3
[Tôi không dễ nổi giận đâu. Nhưng một khi đã nổi giận thì đừng mong tôi tha thứ_ nhật kí của Doran]
Doran không phải kiểu người dễ mất kiểm soát, suốt gần ấy năm sống trên đời, anh tự hào rằng mình có khả năng kiềm chế siêu tuyệt vời. Thế nên việc anh gào lên giữa hành lang tầng 4, chỉ có thể hiểu là có việc gì đó đang ngoài tầm kiểm soát và đã đến giới hạn quá mức rồi.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một cái livestream của người ở phòng kế bên, chính xác hơn là buổi livestream có tiêu đề là "Anh ấy là ai thế?"
Được phát sóng công khai, trên cả TikTok và YouTube của Oner với hàng nghìn người xem. Doran đang làm việc ở nhà vì công ty có cuộc họp online. Anh đã xin đặc cách được nghỉ làm thứ Sáu, và dự định dành một ngày yên tĩnh này để giải quyết nốt đống proposal đang tồn đọng, mọi thứ gần như đúng theo kế hoạch một cách hoàn hảo.
Chỉ đến khi điện thoại anh nhận được tin nhắn từ những người đồng nghiệp trong nhóm:
"Ủa anh Doran, anh đang nổi trên TikTok kìa?"
" wow, chào người nổi tiếng, sướng nha"
" cậu, vẫn đang ổn chứ Doran?"
" https:****/******.****, nè ông vào đây xem đi"
Doran lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát cũng chẳng hiểu mọi người đang nói đến chuyện gì, Anh thử bấm vào đường link dẫn tới một video, và chỉ mất 5 giây để anh nhìn thấy... chính mình ở trong khung hình, đang đứng ngoài ban công uống tách cà phê, mặc áo thun hơi cũ, đầu bù tóc rối, nhìn mọi thứ ở mặt đường một cách mệt mỏi
Với gốc quay này là từ phía ban công chỗ của Oner mà, cậu ta quay từ lúc nào thế. Doran vội vào tài khoản của thằng nhóc này, thì đúng lúc Oner cũng đang live, anh vào ngay khoảnh khắc nghe được cậu ấy nói với fan bằng giọng mơ hồ nửa đùa nửa thật.
"Mấy chị ơii đừng hiểu lầm nha, em hổng phải gay đâu, tại cái ông anh hàng xóm đó, ổng dễ thương muốn xỉu luôn á~ nên em mới tiện tay quay rồi đăng thôi. À cái tiêu đề đó hả, phải để như vậy cho có cái để giật tít chứ, mà nói vậy thôi chứ anh ấy mà biết chắc cạo đầu em mất, tại anh ấy khó tính lắm, còn lạnh lùng nữa nhưng mà trêu ảnh vô lắm"
💸: hay lần sau em quay cận mặt người đó cho tụi chị coi đi
"hahaah không được đâu, em còn yêu đời lắm"
Doran suýt ném điện thoại vào tường. Anh vội đi đến cái phòng bên canh, đập cửa phòng 401 như một người sắp đạp sập luôn nguyên cái chung cư. Không đợi Oner ra mở cửa, anh xông thẳng vào, kéo sập laptop, tắt livestream, rút luôn ổ cắm điện.
"ế ê ê! Anh đang làm gì vậy! Đang stream đó" _ Oner cuống lên, vội vã ngăn lại.
"Cậu quay tôi mà KHÔNG HỀ XIN PHÉP hả?" _ Doran gằn giọng, mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng cũng vì anh xấu hổ quá đi mất
"Ơ kìa... em đâu có quay gì xấu đâu. Em còn khen anh dễ thương nữa mà?"
"Dễ thương cái đầu cậu. Đó là xâm phạm quyền riêng tư!"
"Ủa thì ai biểu anh đẹp quá chi, em quay có chút không được hả, với lại...."
"CẬU MUỐN CHẾT À!"
Lần đầu tiên trong suốt mối quan hệ hàng xóm chưa được 2 tháng này, Doran thật sự đã phát điên, Oner nghe thấy thế cũng im lặng. Bây giờ không còn lời bông đùa nào được thốt ra nữa chỉ có ánh mắt hơi sững sờ của cậu đang nhìn anh.
Doran cảm thấy tim mình đập mạnh. Không còn phải vì anh ngại nữa mà vì Doran đã bị chọc cho tức chết. Cảm giác đó thật tồi tệ, Anh không phải diễn viên, không thích ai lấy anh ra làm trò đùa, cũng không phải nhân vật chính trong câu chuyện của ai đó. Anh là con người mà và anh cần được bình yên để sống cho qua ngày
"Cậu biết không, Oner..."
