Truyen3h.Co

wonxin, imgonnagetyouback

૮₍ ' ꒳ '₎ა

kewtiechitt

cuộc sống không chờ đợi bất kì ai, kể cả những trái tim tan vỡ. anxin biết rõ điều đó. sau buổi sáng đáng quên đấy, em chọn cách vùi đầu vào công việc.

bình thường trước máy quay anxin vốn dĩ đã là người năng nổ, nay thậm chí còn nói nhiều hơn thế. em chuyên nghiệp tương tác nhiệt tình với máy quay và các thành viên khác cứ như chưa từng có trận khóc nào vào sáng nay vậy. mỗi cử chỉ đều hoàn hảo tới mức ngay cả những người anh thân thiết như jiahao hay xinlong cũng không thể nhận ra chút khác biệt nào trên gương mặt anxin.

tới giờ nghỉ giải lao giữa set quay, mọi người túm tụm lại cùng nhau chơi bài, chỉ thừa lại hai người mà ai cũng biết là ai đấy. sangwon ngồi ra góc phòng, lôi một quyển sách đã mang đi từ trước im lặng giở từng trang một. hình ảnh đó của sangwon vốn không phải xa lạ gì với các thành viên nên họ cũng không để tâm. chỉ có anxin, một cậu bé vốn dĩ tinh nghịch năng động, giờ lại thu mình tách khỏi đám đông khiến người khác phải để ý.

"có chuyện gì à anxinie?"

"ah không có gì đâu hao ge, em tự dưng cảm thấy hơi mệt một chút thôi." anxin gượng cười xua xua tay.

jiahao đơn giản nghĩ rằng có lẽ hôm nay vì vừa dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng lại vừa nhiệt huyết hơn mọi ngày nên anxin mệt là điều bình thường. anh gợi ý cho anxin xin phép ekip đi ra ngoài để hít thở gió trời, sẽ thoải mái hơn.

anxin cảm thấy đấy không phải một ý kiến tồi, nhất là khi trong căn phòng này đang có người em không muốn chung đụng nhất. em gật đầu rồi xin phép ekip đi ra ngoài hóng gió.

nhưng trước khi bước ra cửa, anxin vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa leo và anh quản lý.

sangwon hôm nay trông có vẻ không được khoẻ lắm nhỉ leo?

hình như đêm qua em ấy không ngủ được anh ạ

sangwon bị mất ngủ à? lâu chưa? có cần tới bệnh viện không?

à không tới mức đó đâu anh, tại tối hôm qua sangwon với anxin cãi nhau, nên em ấy cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó.

cãi nhau?

vâng, hình như sáng nay vẫn chưa làm lành được nên tâm trạng em ấy có chút không tốt.

anxin giật mình. em liếc nhanh về phía sangwon. anh vẫn đang ngồi đọc sách, nhưng giờ nhìn kỹ hơn, em mới thấy bóng mắt thâm quầng dưới đôi mắt anh.

một cảm giác gì đó nặng trĩu dâng lên ngực anxin.

tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, từng bông trắng muốt đậu hờ hững trên mái tóc, áo khoác của em. không khí bên ngoài lạnh buốt tràn vào phổi anxin nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với sự ấm áp trong phòng. anxin kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ lên, hơi thở hoá thành những làn khói mỏng bay trong không trung.

bước chân vô định dẫn em tới góc vườn, nơi có những cành cây khẳng khiu đang bị phủ đầy tuyết. anxin ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ cũ kĩ bên cạnh, đôi tay khẽ ma sát vào nhau để tìm hơi ấm. đôi mắt em hướng về khoảng không trắng xoá, nhưng tâm trí lại trôi về một nơi chính anxin cũng chẳng thể gọi tên.

liệu bản thân có đang làm quá mọi chuyện lên không?

suốt thời gian qua, em đã dùng sự giận dỗi và những lời cay nghiệt để dựng lên một pháo đài bảo vệ chính mình. em mặc định cho rằng mình là người bị hại nên tự cho bản thân cái quyền được tổn thương người khác.

