Chương 4
Lúc này, Ninh Hinh chợt sực nhớ ra Thời Vũ.
Cô quay đầu nhìn quanh, nhưng giữa đám đông hỗn loạn kia, bóng dáng anh đã không còn. Tim cô chợt thắt lại. Vừa định cất bước đi tìm thì cổ tay bị giữ chặt.
"Em định đi đâu?"Giọng Ninh Trì trầm xuống.
Ninh Hinh gạt tay anh ra, giọng gấp gáp:
"Anh buông ra đi"
Anh trai cô đúng là gây họa lớn rồi. Anh không biết rằng... sau này Thời Vũ sẽ là người có thể lấy mạng người khác . Nếu để anh ấy ghi hận thì phải làm sao?
Cô chạy đi tìm.
Một lúc sau, Ninh Hinh thấy Thời Vũ đang đứng trước bồn rửa tay phía sau sân thể dục, nước chảy xối xả, máu từ khóe mắt bị rửa trôi loang xuống bồn.
Cô vội vàng chạy tới.
"Anh ơi... anh có sao không?"
Thời Vũ ngẩng lên nhìn cô,có người quan tâm đến anh sao?
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục rửa mặt.
Ninh Hinh nhìn kỹ mới thấy vết thương nghiêm trọng hơn cô tưởng. Tim cô chùng xuống. Thời Vũ vừa rửa xong liền quay người định rời đi, nhưng cổ tay lại bị nắm lấy.
"Anh bị thương nhiều rồi, để em giúp anh."
Thời Vũ gạt tay cô ra.
"Không cần. Lo cho anh cô đi."
"Kệ anh ấy đi."
Giọng Ninh Hinh gấp gáp.
"Anh quan trọng hơn."
Anh là nhân vật lớn sau này, là người quyết định vận mệnh của tất cả bọn tôi.
Thời Vũ bỗng im lặng. Không rõ đang nghĩ gì.
Ninh Hinh không cho anh cơ hội từ chối nữa, kéo thẳng anh tới hàng ghế đá dưới bóng cây ngô đồng. Thời Vũ bị kéo đi một cách bị động, đến khi kịp phản ứng thì đã ngồi xuống rồi.
Khi nãy, Ninh Hinh tiện tay lấy luôn hộp cứu thương của ai đó mang tới cho Ninh Trì. Cô mở ra, cẩn thận sát trùng vết thương cho Thời Vũ.
Lần này, anh không từ chối.
"Có đau không?"
Cô hỏi khẽ.
Động tác của cô rất nhẹ, rất chậm. Mỗi lần chạm vào, đều cẩn thận như sợ làm anh đau thêm. Không hiểu vì sao, Thời Vũ lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cô dán băng gạc lên những vết thương trên mặt anh.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Ninh Hinh chậm rãi dừng lại nơi hốc mắt anh. Đôi mắt trong veo, không hề có ác ý. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cô hơi rối. Ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu, khiến cô trông như được bao phủ bởi một tầng sáng dịu dàng.
Giống như một thứ gì đó rất xa xỉ đối với anh.
Tim Thời Vũ khẽ dao động.
Nhưng rất nhanh, anh ép mình gạt cảm xúc ấy đi.
"Mắt anh có sao không?"
Ninh Hinh lo lắng.
"Hay là... chúng ta đi bệnh viện nhé?"
Thời Vũ hơi ngượng, đẩy cô ra.
"Không cần. Tôi không sao."
Ninh Hinh biết rõ hiện tại anh không có tiền.
Cô lập tức nói:
"Viện phí em sẽ trả. Lần này là anh em gây chuyện, em sẽ chịu trách nhiệm."
Thời Vũ nhếch môi, hiểu rõ ý cô.
"Không phải vì không có tiền."
Anh nói chậm rãi.
"Mà là tôi không muốn đi."
Ninh Hinh im lặng. Cô biết, người này nói một là một, hai là hai.
"Vậy... hai người sao lại đánh nhau?"
Cô hỏi.
"Đi hỏi anh cô đi."
Ninh Hinh thở dài, liên tục xin lỗi, mong anh bỏ qua.
"Chưa biết ai đúng ai sai mà đã xin lỗi tôi rồi."
Thời Vũ nhàn nhạt nói.
"Nhỡ tôi là người gây chuyện thì sao?"
Ninh Hinh nghĩ một chút, rồi nói rất nghiêm túc:
"Em tin anh hơn."
Thời Vũ bật cười khẽ.
