Truyen3h.Co

Xắn

ừm... vậy đó...

nhucdauthietchu

Không có thật không có thật không có thật.

Khi yêu có nhiều hình thức để thể hiện sự nghiêm túc, thể hiện tình yêu, thể hiện mong muốn tương lai. Một trong những hình thức được xem như là đứng đầu trong đấy, là ra mắt gia đình. Lan Ngọc trước khi lên đường đi ra mắt đã tự tưởng tượng hàng ngàn hoàn cảnh rồi tự giải quyết một cách hợp lý khi được về nhà ra mắt ba mẹ Thuỳ Trang, nhưng khi gặp rồi thì những gì đã chuẩn bị từ trước như bay mất.

Lan Ngọc lúc yêu luôn nằng nặc muốn về nhà Thuỳ Trang, muốn thưa ba thưa mẹ chị. Ấy vậy mà lần này cùng chị vượt đường xa về nhà em lại lo hơn cả đi thi, hèn hạ hơn bao giờ hết. Lan Ngọc trên đường cứ lải nhải với chị rằng em sợ quá, thôi mình để lần sau đi chị em sợ lắm, chị ơi em chả biết nói gì cả, Trang ơi lỡ ba mẹ chị không thích em, Trang ơi... Thuỳ Trang rất đau đầu trước những lo lắng của em nhưng chị hiểu, chị cũng mang cảm xúc đó vào lần đầu đến nhà em, cái cảm giác có thể vô thức chảy nước mắt bất kì lúc nào vì sợ.

Thuỳ Trang lấy làm thích thú khi nhìn một Lan Ngọc ngoan như cún ngồi trong nhà chị, trước mặt ba mẹ chị để giới thiệu bản thân, để bảo rằng em là ai, ngồi đây để làm gì. Ba mẹ chị biết rõ về em qua những lời kể của Thuỳ Trang nhưng đây là lần đầu gặp mặt, cả nhà rất thoải mái, chỉ có Lan Ngọc là cứng người như thể đi hỏi vợ.

Biết Lan Ngọc sợ, Lan Ngọc lo nhưng Thuỳ Trang vì biết lại càng tàn ác khi lúc nào cũng bỏ em một mình lại với ba mẹ, cứ chạy vặt lăng xăng chẳng chịu ngồi yên. Việc đầu tiên sau khi cả hai về đến nhà ba mẹ là ngồi vào bàn, nói chuyện dạ thưa cho ba mẹ hay. Loay hoay cười nói lại đến giờ trưa, Lan Ngọc chạy tới chạy lui giúp mẹ chị nấu ăn, rồi rửa bát, rồi lau dọn. Thuỳ Trang thì khoái lắm, ai lại chẳng khoái khi đưa người yêu về nhà được ba thích mẹ mê. Vậy mà người yêu chị lúc ở nhà ba mẹ chị lại như người thời phong kiến, chị động vào người cũng bị em dè chừng vì sợ ba mẹ thấy, hôn má cũng bị né, đánh mông thì bị nguýt.

"Sao dợ bé, ba mẹ nghỉ trưa hết rồi mà"

"Không, chị mà cứ như vậy ba mẹ lại nghĩ em không đàng hoàng"

"Lớn rồi mà, không có nghĩ đâu"

"Không được, ráng nhịn đi"

Cả hai ngồi trên sofa ăn bánh ăn trái sau một bữa trưa no nê vui vẻ. Ba mẹ chị đã vào phòng ngủ trưa để dành không gian cho đôi trẻ. Thuỳ Trang lại bắt đầu thử tiếp cận vào người em nhưng đều bị Lan Ngọc khước từ. Chị vò đầu bứt rứt, tự dưng lại bắt ăn chay trong khi món mặn cứ ở trước mặt, động chạm vào đều không được.

Lan Ngọc cả tối qua đã không ngủ được vì lo lắng lúc này lại lim dim ngủ gục khi nằm trên sofa nghe tivi nói và nghe Thuỳ Trang lảm nhảm. Thuỳ Trang bế em vào phòng sau khi tự nói mà chẳng thấy hồi đáp, em bé của chị đã ngoan ngủ rất say. Chị để em lên giường, chỉnh điều hoà rồi nằm cạnh em. Cả hai cùng ngủ nhưng Thuỳ Trang chỉ chợp mắt tầm nửa tiếng. Ra ngoài rồi lại vào trong ngắm bé yêu đang ngủ ngon lành, nựng nựng hai má rồi lại ra ngoài.

