Truyen3h.Co

Xe Hư

Chương 5

PhnggKm

Thời Vũ trở về nhà trong bộ dạng tả tơi.Mẹ anh nhìn thấy liền hỏi :"Con đánh nhau à?"

"Không có."

"Mẹ hỏi thật."

"Con đã nói là không có."

Không muốn nói thêm, Thời Vũ lập tức lao vào bếp. Anh nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, lau người cho cha, làm hết việc này đến việc khác, không để bản thân có lấy một phút nghỉ ngơi.

Mẹ anh đứng nhìn, lòng đau như cắt. Bà sinh Thời Vũ ra, nhưng chưa từng cho anh được một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Từ nhỏ đến lớn, thằng bé luôn là người chịu thiệt. Vậy mà chưa bao giờ bà nghe anh than trách nửa lời. Chính điều đó mới khiến bà càng đau lòng hơn.

Cơm vừa dọn xong, Thời Vũ liếc nhìn đồng hồ. Đến giờ làm. Anh còn chưa kịp ăn đã vội đứng dậy.

Mẹ anh vội nói: "Con ăn chút gì đã."

Thời Vũ chỉ xua tay:"Mẹ ăn đi, con không đói."

Nói rồi lập tức chạy ra ngoài. Mẹ anh đứng đó, mắt đỏ hoe.

Ninh Hinh đứng nép ở một góc tường, tay vô thức siết chặt. Cuộc sống của Thời Vũ... chật vật đến vậy sao?Vì chuyện lúc sáng cô còn thấy ấy náy nên bám theo xem anh có nổi giận hay không.Vì tương lai anh trai mình cô dốc hết sức rồi

Bất chợt một bóng người chắn trước mặt khiến cô giật mình, lùi về sau rồi ngã nhào : "Cháu có sao không?"

Mẹ Thời Vũ khó khăn đi tới, đỡ cô đứng dậy. :"Dạ... không sao ạ."

Bà phủi bụi trên người Ninh Hinh, rồi khẽ hỏi: "Mà cháu là ai vậy? Cô chưa từng thấy cháu."

Nhìn cách ăn mặc của cô, bà đoán ngay không phải người ở khu ngõ nghèo này. Ninh Hinh có chút lúng túng : "Cháu là... bạn học của Thời Vũ ạ."

Nghe vậy, ánh mắt bà liền sáng lên, vui mừng thấy rõ. Một cô gái trắng trẻo, đoan trang như thế này lại là bạn học của con trai mình. Bà vội mời cô vào nhà :"Dạ... không cần đâu ạ."

Mẹ Thời Vũ hơi buồn, tưởng cô chê nhà mình nghèo. Ninh Hinh nhận ra ngay, vội vàng nói:"Không phải đâu ạ, chỉ là cháu sợ làm phiền thôi."

Nghe vậy bà liền cười lại: "Phiền gì chứ, vào nhà đi. May quá, nhà cô vừa nấu cơm xong."

"Thôi ạ, cháu không đói..."

Nhưng chưa kịp nói xong, mẹ Thời Vũ đã xới sẵn một bát cơm đặt trước mặt cô. Ninh Hinh mở to mắt, không hiểu sao lại thành ra thế này.

Thấy cô không động đũa, bà áy náy:"Chắc cháu không quen ăn mấy món này... cô xin lỗi, cô vô ý quá."

Ninh Hinh vội cầm bát lên: "Dạ không đâu ạ, cháu thích lắm."

Cô xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng. Thấy vậy, mẹ Thời Vũ mới yên tâm cười. Bà gắp cho cô một miếng thịt : "Cháu thử đi."

"Cháu cảm ơn ạ."

Vừa cắn một miếng, Ninh Hinh bỗng mở to mắt, buột miệng:"Ngon quá... chưa bao giờ cháu ăn món ngon như vậy."

"Ngon thật sao con?"

Cô liên tục gật đầu :"Là tiểu Vũ nấu đó."

Ninh Hinh sững sờ: "Cháu không ngờ anh ấy lại nấu ăn ngon như vậy."

Nghe con trai được khen, mẹ anh mát lòng mát dạ. Nếu Thời Vũ nghe được, chắc vừa vui vừa xấu hổ đến chết mất.

