4
[Tôi ghét sự phiền phức, mà sao những chuyện không hay lại ập xuống tôi không vậy_ nhật kí của Doran]
Gần 11 giờ đêm Doran lê từng bước chân mệt rã từ cầu thang lên tầng bốn sau một ngày tăng ca tới óc muốn bốc khói. Đầu anh như một đống tàn tro đang chực chờ bùng lên cháy lần nữa nếu có chuyện gì xảy ra với anh ngay tại khoảnh khắc này
Anh lôi chìa khóa từ túi áo khoác ra, tra vào ổ vặn để mở cửa, rồi thả người xuống ngay chiếc ghế sofa quen thuộc. Ánh sáng vàng nhạt trong phòng làm anh cảm thấy như cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới nhốn nháo ngoài kia và có thể trở về với tổ ấm yên tĩnh của chính mình.
Nhưng anh chỉ kịp nhắm mắt hưởng thụ được đúng hai giây
[Tạch tạch]
Bỗng ánh đèn vàng chợt tắt để lại một màu đen nhuộm hết cả căn phòng, rồi lần lượt là đến máy lạnh cùng với những thứ anh vừa bật khi nãy đều lần lượt chớp chớp rồi cũng tắt ngủm luôn.
"..Hả?"
Anh đứng dậy lần mò đến công tắc để chỉnh lại công tắc nhưng không thấy sáng, tắt rồi bật lại và vẫn không có chút ánh sáng nào được đáp lại.
Anh chửi thầm trong lòng, mở cái điện thoại lên soi pin chỉ còn 9%
"Chết tiệt, không phải bây giờ mà, làm ơn nguồn điện đừng bị gì nha"
Amh thở dài nhìn phần trăm ít ỏi liền lấy nó để gọi cho quản lí nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, anh vốn là người tự lập, có thể tự giải quyết những rắc rối của mình.
Nhưng trong tình huống ngặt nghèo này anh cần một người nào đó giúp. Và người duy nhất đang thức gần anh không ai khác chỉ có thể là cái loa di động kế bên.
[Cốc cốc]
Cửa phòng 401 mở ra chưa đầy năm giây sau đó. ánh đèn loang loáng từ màn hình bên trong, Oner thò đầu ra tai cậu còn đeo một bên tai nghe.
"Ơ anh, muộn vậy rồi còn qua đây, em làm ồn anh à?"
Doran xoa gáy ngượng ngập_"Phòng tôi không biết vì sao mà mất điện rồi nên.."
"Trời ơi, đêm khuya thế này mà mất điện thì sống sao nổi? Anh mau vào đây đi"_ Oner kéo tay anh vào nhà không một giây chần chừ.
Lúc trước anh có vào đây nhưng cũng không để ý lắm, giờ được nhìn lại căn phòng 401 này, thì nó đúng chuẩn tổ gaming, nào là đèn led chạy khắp viền bàn, máy tính thì hai màn hình đang chạy game kinh dị, ghế gaming bự tổ bố, và một đống snack vứt đầy ra bàn
Doran đảo mắt, rồi khẽ hỏi_" cậu đang stream hả"
" không, hôm nay em không, em chỉ đang chơi game bình thường thôi"
" vậy cậu cho tôi mượn điện để sạc pin được không, tôi chỉ cần gọi bác quản lí để bác ấy giúp là được"
" anh rảnh hả, biết giờ là mấy giờ không, ai còn thức để giúp anh, có gì thì chờ sáng mai hẳn nói"
" nhưng nếu vậy thì tôi phải làm sao"
" thì anh cứ ngủ chỗ em đi"
" có hơi phiền cậu không"
" phiền gì thì coi như cho em xin lỗi chuyện hôm trước"
" như vậy cũng được hả"
"Dĩ nhiên được, giờ anh muốn ở ngủ đâu? Sofa hơi cứng nhưng vẫn được nè"
Doran gật đầu lia lịa, anh quay về lấy thêm ít đồ và Oner cũng đi theo để rọi đèn giúp cho anh, nhưng khi lúc đến cửa phòng 402 thì lại không mở ra được, anh quay phắt lại cứng người nhìn Oner
"thôi chết rồi"
"Gì vậy anh?"