Lan Ngọc ngủ say chẳng biết trời trăng mây gió gì, em tỉnh giấc trong mơ màng mò mẫm tìm chăn khi cảm thấy lạnh. Chăn đâu chả thấy, chỉ sờ đúng được một cục mang tên Thuỳ Trang đang giở trò trên người em. Lan Ngọc mở mắt, Thuỳ Trang đã nặng trĩu nằm trên người với miệng ngậm một bên ngực cùng tay xoa nắn bên còn lại.

"Trang? Làm gì vậy hả?"

"Làm tình, mình xập xình xíu nha bé, đổi không gian"

"Có ba mẹ ở nhà mà chị làm gì vậy hả?"

"Hông có mà, làm đi mà chị muốn bé lắm"

Đương nhiên là Lan Ngọc sẽ không chịu, đến chuyện hôn má còn bị cấm làm gì nói đến chuyện làm tình. Lan Ngọc cố đẩy cái đầu nhỏ đang lộng hành trước ngực em nhưng hầu như không thể, và Thuỳ Trang thì lại ồn ào như đang bị mẹ đòi lại ti càng khiến em sợ bị nghe thấy nếu cứ đẩy chị ra. Thuỳ Trang cũng chẳng định như này nhưng Lan Ngọc khi ngủ là nằm sát vào chị, thơm phức, hai má tròn ủm, áo thun dán vào cơ thể khi em nằm nghiêng, eo thon hông nở, sao Thuỳ Trang không đồi bại cho được. Và chị thật sự giở trò sau khi ra chạy vào, ba mẹ bảo ra ngoài đi đây đó dôi chút, thế là xông vào phòng, khoá cửa, vén áo gỡ khoá áo ngực của em, lột quần em một cách hăng hái như thể bóc quà. Lan Ngọc lúc này đã chẳng còn đứng đắn nằm dưới thân chị, áo thun với cả áo ngực bị vén lên, quần bị cởi xuống tận đầu gối và đã được cởi hẳn sau khi bị em phát hiện ý đồ xấu.

"Trang..."

"Ba mẹ hông có ở nhà đâu mà, bé yên tâm đi"

"Không tin"

"Thiệt mà, ba mẹ ra ngoài rồi, nhà còn hai đứa mình thôi, có cần chị rên để chứng minh không?"

"???"

"Ưm.. Ngọc... ah bé chị sướng quá... bé giỏi quá.. thíc-"

"Nín"

Lan Ngọc vội bịt miệng chị khi cái người này như chẳng có liêm sỉ mà rên rỉ một cách trắng trợn trước mặt em. Thuỳ Trang liếm vào lòng bàn tay em làm em rụt tay về, lại tiếp tục chuyên mục sàm sỡ chu du trên thân thể em. Lan Ngọc đã thôi gượng gạo cảnh giác vì ba mẹ chị thật sự đã ra ngoài theo lời Thuỳ Trang, em chẳng đẩy chị ra mà mặc chị muốn làm gì thì làm. Thuỳ Trang hôn em, nút lấy lưỡi cắn lấy môi mà chẳng ngại việc em vừa ngủ dậy. Lan Ngọc ngân nga vài tiếng nhỏ trong cổ họng, em vẫn dè chừng chưa dám lớn giọng.

"Bé cứ rên đi mà bé, ba mẹ ra ngoài rồi, có chị với em ở nhà thôi, đừng có làm bộ xa cách như vậy chứ"

"Ưmm... em vẫn lo"

"Đừng có lo nữa mà... việc của bé chỉ có tận hưởng thôi"

Thuỳ Trang thơm vào mắt vào má em dỗ dành em bé đã quá căng thẳng từ tối qua đến tận bây giờ. Hai ngón tay chị vân vê nhẹ đỉnh ngực em, nơi vốn đã dựng đứng đỏ hồng vì bị chị cắn mút lúc em còn đang ngủ. Lan Ngọc cắn môi cố kiềm tiếng rên rủ khi chị cứ yêu em bằng hết cả tấm lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nhạy cảm của em, chiều chuộng môi lưỡi và cả nơi đã sớm rỉ nước của em.