dù cho sangwon có là người nói câu chia tay trước nhưng chắc hẳn anh cũng phải bị dồn nén tới cỡ nào, can đảm tới cỡ nào mới dám nói ra hai từ đấy.

anxin thở dài. em nhớ lại khuôn mặt của sangwon đêm hôm đó. đôi mắt anh đục ngầu vì thiếu ngủ và bờ môi thì run rẩy như đang cố nén lại tiếng khóc. lúc đó em chỉ mải mê để tâm đến nỗi đau của mình mà quên mất rằng, người cầm dao cắt đứt sợi dây liên kết giữa cả hai có lẽ cũng phải chịu những vết cứa sâu chẳng kém.

rõ ràng bản thân rất ấm ức khi bị chia tay không lý do, rất hận đối phương vì đột ngột đẩy mình ra khi mọi thứ đang yên ổn, nhưng chưa một lần anxin tự hỏi sangwon đã suy nghĩ những gì, trải qua những gì để đưa ra quyết định khó khăn đấy.

em nhìn đôi bàn tay mình đang đỏ lên vì lạnh. phải rồi, anxin vẫn luôn là một đứa trẻ được nuông chiều quá mức. khi không có được thứ mình muốn, em sẽ xù lông, sẽ phản kháng. em dùng sự lạnh nhạt để trừng phạt anh nhưng thực chất là đang trừng phạt chính mình. em ích kỷ tới mức chỉ muốn anh phải thấy hối lỗi, phải thấy dằn vặt mà chẳng thèm để tâm xem anh có đang gánh vác điều gì quá sức hay không.

trong khi, anh vẫn ở đó. vẫn làm một người anh tốt, vẫn chăm sóc em theo cách lặng lẽ nhất dù bị em xua đuổi. còn em thì cứ mải miết làm ra những hành động gây tổn thương đối phương chỉ để thoả mãn cái tôi của mình.

đồ trẻ con.

tuyết rơi ngày một nhiều hơn. anxin không vội đứng dậy ngay, em ngồi đó đưa đôi bàn tay đỏ ửng hứng lấy vai bông tuyết nhỏ.

"mọi chuyện sẽ ổn thôi."

anxin ngồi thêm một chút nữa. tới khi sanghyeon chạy ra gọi em vào quay tiếp, anxin mới phủi mông đứng dậy vui vẻ chạy lại phía em út đáng yêu của mình.

so với set quay vừa rồi, lần này anxin có vẻ thoải mái hơn. thậm chí em còn chủ động bắt chuyện với sangwon, hệt như giữa hai người họ chưa từng xảy ra chuyện gì. em nhìn thấy trong mắt anh có sự ngạc nhiên, lúng túng nhưng rồi lại dịu lại tiếp lời em. anxin trong vô thức coi điều đó như một tín hiệu tốt dành cho mối quan hệ sắp vứt đi này của hai người.

đúng nhỉ, chỉ cần coi sangwon như người anh cùng nhóm mà chơi đùa cùng thôi mà. đâu có khó tới vậy. sangwon làm được thì không lẽ nào anxin lại phải chịu thua.

khi về tới kí túc xá, anxin còn cố nén lại đợi khi xinlong với junseo vào phòng rồi, em mới dám chạy tới gõ cửa phòng sangwon.

"anh ơi.."

mặc dù không có tiếng ai đáp nhưng cửa phòng nhanh chóng mở ra. trước mặt là sangwon mệt mỏi, trên tay đang cầm đồ chuẩn bị đi tắm. anxin dù không muốn làm phiền người đang không khoẻ nhưng có vài lời em thực sự cần phải nói ngay lập tức.

sangwon nhìn anxin, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"có chuyện gì không xinie?" anh hỏi, giọng khàn khàn, rõ ràng là cả ngày dài đã khiến anh kiệt sức.

anxin mím môi một chút, như để gom góp hết sự can đảm còn lại.

