trông rất giống một người quen của anh.”
Thấy rõ sự chân thành và gương mặt vừa trông thấy là có thể đặt hoàn toàn sự tin tưởng. Tóc xù không suy nghĩ mà gật đầu giơ điện thoại về phía anh.
Sangwon cảm ơn họ, rồi xem kỹ đoạn video vừa rồi. Giọng hát vừa trầm ấm lại vừa trong trẻo. Vóc người nhỏ bé, nhìn là muốn che chở. Tỉ lệ gương mặt đẹp đến khó tin. Dù không muốn thừa nhận nhưng đây chính xác là Zhou Anxin. Anh tự hỏi tại sao cậu lại từ bỏ Đại học để theo đuổi công việc này. Và liệu có phải những lần cậu ra ngoài đều là để làm việc này hay không? Vậy thì tại sao lại không thể nói cho Sangwon? Cậu gặp khó khăn gì sao? Hàng ngàn câu hỏi chạy ngang, chạy dọc, chồng chéo trong đầu Sangwon khiến chúng trở nên nặng trịch.
"À… thì ra là vậy.”
Anh chìm trong một đống tơ vò của suy nghĩ đầy bộn bề. Dẫu cho hai nữ sinh cứ liên tục gặng hỏi anh vì tò mò về thông tin của Zhou Anxin. Thì anh vẫn để trôi tâm trí mình đi lang thang.
"Anh quen anh ấy sao? Có thể cho tụi em biết lý do anh ấy không đến hát hôm nay không?”
Trước sự đồng thanh đầy gấp gáp và khẩn trương cùa hai cô gái sắp đến trạm xuống của mình. Anh đành nói đại một câu trả lời cho xuôi tai:
"Cậu ấy có rất nhiều công việc. Bận lắm.”
Giọng anh nhỏ đến mức chỉ ở mức độ thầm thì nhưng may sao cả hai đều nghe được. Đến trạm xuống hai cô gái đi về trong sự tiếc nuối vì không kịp hỏi thêm được nhiều.
Sangwon thở dài, đầu óc anh trống rỗng, vẫn chẳng biết phải đi đâu, anh tuyệt đối không muốn đi qua thành phố ấy. Nên đã quyết định đến một thành phố lân cận. Trong khi ấy, cậu bé kia vẫn ngồi lì ở vị trí vừa nãy. Mắt hướng ra phía cửa sổ, dẫu cho đầu tóc đã rối bù. Điều này thành công thu hút sự chú ý của Sangwon. Nhận thấy ghế bên cạnh cậu còn trống, anh liền đi đến và ngồi xuống.
“Nhà em ở đâu?”
Cậu bé chỉ quay lại nhìn Sangwon một lát rồi lại ghé đầu ra cửa sổ.
"Cách đó hai trạm xe rồi ạ.”
Sangwon khẽ cười, rút cây bút bi vẫn đang nắm chặt trong tay của cậu bé để lại vào ngăn cặp.
“Thích đúng không? Cái cảm giác gió sẽ thổi bay đi mọi thứ. Sẽ không phải chống chọi một mình nữa.”
Cậu bé gật nhẹ đầu. Nhưng lần này khi quay đầu lại, hai hàng nước mắt đã tuôn rơi.
“Hai mắt sưng húp rồi kìa.”
Sangwon chăm chú quan sát cậu bé với ánh mắt đầy dịu dàng và chân thành.
“Anh đã từng trải qua rồi ạ?”
Sangwon mỉm cười, ngả đầu vào ghế và thở một hơi dài.
"Đã từng. Anh tưởng anh không thể tiếp tục được nữa. Cho đến khi có một người đến, họ xuất hiện và làm thay đổi, biến chuyển cả một trang cuộc đời anh. Người ấy cũng có rất nhiều câu chuyện được che giấu sâu thẳm bên trong. Nhưng anh vẫn chưa được chạm vào nó. Anh vẫn đang và luôn đợi người ấy mở lòng với anh. Để anh có thể kéo họ ra khỏi sự ngột ngạt, tối tăm như cái cách họ đã vực dậy anh. Cậu bé, sẽ có một ngày em gặp được một người như thế. Vạn vật luôn có vết nứt để ánh sáng có thể chiếu vào mà.”
