tám.
"Shin Haseok? Em ra đây một tí" - từ sau khi Choi San được đi thi đấu và lịch trình ngày càng dày hơn, ban tổ chức đã không ngại mở phòng tập riêng cho cậu thoải mái tập luyện hơn, do vậy số lần San ghé sang phòng tập cũng không còn nhiều như trước, và cả Wooyoung cũng vậy.
Ban đầu cậu đến phòng tập là do Hongjoong và Seonghwa, và sau khi làm quen được với Choi San thì những ngày sau đó đều mặc định cậu đến là vì có anh, bây giờ thì anh đang tập ở phòng khác, và chắc chắn ở nơi đó phải có mặt cậu. Từ sau khi trở thành huấn luyện viên riêng của Choi San, ngay cả Seonghwa cũng ít khi về phòng tập mà phải luôn ở phòng tập riêng để hướng dẫn và giám sát anh, nói là giám sát vậy chứ cũng không có gì để chỉ dẫn cả, Choi San căn bản các động tác đã rất dứt khoát và chuẩn chỉnh rồi.
Vì thế phòng tập bây giờ chỉ còn mình Hongjoong ở lại để theo dõi tiến độ mọi người, những hôm có việc họp thì sẽ kêu Wooyoung qua phòng tập trông coi hộ, mà những lần này không mấy thường xuyên nên cậu cũng không việc gì từ chối, chỉ là so với căn phòng chật người này thì cậu muốn qua phòng tập riêng của anh hơn, vừa rộng vừa thoáng mát, còn có máy chạy bộ cho Wooyoung có chán quá thì còn có cái để chơi.
Hôm nay cả hai người họ đều được nghỉ một bữa nên mới ghé về phòng tập, vừa về đến Seonghwa đã vọng tiếng gọi Shin Haseok đến, cậu ta vẻ mặt nửa nghi ngờ đi đến chỗ anh.
"Mọi người, dừng động tác nào" - cả căn phòng vì tiếng nói này cũng đột ngột dừng lại mọi hoạt động đang dang dở, chăm chú nhìn về phía Seonghwa và Haseok đang đứng, phía sau còn có Hongjoong, San và cả Wooyoung.
"Anh báo với mấy đứa một tin tốt, Shin Haseok được lựa chọn để đấu cho trận đấu tiếp theo" - lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức vỡ òa như bầy ong vỡ tổ, hình ảnh thật giống với đêm hai người họ thông báo Choi San rốt cuộc đã có trận đấu đầu tiên của mình, lần này lại là Haseok, chưa đầy 3 tháng mà những chuyện vui cứ liên tục ập đến thế này.
"Vừa rồi là Choi San, bây giờ lại là Haseok, mai mốt có khi đến em cũng không chừng, phải không anh Seonghwa" - một người trong đám đông đột nhiên lên tiếng, phản hồi cho câu hỏi đó là một tràng cười giòn.
"Tao với mày solo với nhau đi, ai thắng thì là người tiếp theo" - một người cao to hơn đưa ra ý kiến, và rất nhanh ý kiến đã bị bác bỏ vì người này có vẻ to con gấp đôi người vừa mới phát biểu nữa.
"Tao còn ở đây thì tụi mày chưa đến lượt đâu" - người anh lớn nhất trong đám người lên tiếng, cả đám được trận cười hoành tráng.
"Được rồi được rồi, hôm nay cho mấy đứa nghỉ tập sớm, gọi đồ về phòng ăn mừng đi" - Seonghwa ngắt lời đám đông, đoạn lấy di động ra gọi một vài món ăn giao đến phòng tập, hôm nay cũng là một ngày vui.
------------------------------
Trải qua bao nhiêu trận đấu ác liệt, có máu, mồ hôi và cả nước mắt thì Choi San cuối cùng cũng trở thành vận động viên boxing toàn quốc gia, sự nổi tiếng của anh nhanh chóng lan rộng, một phần do tài năng của anh khiến người ta hâm mộ, phần còn lại do vẻ ngoài điển trai của mình.