"e-em chỉ muốn nói vài lời thôi, sẽ không lâu đâu."

sangwon khẽ thở dài, tựa như đang cân nhắc liệu có nên từ chối hay không, nhưng rồi anh lùi lại một bước, nhường chỗ cho anxin bước vào. căn phòng của anh vẫn như lần trước anxin tới, đơn giản, gọn gàng và ấm áp. sangwon đặt đồ xuống bàn, quay người nhìn em, chờ đợi.

anxin đứng im một lúc, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hơi run rẩy. nhưng rồi em hít một hơi sâu, quyết định nói ra những gì mình đã giữ trong lòng suốt cả nửa ngày.

"em nghĩ là em chỉ muốn cảm ơn anh," giọng em nhẹ nhàng, chân thành. "vì hôm nay, vì việc anh giúp em sát trùng vết thương, không trách móc gì ngay cả khi em nói ra những điều khó nghe."

sangwon khẽ nhíu mày, rõ ràng không ngờ tới những lời này. anh dựa lưng vào bàn, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt dịu xuống một chút.

"anxin, em không cần phải nói vậy. anh chỉ làm những gì cần làm thôi. chúng ta là một nhóm, và dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ làm mọi thứ để đảm bảo mọi người ổn."

"em biết mà." anxin vội đáp, giọng có chút gấp gáp. "nhưng điều đó không có nghĩa là anh không cảm thấy gì. em biết anh cảm thấy bị tổn thương bởi mấy lời nói khó nghe của em. em thực sự thấy có lỗi vì là người phiền phức toàn để những cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới tâm trạng người khác. em thật lòng xin lỗi anh rất nhiều."

sangwon im lặng một lúc, ánh mắt nhìn em đầy suy tư. rồi anh khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi.

"không cần phải xin lỗi anh, em cứ chăm sóc bản thân mình bây giờ thật tốt là được."

đó là lời cuối cùng chính thức kết thúc đoạn tình cảm mấy tháng của lee sangwon và zhou anxin.

họ lại quay về làm những người anh em, những người đồng nghiệp cùng mang một chí hướng.

một tuần sau đó, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, anxin không còn bận lòng nhiều về những thứ cảm xúc trong quá khứ nữa, em ngủ cũng ngon hơn, dần dần em cũng thoải mái hơn khi trò chuyện với sangwon.

thậm chí sanghyeon còn nhiều khi đùa rằng trông hai người họ như một cặp đôi mới lò vi sóng lại với nhau vậy. và từ này luôn khiến anxin giật mình mỗi khi nghe thấy nhưng quay ra sangwon vẫn bình thản, em liền tự trách bản thân lại làm quá lên rồi.

lẽ ra mọi chuyện nên cứ tốt đẹp như thế, lẽ ra không nên có một ẩn số nào tới vào làm rối tung mọi cảm xúc của anxin lên, lẽ ra nên như thế. nhưng ông trời thì luôn tìm được cách để đùa giỡn với cảm xúc của con người, khi thấy cuộc đời họ quá yên bình có lẽ ông trời không chịu được liền phải đem xuống vài thử thách.

chuyện là hôm nay trừ sangwon phải quay lịch trình riêng ra thì cả nhóm đều được nghỉ. trong căn kí túc xá tầng dưới phảng phất lên mùi đồ ăn thơm lừng. người phụ trách chính không ai khác vẫn là anxin, phụ bếp có thể kể tới là geonwoo và junseo. phần còn lại thì đang nằm dài ở ghế sofa cùng nhau chơi cá ngựa. ngoài sangwon vắng mặt thì chỉ có em út sanghyeon cũng đang vắng để chạy đi mua thêm đồ ăn vặt.

khi đồ ăn gần nấu xong, anxin gọi với ra phòng khách nhờ xinlong gọi điện cho sanghyeon bảo thằng bé về nhanh đi, mọi người sắp ăn rồi. nhưng xinlong còn chưa kịp quét face id thì đã có tiếng mở cửa. sanghyeon lao vào trong mang theo gương mặt hớn hở, nó thở hồng hộc quăng đồ xuống ghế sofa rồi hét toáng lên.