Cậu bé nhìn anh, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tràn ngập sự ngưỡng mộ và long lanh hơn khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Điều này bất giác làm anh nhớ đến ánh mắt long lanh của Anxin vào đêm sao. Chúng đẹp đến nao lòng, đến mức anh nghĩ rằng nếu có bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt của cậu khi ấy đều sẽ vì cậu mà thổn thức cả nhiều năm tháng sau này. Nhớ Anxin quá. Dù được đi một mình một cách tự do thế này cũng thích. Nhưng tâm trí anh vẫn chỉ quẩn quanh Anxin.
Trước khi xuống xe, anh nói sẽ tặng một món quà cho cậu bé. Sau đó lục lọi trong túi áo, đưa cho cậu bé một chút tiền mặt.
"Đây, em cầm lấy đi. Cứ đi đến khi nào nguôi dần thì về nhà nhé. Không được đi muộn quá đâu.”
Dứt lời, anh bước xuống. Cố gắng mua sắm nhanh gọn để về với Anxin. Anh không muốn cậu đợi mình đến mòn mỏi ở nhà. Tưởng tượng những gì anh đã trải qua hai ngày trước bỗng dưng chuyển sang cậu làm anh lo lắng đến phát điên. Cảm giác đầu óc không thôi ngừng nghĩ về đối phương, rồi trông đợi mòn mỏi cả ngày rất mệt mỏi. Sangwon không muốn bé con của mình phải gặp tình trạng tương tự. Dù loài mèo là loài có tính độc lập cao, không phụ thuộc vào con người. Nhưng anh tin là giờ mèo nhỏ ở nhà đang chán chường, thở dài liên hồi ngóng trông anh về nhà.
Đương nhiên câu chuyện sáng nay làm Sangwon có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng trước hết anh lựa chọn tin tưởng Anxin, cho cậu thời gian để tìm thấy sự an toàn khi bên anh. Anh sẽ cho cậu một bờ vai vững chắc. Để cậu có thể dựa vào. Tuy sau đó chính anh lại chìm trong mặc cảm vì bản thân cũng mang trong mình một trái tim đầy vết xước. Anh vẫn hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể mở lòng với anh.
Sau khi lượn qua một vài cửa hàng quần áo, mua sim mới. Anh định đi về thì bỗng nhiên hình ảnh đôi tay thon dài, trắng bóc của Anxin hiện ra. Trời cũng đã trở lạnh hơn vào mấy ngày gần đây. Thế là anh lại ghé vào một cửa hàng gần đó, tìm kem dưỡng tay. Nghĩ một hồi lại mua thêm đủ mọi loại trà tốt cho cổ họng. Sau đó là một chiếc áo khoác mỏng, kích cỡ đã được anh áng chừng một cách kỹ lưỡng. Rồi anh lại mua thêm một bó hoa baby nhỏ. Đến khi đồ đã đầy ắp trên tay, anh mới quyết định bắt xe đi về.
“Anh cần em giúp không ạ?”
Anxin lon ton chạy ra khi nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà. Nhìn điệu bộ không khác gì một đứa trẻ, anh không nhịn được mà cười đến độ hai khóe miệng đau nhói.
"Ở yên đó đi.”
Anxin nghe Sangwon nói vậy liền bĩu môi, mặt giận dỗi nhìn anh. Bóng lưng nhỏ bé quay ngoắt đầu vào trong nhà, đi thẳng. Sangwon nghĩ mình đã đúng, trọc ghẹo Anxin là một việc đáng để thử. Phản ứng của cậu đáng yêu đến mức Sangwon nghĩ mình có thể giữ cậu lại và hôn khắp người cậu nguyên một ngày.