"Người như Ninh Trì..."
Anh nhìn cô một cái.
"Lại có cô em gái hiểu chuyện thế này. Hay là... cô lấy hết tính tốt của cậu ta rồi?"
Nghe vậy, Ninh Hinh phì cười :"Đúng ha, chắc là vậy rồi."
Một lúc sau, cô lấy từ túi áo ra một hộp sữa, đặt vào tay anh.Khi nãy định uống, nhưng chưa kịp.
Thời Vũ cau mày.
"Gì vậy?"
"Cho anh."
"Tại sao?"
Anh cười nhạt.
"Tôi không phải con nít. Đánh tôi xong rồi cho kẹo, muốn tôi bỏ qua à?"
Vừa đánh vừa xoa.
Câu nói trúng tim đen khiến Ninh Hinh lúng túng. Cô vội xua tay.
"Không phải... hai chuyện này không liên quan."
Cô nói nhanh :"Là em muốn tặng anh."
Thời Vũ bỗng im lặng.
Một lúc sau, anh hỏi thẳng:"Thích tôi à?"
Ninh Hinh nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Đùa thôi."
Thời Vũ bật cười.Làm sao cô lại thích loại nghèo như mình được.
Không khí bỗng chùng xuống. Trò chuyện được một lúc Ninh Hinh bỗng giới thiệu: " lần trước chưa nói,em tên là Ninh Hinh lớp 11B,em nhỏ hơn anh 1 lớp"
Sao biết nhỏ hơn.Im một hơi Thời Vũ mới lên tiếng "Thời Vũ,12A"
"Em biết"
"Sao cô biết tôi có nói tên bao giờ đâu"
Đúng lúc đó, giọng Ninh Trì vang lên đầy bực bội. Anh kéo Ninh Hinh về phía sau, đứng chắn trước mặt cô :"Sao mày dám dụ dỗ em gái tao."
Giọng anh lạnh tanh :"Loại như mày không xứng."
Thời Vũ dựa lưng vào ghế đá, cười nhạt.
"Là em mày tự đến tìm tao."
"Mày" Ninh sợ có chuyện vội kéo Ninh Trì đi,Ninh Trì mắng Ninh Hinh :"Sao mày ở cạnh nó?"
Ninh Hinh tức chết: "anh đánh người khác,em đi xin lỗi là sai sao?"
"Ai cần xin lỗi nó?"
Ninh Hinh tức rung người: " anh còn như vậy em mách bố cho anh xem"
Ninh Trì bịnh miệng Ninh Hinh: " không được ông già sẽ không phát lương cho anh"
Ninh Hinh hậm hực,Ninh Trì dỗ dành em gái nhỏ sau đó liền nghiêm giọng cảnh cáo Ninh Hinh không được lại gần Thời Vũ nữa. Cô chỉ đáp "biết rồi", coi như cho qua, nhưng trong lòng lại không yên. Về chuyện đánh nhau, cô nghe kể qua Đường Thanh Ý lần này đúng là anh trai cô kiếm chuyện trước. Ninh Trì cố tình nén bóng thẳng vào Thời Vũ, không phải một lần mà đến ba lần liên tiếp.
Thời Vũ vốn không phải người trẻ con như Ninh Trì, nhưng "bất quá tam". Đến lần thứ ba, anh không nhịn nữa, đập bóng thẳng vào mặt Ninh Trì quang minh chính đại, không chơi lén như đối phương. Sau đó hai người lập tức lao vào ẩu đả.
Ninh Hinh chỉ biết lắc đầu. Nếu sau này Thời Vũ có làm gì cô, e rằng cũng là do Ninh Trì quá ôn dịch. Nhưng cô hiểu rất rõ, với tính cách của Thời Vũ, anh không phải người vì mấy chuyện vặt vãnh này mà trả thù hay ghi hận.
Không ai hiểu vì sao Thời Vũ lại cảm thấy... dễ chịu khi ở cạnh cô. Có lẽ vì Ninh Hinh là một trong số rất ít người chủ động quan tâm đến anh. Lại là tiểu thư nhà giàu, nhan sắc nổi bật ,kiểu người lẽ ra không nên xuất hiện trong thế giới của anh.
Nhưng càng nghĩ, Thời Vũ càng khó chịu.Thương hại sao?Ai cần chứ.
Sau chuyện này cả hai được mời lên phòng giám thị,nhưng cả hai chịu giảng hòa nên không có chuyện gì lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co