Truyen3h.Co

Xa gần

Chương 12

ngoclan2468

"Trưởng thành không phải là tự mình làm tất cả. Mà là biết khi nào nên tự làm, và khi nào nên để người khác giúp."

Từ khi trở về, Phan Trí nhận ra một điều rằng, con trai anh có thể tự làm mọi thứ. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều dễ dàng với cậu.

Cậu không than vãn, không tỏ ra mệt mỏi, nhưng không có nghĩa là cậu chưa từng thấy khó khăn. Chỉ là, cậu đã quen với việc không nói ra.

----------

Một ngày nọ, khi đi ngang qua phòng khách, Phan Trí thấy Trí Dũng đang cầm một cuốn sách tiếng Anh. Cậu gõ bút xuống bàn nhè nhẹ, chân mày hơi nhíu lại. Có vẻ như cậu đang suy nghĩ về một bài tập khó.

Phan Trí bước tới, kéo ghế ngồi xuống.

"Khó lắm hả?"

Trí Dũng im lặng một chút, rồi nói:

"Không. Chỉ là con cần thời gian để hiểu."

Với cậu, không bao giờ có câu "không làm được", chỉ có "cần thời gian". Không bao giờ có câu "không biết", chỉ có "để con tìm hiểu thêm". Cậu không né tránh khó khăn, nhưng cũng không để lộ rằng mình đang cảm thấy khó khăn.

----------

Phan Trí nhìn bài tập của con, phát hiện đó là một đề luận khó.

"Ba có thể giúp con không?"

Trí Dũng im lặng một chút, rồi lắc đầu.

"Không cần đâu. Con làm được."

Lại là câu nói quen thuộc.

Nhưng lần này, Phan Trí không rời đi ngay. Anh nhặt cây bút của con lên, chỉ vào một câu trong đề bài.

"Câu này con hiểu theo nghĩa nào?"

Trí Dũng ngước lên, ánh mắt có chút suy nghĩ. Sau vài giây, cậu chậm rãi trả lời.

Và như thế, cuộc trò chuyện bắt đầu. Không có ai chủ động nhờ ai giúp đỡ. Nhưng cũng không còn ai từ chối sự giúp đỡ nữa.

----------

Sau khi bài tập hoàn thành, Trí Dũng cầm lên đọc lại lần cuối. Không có lỗi nào, mọi thứ đều hoàn chỉnh.

Phan Trí nhìn con trai, cười nhẹ.

"Không tệ nhỉ?"

Trí Dũng đặt bút xuống, trả lời ngắn gọn:

"Dạ"

Không có lời cảm ơn. Nhưng cũng không có sự từ chối. Chỉ là một sự thừa nhận rằng, đôi khi, có ai đó giúp đỡ không phải là một điều tệ.

Và đó đã là một bước tiến lớn.

----------

Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Phan Trí bất giác hỏi:

"Trí Dũng."

"Vâng?"

"Trong suốt thời gian qua, điều gì khiến con cảm thấy khó khăn nhất?"

Cậu hơi ngước lên, ánh mắt dường như không ngạc nhiên trước câu hỏi này. Nhưng cậu lại im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cậu chỉ nói một câu:

"Không có gì cả."

Không phải vì không có khó khăn, mà là vì, với cậu, khó khăn không phải là thứ đáng để nói ra.

Phan Trí không hỏi thêm. Nhưng trong lòng anh, có một cảm giác nghèn nghẹn không tan đi được.

----------

Trước khi đi ngủ, Phan Trí nhìn ánh sáng từ phòng con.

Anh không thể thay đổi quá khứ. Không thể quay lại những năm tháng con trai đã một mình vượt qua. Nhưng ít nhất, từ giờ trở đi, cậu không cần phải làm tất cả một mình nữa.

Anh không thể buộc con trai mình chia sẻ mọi thứ. Nhưng có lẽ, chỉ cần anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn sẵn sàng hỏi: "Điều gì khiến con thấy khó khăn?", thì một ngày nào đó, con anh sẽ học được cách nói ra.

----------

"Có những điều không nhất thiết phải nói ra. Nhưng chỉ cần có ai đó hỏi, cũng đủ để cảm thấy bớt cô đơn."

10/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co