Truyen3h.Co

Xe Hư

Chương 3

PhnggKm

Đêm đó, Ninh Hinh về đến nhà khá muộn.

Căn biệt thự vẫn sáng đèn, mọi thứ quen thuộc đến mức khiến người vừa trải qua hai kiếp đời như cô cảm thấy xa lạ. Cô dựng xe, bước chậm vào trong. Người làm thấy đầu gối cô trầy xước liền cuống quýt hỏi han, nhưng Ninh Hinh chỉ lắc đầu, bảo không sao.

Về phòng, cô đóng cửa lại.

Ngồi xuống giường, Ninh Hinh cúi nhìn đầu gối mình. Vết trầy đã khô máu, hơi rát. Cô lấy thuốc bôi qua loa, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh căn nhà cũ kỹ trong con ngõ Ngô Đồng.

Cô nằm xuống, kéo chăn lên cao, nhưng dù nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được. Trong lòng như có thứ gì đó chèn ép, vừa nặng nề vừa khó chịu.

Kiếp trước... mình chưa từng nhìn thấy những thứ này.

Cô chỉ biết Thời Vũ là đối thủ của anh trai. Là người đàn ông đứng ở phía đối lập. Là kẻ khiến Ninh Trì chưa từng thắng một lần nào.

Nhưng chưa từng biết ,anh đã sống như thế nào.

Ninh Hinh xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống bậu cửa, lạnh đến tĩnh mịch.

Cô khẽ thở một hơi.

Cửa phòng khẽ mở ra.
Ninh Trì bước vào, ánh mắt vừa liếc đã thấy ngay đầu gối em gái bị trầy.

"Bị té à?"Giọng anh trầm xuống.

Ninh Hinh lắc đầu."Không sao đâu."

Ninh Trì nhíu mày, nhẹ giọng trách:
"Lớn rồi mà đi đứng còn không cẩn thận."

Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô. Mở hộp thuốc, anh cẩn thận sát trùng rồi bôi thuốc lên vết thương. Động tác có chút vụng về, nhưng rất chậm rãi.

Ninh Hinh nhìn anh, trong lòng mềm đi.

Bôi thuốc xong, Ninh Trì đứng dậy.
"Ngủ sớm đi."

Nói xong, anh tắt đèn phụ, khép cửa phòng lại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Ninh Hinh kéo chăn lên, hơi thở dần đều lại. Chỉ một lát sau, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ

Tiếng chuông vào lớp đã reo được một lúc, nhưng Ninh Hinh vẫn lười biếng ngồi lại trong lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, cửa lớp bật mở.

Lý Mẫn Nhi thở hổn hển chạy vào, sắc mặt tái đi. Cô ta lao thẳng tới bàn Ninh Hinh, giọng gấp gáp:
"Anh cậu... anh cậu đánh nhau ở sân bóng rồi! Mau ra xem đi!"

Nghe xong, Ninh Hinh hoảng hốt đứng bật dậy, không kịp nghĩ gì thêm đã chạy ra ngoài.

Tới sân bóng, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô như ngừng đập.

Đánh nhau hả?giống anh cô bị đánh thì đúng hơn

Ninh Trì bị đè xuống đất, còn kẻ ngồi trên người anh, tay nện xuống liên tục, thân hình thiếu niên gầy gò nhưng ra đòn rất dứt khoát. Chỉ cần liếc mắt một cái, Ninh Hinh đã nhận ra Thời Vũ.

Ninh Trì cũng không chịu nhịn. Anh gồng mình vặn vẹo, vừa chửi vừa đấm trả, ánh mắt hung hãn, hoàn toàn không còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.

Xung quanh, học sinh bu kín như kiến, nhưng không ai dám lại gần.

"Sao... sao không ai kéo họ ra vậy?"
Giọng Ninh Hinh run lên.

Đường Thanh Ý lên tiếng, sắc mặt khó coi:
"Can không nổi đâu, lại gần là bị đánh đó."

Ninh Hinh nghiến răng, định lao vào thì Đường Thanh Ý vội kéo cô lại.
"Đừng xen vào, Ninh Trì không muốn,em tránh ra đi!"

Nhưng Ninh Hinh không nghe.

Cô gạt tay anh ta ra, lao thẳng tới, dùng hết sức kéo Thời Vũ ra khỏi anh mình.
"Dừng lại đi!"

Theo phản xạ, Thời Vũ vung tay định đánh trả. Nhưng khi xoay người thấy Ninh Hinh, động tác của anh khựng lại trong tích tắc.

Chỉ một tích tắc ấy thôi.

Ninh Trì lập tức chớp thời cơ, đè ngược Thời Vũ xuống đất. Không kịp phòng bị, Thời Vũ ngã mạnh, lưng đập xuống nền xi măng.

"Anh làm cái gì vậy!"
Ninh Hinh hoảng loạn, cố ôm chặt anh trai mình.

"Tránh ra đi! Không phải chuyện của em!"
Ninh Trì gạt cô sang một bên, tiếp tục lao vào đánh Thời Vũ tới tấp.

Một cú đấm giáng xuống không chút kiềm chế.

Máu từ khóe mắt Thời Vũ lập tức chảy ròng rọc.

Xung quanh vang lên những tiếng hít thở hoảng sợ. Nhưng Thời Vũ cũng không nhịn nữa. Ánh mắt anh tối sầm lại, chống tay định bật dậy phản kích.

Nhìn cảnh tượng ấy, Ninh Hinh run rẩy đến mức không đứng vững nổi. Nước mắt trào ra, cô hét lớn, giọng gần như vỡ ra:
"Có thôi đi không!"

Cả hai thiếu niên đồng loạt sững lại.

Thấy Ninh Hinh khóc, Ninh Trì như bị tạt một gáo nước lạnh. Anh dừng tay, vội vàng quay sang dỗ dành cô
"Đừng khóc... đừng khóc mà. Là anh nóng giận, anh sai rồi."

Thời Vũ cũng đứng dậy, lau vệt máu trên mặt, ánh mắt lặng lẽ.

Mọi người lập tức vây quanh Ninh Trì, liên tục hỏi han.
"Cậu không sao chứ?"
"Có đau không?"
"Để băng lại cho."

"Ninh Hinh, em khóc làm anh hoảng hết rồi."
Anh dỗ dành Ninh Hinh, giọng mềm hẳn xuống.

Ninh Hinh tức giận đánh anh một cái, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

Không một ai để ý đến Thời Vũ.

Anh đứng đó một lúc, nhìn Ninh Hinh thêm một lần nữa ánh mắt rất sâu, rất khó hiểu rồi lặng lẽ quay người rời đi.

Phía sau, mọi người đã lấy thuốc ra băng bó cho Ninh Trì.Còn bóng lưng Thời Vũ ,dần biến mất giữa đám đông ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co