Chương 9
"Có những người, không phải họ muốn mạnh mẽ. Mà là họ không có lựa chọn nào khác ngoài mạnh mẽ."
Phan Trí nhận ra rằng, Trí Dũng không chỉ tự lập, mà còn gần như hoàn hảo. Cậu làm mọi thứ một cách chính xác, đúng giờ, không lười biếng, không lãng phí thời gian.
Một đứa trẻ sống có nguyên tắc là chuyện tốt. Nhưng một đứa trẻ chưa từng phạm sai lầm?
Lại là một chuyện khác.
----------
Một buổi tối, Phan Trí đi ngang qua bàn học của con, thấy cậu đang cặm cụi viết. Dưới ánh đèn bàn, từng nét chữ ngay ngắn, không sai một dòng nào. Mỗi trang giấy đều sạch sẽ, không có vết tẩy xóa.
"Con không bao giờ viết sai sao?"
Trí Dũng hơi ngừng tay, ngước lên nhìn anh.
"Có chứ. Nhưng nếu sai nhiều quá thì con viết lại luôn."
Câu trả lời thản nhiên đến mức Phan Trí không biết phải nói gì.
Làm sai thì làm lại. Nhưng làm lại từ đầu thay vì sửa chữa, là một loại kỷ luật khác. Không phải cậu không thể sai, mà là cậu không cho phép mình chấp nhận những lỗi sai nhỏ nhặt.
----------
Một lần khác, Phan Trí vô tình nhìn thấy con trai cắt móng tay. Cậu cẩn thận, từng đường cắt đều gọn gàng, không có một vết xước nào. Không cần ai nhắc nhở. Không cần ai dạy bảo. Mọi thứ cậu làm đều có trật tự, có phương pháp. Ngay cả khi mở vòi nước rửa tay, cậu cũng canh chính xác lượng nước cần dùng.
Phan Trí không kiềm được mà hỏi:
"Con luôn làm mọi thứ cẩn thận như vậy à?"
Trí Dũng nhìn anh, rồi gật đầu.
"Vâng. Nếu không làm tốt thì sau này sẽ mất thời gian sửa lại."
Không phải cậu chưa từng sai. Nhưng mỗi lần sai, cậu không cho phép nó lặp lại lần thứ hai.
----------
Hôm đó, trong bữa cơm, Phan Trí cố ý thử một chút. Anh để một đôi đũa hơi lệch trên bàn, không ngay ngắn như bình thường.
Trí Dũng ngồi xuống, vừa nhìn thấy, liền vô thức chỉnh lại. Không phải vì khó chịu, mà vì cậu đã quen với sự chỉn chu, mọi thứ đều phải đúng chỗ.
Không có gì được tùy tiện.
"Không hẳn. Nhưng nếu có thể làm cho gọn gàng thì tại sao không?"
Lại là một câu trả lời bình thản.
Cậu không quá khắt khe. Nhưng cũng không cho phép mình buông thả. Không có ai ép cậu phải sống như vậy. Nhưng cậu vẫn tự nhiên duy trì nó.
Giống như cậu chưa từng được phép lơ đãng.
----------
Buổi tối, khi ngồi một mình, Phan Trí nhớ lại rất nhiều chuyện.
Từ khi anh trở về, chưa một lần anh thấy con trai mình có bất kỳ sự lười biếng nào.
Không bao giờ ngủ nướng. Không bao giờ bỏ bê việc nhà. Không bao giờ quên thứ gì quan trọng.
Mười lăm tuổi.
Lứa tuổi của những sai lầm, của những lần vấp ngã.
Nhưng con trai anh không có điều đó.
Không phải vì cậu không muốn phạm sai lầm. Mà là cậu chưa từng được phép sai lầm.
Một đứa trẻ chỉ có thể sống như vậy khi nó biết rằng: Không có ai ở đó để sửa chữa lỗi sai cho mình.
----------
Trước khi đi ngủ, Phan Trí đứng ngoài hành lang, nhìn về phía phòng con.
Cánh cửa phòng vẫn khép hờ. Bên trong, ánh đèn bàn vẫn sáng.
Cậu vẫn đang đọc sách. Không một giây phút nào lãng phí.
Phan Trí bỗng dưng muốn hỏi một câu—
"Con có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?"
Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài, quay về phòng. Bởi vì anh biết, dù anh có hỏi, Trí Dũng cũng sẽ chỉ mỉm cười và nói:
"Con quen rồi."
----------
"Người ta luôn dạy trẻ con cách mạnh mẽ. Nhưng có ai từng dạy chúng cách yếu đuối chưa?"
26/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co