Tay chị vuốt dọc theo rãnh nhỏ ướt át giữa hai chân em, nhầy nhụa trơn trượt hơn mọi khi. Thuỳ Trang chậm chạp tiến vào trong em, nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ em đau. Lan Ngọc nảy hông theo từng nhịp ra vào của chị, một cách vô thức. Em sung sướng tận hưởng cảm giác chị mang lại nhưng cũng không quên được nỗi lo em đang mang, em không biết ba mẹ chị có thích em không.

"Trang.. ưm... ba mẹ chị có đồng ý em không?"

"Có... bé ngoan như vậy ai mà không thích?"

"Nhưng mà em, em hậu đậu lắm"

"Hậu đậu mới đáng yêu"

"Nhưng mà em-"

Thuỳ Trang cúi người ngậm lấy môi em, ngăn mọi lời bịa đặt để tự bêu xấu bản thân em từ chính em.

"Ngoan, bé giỏi lắm. Ba mẹ chị thương bé mà, chị thương bé mà, thương bé nhất"

"Trang... ưn... thật không ạ?"

"Thật... thương bé nhất... mỗi bé mới được làm dâu nhà này thôi"

Thuỳ Trang rất nhẹ nhàng nâng niu em, vì có lẽ cảm nhận được nỗi lo vô hình, cảm nhận được tình yêu của em. Chị vuốt ve ấu yếm Lan Ngọc, làm mọi điều có thể để bé cưng của chị thôi lo lắng không đâu. Thuỳ Trang rất giỏi trong việc làm em dần quên mất bản thân, vài lời nói cùng nhịp tay ăn khớp bên dưới mang em đến một cõi mơ màng khác, làm em chỉ còn biết đến việc đang sung sướng cùng chị.

"Bé... chị yêu bé"

"Trang ah chỗ đó... đừng... ha"

Cơ thể Lan Ngọc hôm nay phản ứng dữ dội hơn mọi ngày, có lẽ vì môi trường, cũng có lẽ vì em cảm giác được sự lén lút trong nhà ba mẹ chị dù bây giờ chẳng có ai. Mọi cú chạm của chị đều dịu nhẹ nhưng mọi thứ như mị hoặc thiêu đốt thân thể em, làm xáo trộn thần trí em. Lan Ngọc cong lưng dần chuyển động loạn xạ, hai chân em quấn chặt vào eo chị, tay bấu chặt vào lưng Thuỳ Trang bật lên nhiều lời rên rỉ khiêu gợi. Thuỳ Trang ma sát vào trong em dồn dập hơn, Lan Ngọc ưỡn lưng, mắt lờ mờ tay bấu chặt vào vai chị run rẩy lên đỉnh một cách nhanh chóng dù chị chỉ mới vào chẳng quá lâu. Tay chị ra vào đều đặn rồi chậm dần theo từng cái run ngày càng nhỏ dần của em, dừng lại hẳn khi bên dưới em đập từng nhịp và mắt em đã nhắm chặt mệt mỏi.

Thuỳ Trang nằm xuống giường ôm lấy em đặt lên người mình, để em nằm sấp trên người chị vuốt ve em bé đã mỏi nhừ dù chỉ mới lên đỉnh một lần. Phải mất khá lâu Lan Ngọc mới chịu nhúc nhích trên người chị, em chống tay chậm chạp ngồi dậy trên bụng Thuỳ Trang, nhìn đôi mắt đã bắt đầu thay đổi từ e ngại sang thèm muốn, chị hiểu em lại muốn tiếp tục. Thuỳ Trang chống hai tay nâng người để hôn lên môi em, ngón tay chị cho vào miệng em đùa nghịch chiếc lưỡi tinh quái của người yêu. Hông em cạ sát trên lớp áo của chị, chỗ ấy vừa mới giao thoa cùng Thuỳ Trang vẫn còn nhạy cảm, làm em cứ rên lên vì cảm giác kích thích nhất thời.

"Trang ơi có ở trong đó không? Có em dâu của chị trong đó không? Cho chị gặp em dâu đi nào"

"..."

"Trang ơi, Ngọc ơi?"

"Dạ dạ em mới ngủ dậy, chị đợi tụi em xíu"

Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình hốt hoảng nhìn ra cửa, rồi nhìn nhau trong lặng thinh nhưng đầy dậy sóng trong lòng, sao chị gái Thuỳ Trang lại ở đây. Thuỳ Trang ấp úng đáp lại chị bằng một cái giọng đã gằn xuống, đứng đắn đàng hoàng. Lan Ngọc đưa tay bịt miệng trong vô thức, mồ hôi túa ra trên trán. Chị gái nghe được lời Thuỳ Trang thì gật gù rồi chẳng hối thúc gõ cửa, để lại hai tâm hồn như vỡ toang vì cảm giác vừa bị bắt tại trận.

