Chương 13
"Có những điều không nhất thiết phải nói ra. Nhưng chỉ cần có ai đó hỏi, cũng đủ để cảm thấy bớt cô đơn."
Từ ngày trở về, Phan Trí đã thấy con trai mình làm rất nhiều việc một mình.
Học một mình.
Ăn một mình.
Tập thể dục một mình.
Thậm chí, khi có người khác trong nhà, cậu vẫn giữ nguyên thói quen đó.
Cậu không cô lập bản thân, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động tìm kiếm sự hiện diện của người khác.
Và Phan Trí nhận ra rằng, nếu anh không chủ động bước vào cuộc sống của con, thì con anh cũng sẽ không mở lòng. Không phải vì cậu không muốn, mà là vì cậu không biết cách làm điều đó.
----------
Một buổi tối, Trí Dũng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Phan Trí nhận thấy cậu khẽ nhíu mày, như thể có gì đó không thoải mái. Anh quan sát một chút, rồi hỏi:
"Con bị đau chỗ nào à?"
Trí Dũng thoáng khựng lại, rồi lắc đầu.
"Không sao đâu."
Vẫn là câu trả lời quen thuộc. Nhưng lần này, Phan Trí không bỏ qua. Anh kéo ghế, chỉ vào chiếc ghế đối diện.
"Ngồi xuống đi."
Trí Dũng chần chừ vài giây, nhưng rồi vẫn làm theo. Phan Trí đưa tay kéo tay áo con trai lên. Ngay lập tức, anh thấy một vết bầm nhạt ở khớp vai.
Anh nhíu mày.
"Sao lại bị vậy?"
"Con va vào cạnh bàn lúc tập luyện."
"Con có chườm đá chưa?"
"Chưa. Nhưng không sao đâu, sẽ tự hết thôi."
Không hề nhăn nhó, không kêu ca, thậm chí còn không định nói ra nếu không bị hỏi. Phan Trí khẽ thở dài, đứng dậy lấy túi đá từ tủ lạnh.
"Đưa tay đây."
Trí Dũng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay lên. Lần đầu tiên, cậu để ai đó chăm sóc mình mà không từ chối.
----------
Túi đá lạnh đặt lên da, Trí Dũng khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Phan Trí nhìn con trai, chậm rãi nói:
"Con có thể tự làm mọi thứ, ba biết. Nhưng không phải lúc nào cũng phải một mình chịu đựng."
Trí Dũng không đáp.
Anh tiếp tục:
"Chấp nhận sự giúp đỡ không có nghĩa là yếu đuối. Nó chỉ có nghĩa là con không cần phải một mình làm tất cả."
Lần này, ánh mắt Trí Dũng dao động một chút. Có lẽ, đây là lần đầu tiên có ai đó nói với cậu những lời này.
Sau một lúc, cậu khẽ gật đầu.
Không nói gì, nhưng không rút tay lại. Đó đã là một sự thay đổi lớn đối với cậu.
----------
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Phan Trí đi ngang qua phòng con.
Cửa phòng khép hờ, ánh đèn bàn vẫn sáng.
Anh dừng lại, gõ cửa.
"Muộn rồi, ngủ đi con."
Bên trong, giọng Trí Dũng vọng ra:
"Dạ"
Nhưng mười phút sau, khi anh quay lại, đèn vẫn sáng. Anh đẩy cửa bước vào. Trí Dũng ngồi bên bàn, vẫn đang đọc sách.
"Ba bảo con ngủ rồi mà?"
Cậu ngước lên, thoáng sững lại.
Rất lâu sau, cậu mới khẽ đáp:
"Con quen rồi."
----------
Phan Trí bước tới, nhẹ nhàng khép sách lại.
"Nếu con thực sự muốn đọc tiếp, thì ngày mai đọc cũng được."
Trí Dũng im lặng vài giây, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, cậu chậm rãi đứng dậy, bước lên giường.
Phan Trí kéo chăn đắp cho con trai, rồi mới tắt đèn rời đi.
Cậu không phản đối, không nói câu "Không sao đâu". Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng lại cho thấy rằng, ít nhất, con anh đang bắt đầu học cách chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng cần phải cố gắng đến mức cực hạn.
----------
Phan Trí ngồi trong phòng khách, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Từ việc con để người khác giúp đỡ, đến việc học cách nghỉ ngơi. Tất cả những điều này, lẽ ra phải là bản năng. Nhưng với con trai anh, nó lại là những thứ cậu chưa từng được dạy.
Một đứa trẻ không quen được ai chăm sóc, thì cũng không biết cách để người khác quan tâm. Nhưng ít nhất, bây giờ, cậu đã bắt đầu thử.
"Dựa vào ai đó không có nghĩa là yếu đuối. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là cho phép bản thân được thả lỏng."
10/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co