"Tôi chuyển đến đây để tránh khỏi những người ồn ào. Những người mà suốt ngày làm phiền người khác mà đến cả họ cũng không hề ý thức được việc đó. Tưởng tôi đã thoát được chuyện đó nhưng bây giờ lại tới cậu"_Anh thở mạnh
"Có thể cậu thấy chuyện này nó vui. Nhưng với tôi nó là địa ngục, chẳng vui vẻ chút nào đâu, tôi cảm thấy phiền lắm đó, cậu lớn rồi mà 23 tuổi rồi"
" an..h anh ơi"
" cái gì"
" cái đó 24 tuổi, em năm nay 24 tuổi, chứ không phải là 23"
"ừ, cậu cũng biết cậu 24 tuổi à, mà cứ hành xử như con nít vậy, xóa clip ngay và không xảy ra một lần nào nữa"
Không đợi Oner kịp trả lời, Doran bước ra khỏi phòng cậu và đóng cửa lại. Làm cho Oner ngồi chỗ đó cũng lạnh hết cả sống lưng
" Xóa là hết dui ùi"
Doran về phòng việc đầu tiên là kéo rèm cửa ban công, anh tắt điện thoại, nằm lên giường và nhắm mắt lại.
Cuối cùng thật sự yên tĩnh rồi. Nhưng trong cái yên đó, có gì đó trống hoác như thể... anh vừa rút luôn một sợi dây kết nối vô hình nào đó ra khỏi căn phòng này.
Mấy ngày sau đó Oner không livestream, không còn nghe thấy tiếng nhạc sập sình nào nữa, Không tiếng la hét khi chơi game nào. Căn hộ bên kia im lặng đến kỳ lạ Doran vẫn cố giữ mặt lạnh nhưng ánh mắt thì cứ lén nhìn sang phía ban công phòng 401.
Không có một bóng người, anh còn nghĩ chắc cậu ta không phải vì câu nói của anh hôm qua mà bỏ nghề stream đâu nhỉ?, thật ra khi ngẫm lại anh thấy việc mình làm có hơi quá, dù sao cậu ta cũng nhỏ hơn anh nên có những việc khi làm cũng không nghĩ đến hậu quả
[Nhưng cậu ta sai trước mà]
Tối ngày hôm đó lúc anh đang chuẩn bị đi ngủ thì lại có tiếng gõ cửa hơi mạnh, Anh ra mở thì thấy Oner đứng đó với khuôn mặt có hơi căng thẳng, trên tay cậu cầm một túi giấy chìa thẳng vào chỗ anh
"Em biết anh chưa tha lỗi cho em"_Giọng Oner khàn nhẹ
Lần đầu Doran thấy cậu im lặng đến vậy nhưng anh cũng không quên làm mặt lạnh khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm xem Oner đang định làm cái gì
"Không phải em cố tình làm anh bị khó chịu, Em chỉ nghĩ đó là một trò đùa dễ thương mà thôi, không ngờ nó khiến anh tức giận đến vậy"
Doran vẫn im lặng để nghe cậu nói
"Em đã gỡ clip đó xuống rồi, xóa vĩnh viễn luôn. Còn đây là món quà em làm để chuộc lỗi"
Doran cũng không làm khó cậu, anh nhận lấy và mở nó ra xem. Bên trong là một chiếc mô hình gỗ nhỏ, được khắc bằng tay, trong đó là hình một chú con sóc ngồi ăn cà rốt ở giữa có khắc dòng chữ Doran
Anh ngước lên khuôn mặt đầy sự khó hiểu
" con sóc mà ăn cà rốt là sao? Nó phải là ăn hạt dẻ chứ"
" thì em biết mà, nhưng em muốn món quà của em phải độc lạ một chút, nên em quyết định để con sóc ăn cà rốt, trên thế giới chỉ có một cái thôi"
"Em biết anh vẫn còn giận, nhưng nếu anh muốn nói chuyện lại với em, thì em sẽ nói chuyện lại với anh"
" hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải ha"
" em không biết đâu, đây là phương thức liên lạc của em, anh kết bạn đi"
Doran im một lúc lâu rồi cũng đành lấy điện thoại ra kết bạn với Oner, thấy dòng tin nhắn ' giờ đây hai bạn có thể liên lạc với nhau' Oner rất khoái chí mà cười ra thành tiếng, Doran thấy vậy cũng ngập ngừng hỏi
"Cậu không livestream nữa à?, đừng nói cậu bỏ stream vì tôi la cậu đó nha"
" nghề kím cơm của em, sao em bỏ được, anh tính bao nuôi em hả?"
" chỉ tại mấy ngày nay không thấy cậu stream nên tôi tưởng"
" trời ơi, em có tài khoản sao anh không vào xem đi, mấy bữa nay em có stream mà, chỉ khi anh đi làm Còn lúc anh ở nhà em đeo tai nghe với nói nhỏ lắm nên anh không nghe thấy cũng phải"
Doran thở dài, ngẩng đầu nhìn lên_ "Cậu thật là..."
Oner cười xinh cũng đáp lại_"dễ huông đúng hông, mấy chị fan cũng hay nói em như vậy ó"
"Đừng nhìn tôi bằng cái giọng đó lần nữa. Tôi chưa tha lỗi cho cậu đâu."
"Em biết mò vậy anh từ từ tha lỗi cho em cũng được, nhưng bắt buộc phải hết giận em đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co