Chương 11
"Người ta có thể sống một mình, nhưng không ai nên sống mà không cần đến ai cả."
Phan Trí luôn nghĩ rằng, chỉ cần anh kiên nhẫn, con trai sẽ dần quen với sự có mặt của anh.
Nhưng anh đã nhầm.
Trí Dũng không phản đối anh, không xa lánh anh. Nhưng cũng không bước gần hơn. Khoảng cách giữa hai cha con không phải là một bức tường, mà là một con đường dài mà không ai biết phải bắt đầu từ đâu.
----------
Hôm đó, khi đi ngang qua phòng bếp, Phan Trí thấy con trai đang loay hoay với một hũ thủy tinh. Nắp hũ hơi kẹt, cậu dùng lực vặn nhưng chưa mở được. Anh đứng gần đó, chờ xem phản ứng.
Chỉ mất hai giây, Trí Dũng lập tức đổi sang cách khác. Cậu không chờ ai giúp, không thử lần thứ hai một cách vô ích. Cậu lật ngược hũ, gõ nhẹ xuống bàn, thử lại ngay lập tức.
Phan Trí thở dài, bước tới, giơ tay ra.
"Đưa đây ba mở cho."
Trí Dũng thoáng ngừng lại. Không phải vì cậu ngại nhờ vả, mà vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ ai cả.
Sau vài giây do dự, cuối cùng cậu cũng đưa hũ cho anh.
Phan Trí nhận lấy, xoay nhẹ cổ tay, mở nắp ra trong vài giây. Anh đưa lại cho con trai, cười:
"Đôi khi, có người giúp cũng không sao cả."
Trí Dũng cầm lại hũ, không nói gì, nhưng ánh mắt có chút suy nghĩ.
----------
Buổi tối hôm đó, khi dọn dẹp sau bữa ăn, Phan Trí nói:
"Hôm nay để ba rửa chén."
Trí Dũng đứng đó, nhìn anh một chút. Cậu không phản đối, nhưng cũng không bước đi ngay.
Một giây, hai giây...
Cuối cùng, cậu gật đầu, bỏ cái khăn xuống và quay người đi về phòng. Phan Trí nhìn theo bóng lưng con trai, bất giác cười nhẹ.
Không có lời cảm ơn, không có sự ngại ngùng. Nhưng ít nhất, con trai anh đã chịu để anh làm điều gì đó cho cậu. Đó đã là một sự thay đổi.
----------
Một ngày khác, Phan Trí vô tình thấy Trí Dũng cắt tóc cho mình trong gương. Cậu dùng tông đơ, cắt từng chút một, chỉnh lại những phần chưa đều. Từng động tác đều rất cẩn thận, có phần khéo léo.
Anh nhíu mày.
"Con tự cắt tóc từ bao giờ vậy?"
"Ba năm trước."
"Vì sao?"
"Vì con không thích ra tiệm."
Phan Trí im lặng vài giây.
Không thích ra tiệm. Hay là không quen để ai đó làm gì đó cho mình?
Anh bước tới, giơ tay ra.
"Để ba cắt giúp con."
Trí Dũng hơi ngước lên, nhìn anh qua gương. Rất lâu sau, cậu mới chậm rãi đặt tông đơ xuống, ngồi yên trên ghế. Lần đầu tiên, cậu để ai đó làm gì đó cho mình mà không phản đối. Và Phan Trí biết, đó không phải là chuyện dễ dàng.
Khi đặt kéo xuống, nhìn mái tóc đã được cắt gọn gàng, Phan Trí đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Lần đầu tiên, con trai anh tin tưởng để anh làm gì đó cho cậu. Chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng lại là một bước tiến dài.
Tin tưởng không phải là điều đương nhiên. Nhất là với một người chưa từng có ai để dựa vào.
----------
Trước khi đi ngủ, Phan Trí đứng ngoài hành lang, nhìn ánh sáng từ phòng con. Có những thói quen không thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng ít nhất, bây giờ, có một vài thứ đã bắt đầu khác đi.
Anh nhớ lại câu nói hồi sáng anh đã nói với con: "Đôi khi, có người giúp cũng không sao cả."
Có lẽ, đây chính là thứ anh có thể dạy con trai mình. Không phải cách mạnh mẽ, mà là cách để không phải làm mọi thứ một mình.
----------
"Trưởng thành không phải là tự mình làm tất cả. Mà là biết khi nào nên tự làm, và khi nào nên để người khác giúp".
09/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co