Chương 10
"Người ta luôn dạy trẻ con cách mạnh mẽ. Nhưng có ai từng dạy chúng cách yếu đuối chưa?"
Phan Trí bắt đầu quan sát con trai nhiều hơn. Anh để ý từng hành động nhỏ, từng thói quen, từng phản ứng.
Và rồi, một điều khiến anh nhận ra sự khác biệt.
Con trai anh không chỉ là một đứa trẻ tự lập.
Mà là một đứa trẻ chưa từng có cơ hội không tự lập.
----------
Một buổi chiều, Phan Trí đang đọc báo thì thấy Trí Dũng xách một túi gạo từ ngoài cửa vào. Túi gạo khá nặng, nhưng cậu không nhăn mặt, không than vãn.
"Để ba giúp con."
"Không sao đâu."
Câu trả lời ngay lập tức, không chút do dự.
Cậu bước đều, xách túi gạo vào bếp, đặt xuống một cách chắc chắn. Không cần ai giúp. Cũng không cần ai lo lắng.
Phan Trí chợt nhận ra, từ khi anh trở về, chưa một lần con trai nhờ anh làm gì cho mình.
Không nhờ lấy một món đồ.
Không nhờ giúp một việc nhỏ.
Không một lần.
----------
Bữa tối hôm đó, Phan Trí thử hỏi:
"Ở trường nội trú, con có khi nào cần nhờ ai giúp không?"
Trí Dũng suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
"Hầu như không. Nếu có thể tự làm thì con tự làm."
"Còn nếu không thể?"
"Thì con nghĩ cách làm được."
Không có chuyện bỏ cuộc.
Không có chuyện ngồi yên chờ ai đó giúp đỡ.
Chưa bao giờ.
----------
Sau bữa cơm, Trí Dũng rửa chén như thường lệ. Phan Trí đứng bên cạnh, nhìn động tác thành thạo của con trai.
"Con học những thứ này từ bao giờ?"
"Từ lúc vào nội trú."
"Ai dạy con?"
Trí Dũng nhún vai.
"Không ai cả. Con tự học."
Tự học.
Tự tìm cách.
Tự giải quyết mọi thứ.
Không phải vì cậu giỏi hơn người khác.
Mà là vì cậu không có lựa chọn nào khác.
----------
Một lần, Phan Trí thấy con trai đang lau bàn, anh đưa tay lấy khăn.
"Để ba làm cho."
Trí Dũng thoáng dừng lại. Rồi cậu đưa khăn cho anh. Nhưng khi anh bắt đầu lau, cậu đứng đó, nhìn theo từng động tác. Không phải vì nghi ngờ, mà là vì cậu không quen với việc có ai đó làm giúp mình. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng Phan Trí cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng.
Không phải Trí Dũng không tin tưởng anh.Mà là cậu thật sự không biết phải làm gì khi có ai đó giúp đỡ mình.
----------
Đêm đó, Phan Trí không ngủ được.
Anh đã nghĩ, khi anh trở về, anh sẽ bù đắp cho con trai.Nhưng con trai anh chưa từng đòi hỏi gì. Không cần ai giúp đỡ, không cần ai lo lắng, cũng không cần ai làm gì cho mình.
Một đứa trẻ như vậy, làm sao có thể "bù đắp" đây?
Anh không biết câu trả lời.
Nhưng anh biết một điều: Anh muốn làm một điều gì đó. Muốn con trai mình biết rằng, đôi khi, có người giúp đỡ không phải là một sự phiền phức, mà là một điều bình thường. Không phải cái gì cũng cần tự mình gánh vác, không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ.
Nhưng làm thế nào để dạy một đứa trẻ điều đó, khi cả cuộc đời nó chưa từng có ai để dựa vào?
----------
"Người ta có thể sống một mình, nhưng không ai nên sống mà không cần đến ai cả."
27/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co