"em có tin sốc!"

"nào đừng có hét toáng lên thế, em có thể bị đau họng đấy." leo nhẹ nhàng nhắc nhở, tiện tay mở túi đồ ăn vặt nhìn qua.

"có đánh nhau ở cửa hàng tiện lợi hả?" geonwoo đang từ trong bếp nghe có biến thì liền chạy lại chỗ em út.

sanghyeon nheo mắt lại cười cợt đến đáng ngờ. nó giơ ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại ra ý sai rồi. thế rồi nó kéo lấy cái ghế ăn bên cạnh ra giữa nhà ngồi phịch xuống, cúi đầu nói.

"tin còn sốt dẻo hơn cơ."

"liên quan tới một thành viên nhóm mình."

nói tới đây thì anxin cũng có chút tò mò. vốn dĩ nếu chỉ là mấy vụ đánh nhau làm loạn ở ngoài đường thì anxin cũng không hứng thú mấy nhưng nếu liên quan tới anh em của em thì cũng đáng để hóng đấy chứ. em vớt nốt mẻ rán cuối cùng của khoai tây ra giấy thấm dầu, tắt bếp đi rồi cũng đi lại cạnh chỗ geonwoo đang đứng.

"nào nói đi sanghyeonie, liên quan tới ai cơ?" geonwoo nài nỉ túm lấy tay của cậu em út.

sanghyeon thấy mọi người đều đang tò mò thì cười híp hết cả mắt. nó thích khoảnh khắc mình được trên cơ lắm nhưng nó hiểu chỉ nên tận hưởng một chút thôi, nếu không hậu quả khó lường. nó lướt nhìn xung quanh một hồi rồi mở miệng giọng bí bí ẩn ẩn.

"liên quan tới người không có mặt ở đây."

"cái gì?! lee sangwon á? em ấy làm sao?" leo ngay khi nhận ra nhân vật chính là cậu em thân thiết nhất của mình, anh liền có chút mất bình tĩnh.

"a anh yên tâm đi, anh ấy không gặp nguy hiểm hay chuyện gì tương tự đâu." sanghyeon đẩy nhẹ vai người anh đang nhảy chồm lên người mình xuống.

mặc dù sanghyeon nói vậy nhưng không hiểu sao trong lòng anxin vẫn dâng lên một cảm giác nặng trĩu, lo lắng bất thường. em sờ tay lên lồng ngực trái. nếu không phải sangwon bị thương thì điều gì lại có thể khiến trái tim em đập tới như này? anxin cẩn trọng vểnh tai lên, cố không để sót một thông tin nào từ miệng nhỏ của em út.

"nào vậy nói nhanh đi." junseo bên cạnh anxin cũng không đợi được nữa, giục giã.

"anh ấy hình như đang yêu đương." nghỉ một giây theo dõi cảm xúc của các thành viên, sanghyeon bồi thêm. "và đối tượng là một chị gái rất xinh."

"cái gì? em có điêu không?" leo nghiêm nghị hỏi. "sangwon mà yêu đương á? không thể nào."

"nè nè chính em nhìn thấy tận mắt đó." sanghyeon phản bác.

geonwoo khoanh tay đứng dậm chân suy nghĩ một hồi. nhưng nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy câu chuyện sanghyeon kể tới 90% là không thể có thật.

"này sanghyeon, em có chắc đó là sangwon nhà mình không đấy?"

"em chắc mà, thề luôn đó."

"vậy em thấy nó ở đâu?" jiahao vừa dọn bộ cá ngựa vừa lên tiếng.

sanghyeon nheo mắt lại suy nghĩ. chắc nó đang nhớ lại từng cung đường mình từng đi trong khoảng thời gian vừa rồi.

"quán cà phê gần công ty."

"sao em đi ra tận đó vậy?" xinlong hỏi.