Bà gắp thêm nhiều miếng thịt vào bát cô. Thịt trong đĩa rất ít,Dù ngại ngùng, Ninh Hinh cũng không thể từ chối.

Trong lúc ăn, bà thuận miệng hỏi Thời Vũ có đánh nhau với ai không mà người đầy thương tích. Ninh Hinh không dám nói thật là do anh trai mình gây ra. Thấy cô im lặng, bà cũng không ép.

Ăn xong, Ninh Hinh đòi dọn dẹp :"Cháu đã ăn cơm nhà cô rồi, để cháu làm cho bớt ngại ạ."

"Khách đến nhà mà..."

Nhưng cô nhất quyết không chịu. Ninh Hinh làm rất vụng về, ngay cả nước rửa chén cũng không phân biệt được. Mẹ Thời Vũ nhìn mà bật cười, đoán ngay cô đúng là tiểu thư con nhà có điều kiện.

Dù vậy, sự nhiệt tình và lễ phép của cô khiến bà rất thích. Trong lúc rửa chén, hai người nói với nhau nhiều chuyện về Thời Vũ. Càng nghe, Ninh Hinh càng thấy lòng mình nặng trĩu.

Đến lúc phải về, cô ngại chuyện ăn ké nên để lại một lốc sữa và bánh. Mẹ Thời Vũ không chịu nhận, nhưng Ninh Hinh nhất quyết đặt xuống rồi đạp xe rời đi.

Bà đứng nhìn theo, bất lực nhìn hộp đồ ăn xa xỉ kia. Trong lòng bà đã hiểu ra điều gì đó,cũng thất mất sao con trai minh lại uống sữa,có bao giờ Thời Vũ chịu phí tiền vào những thứ này

Thì ra những lần trước đều là Ninh Hinh mua cho Thời Vũ

Xe đạp lách cách lăn trên con đường dài. Ninh Hinh đạp mãi, tiếng xe bíp bíp hòa lẫn vào dòng xe cộ ồn ào. Trong đầu cô lẩn quẩn đủ thứ suy nghĩ.

Đột nhiên bàn đạp cứng lại. Cô cố đạp thêm một cái thì rắc dây sên bung ra, trượt hẳn khỏi bánh xe.

Ninh Hinh phanh gấp, nhảy xuống xe, thở dài một hơi: "Lại nữa hả..."

Chiếc xe này đã theo cô ba năm rồi. Dù cũ, cô vẫn không nỡ đổi, vì đó là chiếc xe ngày trước Ninh Trì chắt chiu tiền mua cho cô.

Không còn cách nào khác, Ninh Hinh phải dắt xe đi bộ một đoạn dài. Chân tê dại, người mệt rã rời, đã mệt lại càng thêm mệt.

Ở tiệm sửa xe gần đó, Thời Vũ đang cúi người sửa xe. Trên môi anh còn ngậm hộp sữa cô đưa lúc sáng .Từ ngày gặp Ninh Hinh, anh mới biết... hóa ra sữa có vị như thế nào.

Ánh mắt anh vô tình lướt qua con đường trước tiệm, rồi chợt khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc đang dắt xe, bước chân mệt mỏi, vai rũ xuống.

Tay anh đang cầm dụng cụ bỗng buông lỏng.Cũng không liên quan đến anh,tiếp tục làm

Ninh Hinh dừng lại, chống tay lên đầu gối thở dốc. Ngay lúc đó, một bóng người đứng chắn trước mặt cô.

"Có phải mỗi lần tôi gặp cô là xe lại hư không?"

Ninh Hinh ngẩng đầu, hơi sững sờ. Không ngờ lại gặp anh ở đây.

Thời Vũ đã cầm lấy chiếc xe từ tay cô, chống chân xuống đất rồi cúi đầu quan sát dây sên :"Lại đây."

Anh dắt xe vào tiệm, chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ: "Ngồi đó đi."

Ninh Hinh nghe lời, ngồi xuống.

Thời Vũ lấy dụng cụ, cúi người gắn lại dây sên. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ. Nhớt bám đầy tay áo, dính cả lên mặt anh, trông vừa lấm lem vừa nghiêm túc.