"Sao chị bảo không có ai ở nhà?"

"Chị đâu có biết, không có ai thật mà"

"Chứ ai đó?"

"Chị gái chị, chị ấy qua khi nào sao chị biết được"

"..."

"..."

"Chị là đồ tồi tệ"

"..."

"Chị tồi tệ, xấu xa"

"..."

"Chị lưu manh"

"..."

"Chị đừng có động vào em nữa, đồ xấu tính"

Cả hai lí nhí kẻ hỏi người đáp cùng nhau, Lan Ngọc thẹn quá lại hoá giận, em cúi người cắn mạnh vào vai Thuỳ Trang làm chị rít lên vì đau. Em vùng vằng bỏ đi tắm, không trốn được vì phải ra chào hỏi chị vợ. Thuỳ Trang phải dỗ em hết lời trong phòng tắm, đến khàn cổ khô miệng.

Cả hai ra ngoài với chị gái của Thuỳ Trang ngồi trên sofa xem điện thoại, chị quay lại khi nghe được lời chào nhỏ xíu từ Lan Ngọc cùng cái giọng tường ngày của Thuỳ Trang. Biết hôm nay Thuỳ Trang dắt em dâu về nhà nên chị đến vào giờ chiều để giao lưu chào hỏi rồi sẽ ăn tối cùng nhau, nhưng chị đoán có vẻ chị qua hơi sớm.

"Em chào chị ạ"

"Chị chào Ngọc"

"..."

"..."

"Chị mới qua hả? Hay qua lâu rồi? Sao chị qua mà không gọi em biết?"

"Chị tới là gõ cửa phòng hai đứa luôn ấy, bố mẹ bảo có hai đứa ở nhà mà gọi hoài chẳng nghe thưa"

"Em với Ngọc mắc công chuyện trong phòng"

"Chuyện gì? Chuyện gì mà tắm rửa lâu vậy?"

Chị gái hỏi Thuỳ Trang với một ý cười, vừa là giả vờ không biết mà cũng vừa có ý hiểu rõ chuyện gì. Thuỳ Trang vừa nghe câu hỏi đã hiểu ý châm chọc từ chị gái, chị cũng chẳng ngại để giấu giếm, nửa thật nửa đùa mà trả lời chị gái.

"Chuyện của người ta, chị đừng có hỏi"

"Chuyện tế nhị hả?"

"Dạaaaa"

"Mà lần sau hai đứa phải chú ý xíu nha, em quên nhà mình không có cách âm à?"

"Chời em có làm gì đâu mà chị lo quá. Em với Ngọc trong sáng"

"Vậy hả, chị thấy phòng em hơi tối ấy"

"Chị Trang..."

Một tiếng chị Trang nhỏ xíu cất lên xen giữa cuộc trò chuyện của hai chị em. Hai chị em các người thoại với nhau mà quên mất rằng có một Lan Ngọc đã rất ngại ngùng khi gặp chị gái của người yêu, bị chen ngang giữa chừng lúc làm tình và giờ phải đứng đây nghe hai người đùa giỡn với nhau về chuyện ấy. Thuỳ Trang phì cười nhìn em lúng túng người đỏ như cà chua cúi mặt nắm lấy áo chị rồi lại đưa mắt cười một cách ăn ý cùng chị gái. Chị xoa xoa đầu Lan Ngọc, hôn nhẹ vào tai em làm bé xíu lại càng lộn liệu né tránh.

"Trang, lần sau đừng có ăn hiếp em dâu của chị nghe chưa, em ấy bị trêu sắp khóc rồi kìa, dễ thương ghê"

Phản ứng của Lan Ngọc làm cả hai thầm cười rồi lại gằn giọng lấy lại điệu bộ chững chạc. Chị của Thuỳ Trang chẳng nghe gì đâu, nhưng nhìn biểu cảm của Lan Ngọc thì cũng đủ biết, thôi thì tuổi này rồi, mấy chuyện này cũng là bình thường, chị gái có nghĩ gì đâu, vậy mà em dâu lại ngượng đến đáng yêu quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co