"thì tại cửa hàng tiện lợi gần chỗ mình hết mất kem em muốn rồi nên em phải đi bộ thêm một đoạn xa nữa tới chỗ gần công ty mình mới có."

sanghyeon giải thích. nhưng nhìn mặt mấy ông anh trông vẫn giống có vẻ nghĩ nó bịa chuyện lắm.

anxin tất nhiên hiểu lý do vì sao mọi người như vậy. tới em thật ra bây giờ cũng còn không tin cơ mà. sangwon, người đã từng vấp ngã trong sự nghiệp một lần không thể nào lại tự huỷ hoại một tương lai tươi sáng phía trước như này được. bây giờ bảo truyện cổ tích có thật có khi còn dễ tin hơn chuyện mà sanghyeon vừa kể.

con cún con nhìn mọi người chuẩn bị quay đi, bỏ qua câu chuyện nóng hổi mà cậu mất 15 phút đi bộ mới có được thì liền tức giận. nó biết là mọi người sẽ không tin nó đâu, chính mắt nó lúc đó còn không tin mà nên nó đã chụp lại bằng chứng rồi.

"em có bằng chứng."

sanghyeon giơ điện thoại đang chiếu bức ảnh lên đằng trước. tất cả mọi người cùng chụm đầu lại xem xét bức ảnh. mặc dù chất lượng hơi tệ, có lẽ là do chụp từ xa, nhưng vẫn nhìn rõ trong ảnh là một đôi nam nữ đang ngồi trong quán cà phê. nhìn qua thôi cũng đủ nhận ra kia chắc chắn là sangwon rồi, anh có một phong cách mà ít ai đụng hàng được. đối diện anh là một người phụ nữ, không nhìn rõ mặt nhưng qua cách ăn mặc và tóc tai thì có vẻ cũng ngang tầm sangwon.

lúc này, anxin không còn rõ các anh đang phản ứng như nào nữa. tai cậu ù lại, chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch vang lên mạnh mẽ trong lồng ngực mình.

bằng chứng rõ ràng thế kia, không thể nào biện hộ được gì nữa rồi.

sangwon đã có người mới rồi.

đôi chân anxin như bị đóng băng tại chỗ. mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, trước mắt chỉ còn hình ảnh chất lượng thấp của cặp đôi mới kia. bỗng một cơn đau nhói ở tim lan ra khắp cơ thể, khiến em gần như không thể thở nổi. những cảm xúc dâng trào mãnh liệt như một cơn sóng dữ cuốn phăng đi mọi lớp vỏ bọc mà em cố dựng lên trong một tuần vừa qua.

sẽ ổn thôi anxin.

em tự nhủ trong đầu, nhưng giọng nói ấy quá yếu ớt, còn chẳng đủ để át đi được tiếng tim đang đập hỗn loạn kia. em quay người, bước đi thật nhanh về phòng của jiahao.

sau khi an toàn khoá cửa phòng, anxin liền tựa lưng vào tường, đôi tay run rẩy siết chặt lấy nhau, cố gắng kìm nén tiếng nấc đang dâng lên trong cổ họng.

biết mà, rõ ràng là biết ngày này sẽ tới rồi mà. nhưng sao vẫn đau thế?

hoá ra, tất cả những suy nghĩ cho rằng bản thân đã buông bỏ được rồi, đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn rồi đều là một vở kịch nực cười mà anxin tự diễn cho chính mình xem. thực chất em không hề ổn chút nào.

em chưa bao giờ ngừng thích lee sangwon.

em chỉ cố gắng lừa dối chính mình, giấu đi thật sâu những cảm xúc làm mình mệt mỏi, để không bao giờ cần phải đối mặt với chúng nữa.

sangwon không sai khi tiếp tục mở lòng đón nhận người mới, chỉ là ngay lúc này anxin vẫn chưa sẵn sàng nhìn anh bước tiếp, nhìn anh trao đi sự dịu dàng mà vốn dĩ chỉ dành riêng cho em.

anxin không cao thượng tới vậy.

một nỗi ghen tuông chua xót, tủi hờn len lỏi vào từng mạch máu của anxin, nhức nhối hơn bất kỳ vết thương da thịt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co