"Anh không tin em.”
Anxin mặt phụng phịu. Ngồi trên sô pha, khoanh tay, mặt cúi xuống, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Sangwon không nhịn được nữa. Anh để túi đồ xuống dưới sàn. Đi đến phía trước, quỳ thấp xuống, xoa đầu gối của cậu.
"Sao thế? Em biết em thế này đáng yêu lắm không? Anh không phải không tin em. Chỉ là anh không muốn Anxin phải làm bất cứ cái gì mà. Em ở nhà, anh nuôi em cũng được nữa.”
Sangwon cố gắng xoa dịu Anxin bằng giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng nhất.
"Sao mà vậy được… Người ta muốn giúp thôi mà.”
Giọng Anxin lí nhí, đến mức anh phải ghé sát người lại để nghe rõ hơn.
"Được rồi, được rồi mà. Xem anh có quà cho Anxin này.”
Chỉ có thế, Anxin liền bật thẳng người lên. Đôi mắt mở to vì tò mò, long lanh lại ghim chặt ánh nhìn vào Sangwon, chúng trong veo đến nỗi anh không dám để chúng chịu tổn thương. Đôi mắt này chỉ nên được thấy những thứ hạnh phúc.
Anh lôi chiếc áo khoác mỏng ra, ướm thử lên người cậu rồi tự mình tấm tắc khen.
"Đẹp trai thế này, bảo sao nữ sinh người ta phát cuồng lên, bỏ cả học hành.”
Nghĩ đến chuyện của hai nữ sinh ngày hôm nay ríu rít bàn tán về cậu. Không hiểu sao trong lòng anh dâng lên sự khó chịu. Vốn dĩ anh vẫn tưởng chỉ có mình có thể thấy được khía cạnh tuyệt vời đó của cậu. Sangwon cười khẩy, trách mình đã quá xem nhẹ con người sở hữu gương mặt vô thực trước mắt.
“Dạ?”
Anxin khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.
"À… đấy là anh đoán thế. Nhưng chẳng phải là quá rõ rồi à? Xinh đẹp như em, ra ngoài bị bắt cóc thì sao? Ở nhà thôi. Ở nhà với anh.”
Nghe giọng điệu thì dường như là trêu đùa nhưng thực chất Sangwon muốn nói bằng tất cả sự nghiêm túc. Trước bầu không khí tương đối căng thẳng không biết từ đâu kéo đến. Anxin không nói gì chỉ lắc đầu. Ít lâu sau, khi anh đang tìm món quà tiếp theo trong đống túi giấy. Cậu mới cất tiếng:
“Dù vất vả nhưng trước đây, đó là cách duy nhất để em nhận ra bản thân vẫn đang sống. Sự vật vã ấy đôi khi cũng là điều đáng nhớ.”
Sangwon giật mình, anh ngẩng đầu lên, quan sát sắc mặt của Anxin. Không rõ điều cậu ấy vừa nói có liên quan gì đến câu chuyện anh vừa biết sáng nay hay không. Tuy vậy anh cũng cố giữ giới hạn của mình mà không truy hỏi thêm.
"Đây rồi! Đưa tay của em ra nào.”
Anxin ngoan ngoãn xòe hai tay ra cho Sangwon. Đến cả tay của cậu giờ đây cũng trở nên đáng yêu đối với Sangwon.
"Móng mèo này.”