Ninh Hinh lặng lẽ nhìn. So với Ninh Trì,điều là hai thiếu niên nhưng quỹ đạo lại hoàn toàn khác

Cô nhìn quanh, tiệm không lớn, hóa ra anh làm việc ở đây. Bánh xe lại bị lủng, mà tiệm chỉ sửa xe máy. Không nói nhiều, Thời Vũ đi bộ một đoạn để mua lốp mới thay cho cô.

Ninh Hinh mím môi.Có phải... mình làm phiền anh quá không?

Cô muốn bắt chuyện, nhưng không biết nên nói gì. Nghĩ lại mới thấy lạ mỗi lần cô gặp khó khăn, người xuất hiện đều là anh.

Nếu đổi lại là cô, với thân phận em gái của Ninh Trì, có lẽ cô đã bỏ mặc từ lâu.

"Anh làm ở đây... một mình à?"

Thời Vũ lạnh nhạt, mắt không rời tay: "Không. Có ông chủ nữa ."

"Anh giỏi thật đó."

"Ừ."

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.

Cuối cùng cũng xong. Thời Vũ lau sạch vết dơ trên xe, vô tình chạm tay vào tay cô. Ninh Hinh cúi đầu:
"Cảm ơn anh... hết bao nhiêu tiền vậy?"

Thời Vũ xua tay:"Về đi."

Chính anh cũng không hiểu vì sao mình không muốn lấy tiền. Anh đâu phải người tốt bụng, nhưng với cô,lại có gì đó khác.

Ninh Hinh áy náy, móc ví ra định đưa đại một ít tiền thì bị anh cản lại, giọng hơi khó chịu: "Đừng cản chở chỗ tôi làm việc ."

Anh quay sang chiếc xe máy, tiếp tục cặm cụi sửa. Dáng vẻ bụi bặm ấy khiến lòng cô bỗng xót lên.

Cô nói cảm ơn lần nữa, rồi lên xe đạp đi.

Thời Vũ nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, cảm xúc trong lòng rối rắm, không gọi tên được. Anh cúi đầu tiếp tục làm việc.

Một lát sau, Ninh Hinh quay lại.Anh phải nói là cô bám dai như đĩa.Cô ngồi xuống bên cạnh, đưa sát vào miệng anh một ổ bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ to đùng.

Thời Vũ khựng lại: "Lại làm gì nữa vậy?"

"Em mua cho anh."

"Không ăn."Anh quay đi chỗ khác.

Ninh Hinh làm nũng: "Ăn đi mà. Anh chưa ăn gì cứ làm hoài vậy không được đâu."

Thời Vũ thở ra một hơi: "Sao cô biết tôi chưa ăn?"

Cô lắp bắp: "Thì... nói đại thôi."

Anh không đáp :"Tay dơ rồi."

"Em cầm giúp anh."

"Đang làm."

Nhưng mùi đồ ăn thơm quá, anh không kìm được, cúi đầu cắn một miếng.Thấy anh chịu ăn, Ninh Hinh cười hì một tiếng. Nụ cười đó đập thẳng vào mắt anh, khiến tim hơi nhói lên.Thời Vũ quay đi.

Cô đưa nước, anh thuận tay uống một ngụm.
"Cô lắm tiền quá ha."

"Có đâu."

"Cho tôi suốt vậy, không phí à?"

"Anh cũng phí tiền sửa xe cho em mà. Mấy cái này có đáng gì đâu."

Thấy cô ngồi xổm mỏi chân, anh kéo một chiếc ghế nhỏ đưa cho cô. Ninh Hinh ngồi xuống.Ông chủ tiệm nhìn hai người, cười trêu:
"Được bạn gái chăm sóc kỹ ghê ha."

Ninh Hinh vội vàng xua tay:
"Không phải đâu ạ, bọn cháu chỉ là bạn bè thôi."

Thời Vũ im lặng.

Ông chủ cười:
"Ngại gì, ta có làm gì đâu."

Không khí càng lúc càng kỳ.

Lúc này Thời Vũ mới lạnh nhạt lên tiếng:
"Tôi có cửa với cô ấy sao?"

Câu nói rơi xuống như một nhát cắt.

Cả ba người đều im bặt.
Không khí bỗng trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co