" cửa của tôi không mở được"
" có gì mà không được, cứ đưa chìa khóa vào ổ mà mở thôi"
"...Nhưng, tôi không mang theo chìa khóa theo"
Không gian im lặng Một giây, hai giây Oner cũng phì cười với cái tình huống này.
"Anh đùa à? Trời ơi, anh phải biết mang theo chìa khóa bên mình chứ, nếu nay em không có ở nhà thì anh phải làm sao đây?"
" Thôi được rồi hay là như vậy đi"
Khoảng 20 phút sau, Doran bước ra từ nhà tắm với mái tóc ướt nhẹp, gương mặt đỏ ửng anh khi đang mặc bộ đồ mượn của Oner với chiếc áo phông trắng và quần short màu xanh lá
"Cậu có bộ nào bình thường hơn không, cái này hình như hơi rộng quá"
"em chọn cở nhỏ nhất ở chỗ em rồi đó, tại anh ốm quá thôi"
Nói rồi Oner thu dọn sạch sẽ ghế sofa, trải thêm gối nệm cho anh ngủ nhờ đêm nay.
"Ngủ tạm đây cũng được đó anh"
Doran gật đầu nằm xuống nhưng vừa ngả lưng thì ghế phát ra tiếng két két Oner im lặng nhìn rồi đứng dậy suy nghĩ một hồi thì quyết định.
"Thôi được rồi anh là khách mà, nếu ngủ ở đây thì kì lắm nên là vô giường em ngủ đi. Sofa này em ngồi chơi game quen chứ nằm thì đau lưng lắm"
Doran lắc đầu_"Cậu ở nhà mình mà ra ghế ngủ thì kì lắm, với lại tôi là khách mà"
"Anh là khách mà là khách đặc biệt của em"
"...Đặc biệt gì?"
"Đặc biệt khó tính, haha nói vậy thôi chứ anh vào trong ấy ngủ đi, làm ơn đó"
----------
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh Doran nằm ở giữa giường, Oner lúc này thì ở ngoài phòng khách cậu ấy vẫn đang chơi game. Tiếng click chuột, tiếng nhân vật hét cùng với tiếng nhạc nền rờn rợn
"AAAAAAA! TRỜI ƠI CÁI MẶT ĐÓ Ở ĐÂU RA VẬY?!"
Không ít phút sau, Oner thù lù xuất hiện ra ở cửa phòng ngủ, tóc bù xù kèm với khuôn mặt trắng bệch.
"Anh Doran... cho em ngủ chung với được không?"
"...Tôi đang nằm nhờ giường của cậu đó, cậu hỏi tôi như vậy làm gì"
" em tính ngủ ở ghế kia kìa, mà lúc nãy em vừa chơi game kinh dị nên giờ có hơi ám ảnh"
Thấy vậy anh cũng nhích qua một bên, thế là có cảnh hai người nằm chung, một giường, một chăn. Oner quay mặt vào tường, lưng quay ra ngoài, Doran thì cũng nhắm mắt để đó
[Năm phút trôi qua]
"Anh Doran..."
"Hm?"
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa"
"Ờ..."
[Mười phút nữa]
"Anh Doran..."
"Gì nữa?"
"Nếu mai điện chưa có, anh ở lại đây thêm nha?"
"...Cậu ngủ giùm tôi một cái"
Oner nghe anh trả lời như thế liền cười khúc khích
Đêm đã khuya Doran bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nói mớ
"...hả... đừng... kéo tôi mà... hahhh"
Tiếng nói mớ phát ra, Oner lúc này vẫn chưa ngủ hẳn cậu nghe thấy liền mở mắt ra, quay sang nhìn người đang ngủ kế bên nằm nghiêng với gương mặt nhăn nhó còn miệng thì cứ lẩm bẩm nhưng tiếng lại nhỏ, lí nhí, chẳng nghe rõ gì. Cậu xích lại gần hơn dỏng tai nhưng tiếng nói mớ chẳng rõ ràng, cứ như đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy đó.
Cậu bật cười khẽ kéo chăn lên đắp cho cả hai, tay cậu còn không quên vỗ vỗ vài cái với người bên cạnh
"Khó ngủ quá đi mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co