Sangwon vừa thoa kem lên từng khớp ngón tay thon dài của Anxin vừa nói. So với hình ảnh của một mèo con thân thiện, hòa đồng ban đầu. Sau ba tháng gặp lại, Anxin ít nói hơn và dường như trở thành chú mèo con kiêu kỳ hay cong đuôi giận dỗi hơn. Nhưng anh lại chết mê nét đáng yêu đó của Anxin. Anh tự nguyện đắm mình trong biển tình, tự nguyện để biển tình giăng vây, níu chặt mình lại. Từ ngày sống cùng Anxin, Sangwon đã chẳng còn sót lại chút suy nghĩ nào về những gì anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
“Anh có vẻ có nhiều tiền nhỉ? Ý em là… so với người bỏ nhà ra đi, thì anh…”
Anxin đột ngột lên tiếng. Trong khi Sangwon vẫn cẩn thận xoa nắn mu bàn tay của Anxin một cách dịu dàng nhất có thể.
"Tất nhiên rồi, anh có nhiều tiền lắm. Nên bây giờ, Anxin mà bảo em muốn hái sao trên trời. Anh cũng hái cho em.”
Sangwon nở nụ cười tinh nghịch, mắt đang dính chặt với mu bàn tay của Anxin từ từ chuyển hướng. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của mèo con.
"Thật hả?”
Sangwon gật đầu. Anh lấy điện thoại của mình đang để ở bàn. Mở cam trước, sau đó đưa về phía của Anxin. Anxin vẫn chưa hiểu ra ý đồ của anh. Cậu ngơ ngác nhìn mình trong camera của điện thoại. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh "tách” một cái trước sự ngỡ ngàng của cậu.
Sau đó, anh phóng to vào hai đôi mắt của cậu.
"Đây này. Hai ngôi sao luôn nhé!”
"Anh này! Cứ trêu em mãi, xóa ngay!”
Anxin đánh vào vai của Sangwon hai cái, nhưng chẳng có chút sát thương nào. Đúng là nắm đấm mèo con. Anh cười đến là rạng rỡ.
"Ơ kìa, mắt em là ngôi sao thật mà. Đối với anh là như vậy mà, bé con.”
Lời Sangwon thốt ra một cách tự nhiên mà chính anh cũng không nhận ra có điểm gì khác biệt so với thường ngày. Chỉ riêng Anxin là hai bên má dần ửng đỏ hơn khi nghe tên gọi âu yếm mà Sangwon gọi mình. Suy nghĩ bật lên trong đầu cậu khi trái tim đang lơ là cảnh giác. Đó là cậu sẽ phải nói cho anh nghe nhiều điều, rất nhiều điều mà bản thân cậu luôn cố giữ kín. Chỉ là Anxin cần thêm dũng khí để làm điều này.
"Đùa thôi, cơ mà anh cũng không phải dạng ngỗ nghịch, bỏ nhà ra đi không một xu dính túi đâu. Anh tính đến ngày này rồi chỉ là không nghĩ nó đột ngột vậy thôi. Buổi chiều, anh thường lấy lý do ra ngoài học với anh Leo. Nhưng thực chất là kiếm thêm thu nhập bằng nghề dạy nhảy. Anh còn làm nhân viên pha chế, DJ nữa. Nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng đều là việc anh thích cả. Nên anh cũng kiên trì, tích góp được đủ dùng, có thể nuôi em được mà.”
"Anh lừa em, vậy mà anh bảo anh không biết gì ngoài học.”
Sangwon chỉ cười xòa, hai mắt híp lên thành sợi chỉ nhỏ. Anh đưa tay véo má của Anxin một cách nhẹ nhàng, cưng nựng như một món quà vô giá.
"Tò mò về bố mẹ của em ghê. Với gương mặt như thế này…”
"Muộn rồi, em pha nước ấm cho anh tắm nhé.”
Không rõ cậu có đang lảng tránh vấn đề hay vốn dĩ không có gì xảy ra. Anxin chỉ đứng bật dậy, chuẩn bị vào nhà tắm. Sangwon vội đứng dậy theo, ôm đằng sau cậu, siết chặt eo nhỏ.
"Tắm cùng anh không?”
Anxin nghe xong thẹn đến mức đạp chân nhỏ của mình vào bàn chân của anh. Cậu lớn tiếng nói:
"Không nhá! Anh đừng có linh tinh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co