Mọi người thường hay bình luận nếu anh không phải vận động viên thì có lẽ sẽ trở thành ca sĩ hay mẫu ảnh nổi tiếng nào đó vì gương mặt anh rất hút người xem, và Wooyoung không hề phản đối những ý kiến đó. Ban đầu nhìn thấy Choi San cậu cũng suy nghĩ những điều tương tự vậy, nhưng vì anh quá ít nói và trầm tính nên cậu không thể bắt chuyện ngay lúc đó để nói ra suy nghĩ của bản thân.
Cậu chỉ biết anh có đam mê với bộ môn này và không có lý do nào chính xác cả, chỉ là đến lúc anh có nhận thức thì ước mơ duy nhất của anh là trở thành một vận động viên boxing và chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cậu không biết ngay lúc này anh lại có đến 2 giấc mơ cho riêng mình, một cái đã thực hiện được, cái thứ hai đã thổi bánh kem ước nguyện nên không biết có trở thành sự thật được không.
------------------------------
"Sinh nhật cậu là khi nào?" - lại là một đêm tĩnh lặng sau trận đấu khiến trái tim Wooyoung như muốn nhảy khỏi lồng ngực, quen biết nhau lâu như vậy nhưng dường như cậu vẫn không biết Choi San sinh nhật khi nào, đã gần hết năm mất rồi nhưng chưa bao giờ nghe anh kể về ngày vui của mình cả. Wooyoung thầm nghĩ có khi sinh nhật Choi San đã qua mất rồi không.
"Tớ... tớ không có sinh nhật" - kì lạ, người này vậy mà lại không có sinh nhật hả? Có phải chuyện cười không vậy.
"Không có á? Sao lại không có?" - nghĩ gì nói đó, Wooyoung liền đặt câu hỏi.
"Tớ... tớ lớn lên ở cô nhi viện, những đứa trẻ ở đó vốn không có sinh nhật, đều được tổ chức cùng một ngày" - đây là chuyện Wooyoung không ngờ đến nhất, ban nãy cậu có bao nhiêu cách trả lời câu hỏi đó của bản thân nhưng cậu không nghĩ còn có cả lý do này, đoạn Wooyoung cảm giác tội lỗi khi khơi gợi quá khứ không mấy hạnh phúc của anh.
"Cậu... sao vậy Wooyoung?" - Choi San không còn buồn bã vì những chuyện cỏn con này, chỉ là không biết nói như nào cho Wooyoung hiểu, và nếu cậu hiểu thì cậu ấy có chê bai hoàn cảnh anh hay không. Bây giờ thấy sắc mặt cậu ấy như vậy, lẽ nào là hối hận vì đã làm bạn với anh rồi?
"Cậu... mọi người thường tổ chức cho các cậu vào ngày nào?" - Wooyoung nửa ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh, và khi câu hỏi này cất lên liền kéo Choi San quay về thực tế, cậu ấy vậy mà lại hỏi ngày tổ chức sinh nhật trong cô nhi viện, Wooyoung muốn làm gì anh không biết, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng trả lời cậu.
"Hình như là... 10 tháng 7" - Choi San nghĩ hồi lâu mới trả lời, kể từ khi rời khỏi cô nhi viện anh cũng không còn lần nào tự tổ chức sinh nhật cho mình nữa cả, lần gần đây nhất tổ chức sinh nhật chắc là năm anh 15 tuổi, đến bây giờ Choi San cũng đã 25 tuổi, đã 10 năm trôi qua anh dường như quên luôn bầu không khí khi xưa như thế nào rồi.
"10 tháng 7? Chết tiệt, vậy mà lại là hôm nay" - Wooyoung nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, 23h15 phút ngày 10/7, còn khoảng 45 phút nữa là qua ngày mới mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co