29
Đỉnh núi lúc bốn giờ sáng bị bao phủ bởi lớp hơi ẩm dày đặc, không khí tựa như một loại keo dính đặc quánh, bết chặt lấy da thịt. Tiếng ve vẫn chưa bắt đầu, chỉ có vài con côn trùng vô danh trong lùm cỏ phát ra những tiếng kêu rỉ rả đầy phiền muộn. Trương Tân Thành ngồi trên một tảng đá lớn, chiếc áo T-shirt trên người đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, dán chặt vào sau lưng.
Đây là nơi họ từng hẹn ước sẽ cùng nhau ngắm bình minh. Khi đó, Phó Tân Bác đã thề thốt rằng sau này năm nào cũng sẽ đến, sẽ hôn cậu vào giây đầu tiên mặt trời ló rạng. Nhưng ngày hôm đó, anh rốt cuộc đã không đánh thức cậu thiếu niên đang dựa vào vai mình chìm trong giấc nồng. Bình minh ngày ấy, dù tráng lệ hay bình lặng, đều đã trở thành phong cảnh chỉ tồn tại trong đáy mắt Phó Tân Bác — một khoảnh khắc mà Trương Tân Thành vĩnh viễn bỏ lỡ. Lúc đó, cậu mang theo lời hứa nóng bỏng, cứ ngỡ lỡ mất một lần bình minh cũng chẳng sao, tương lai vẫn còn vô số buổi sớm mai để ôm lấy nhau.
Gió trên đỉnh núi tạt qua bên tai, thổi loạn những lọn tóc vụn trước trán. Trương Tân Thành bó gối, cằm tì lên cánh tay, đôi tay siết chặt con búp bê cá mập mà cậu đã lén nhặt về được. Cậu dùng lực ấn mạnh con cá mập nhỏ vào cánh tay trái, dường như muốn cảm nhận lại cái cảm giác đau đớn từng tồn tại dưới lớp da thịt ấy.
Một tiếng hít hà khẽ vang lên từ đôi môi mím chặt. Đau quá. Lúc những chiếc đinh sắc nhọn đâm vào da thịt thì đau, mà nỗi nhớ nhung gặm nhấm ngày qua ngày cũng đau. Lúc này, đem tín vật chứa đựng tất cả ký ức ngọt ngào ấn lên vết thương cũng khắc cốt ghi tâm không kém, lại càng đau thêm bội phần. Buổi bình minh đến muộn mà chẳng có ai sẻ chia này, bản thân nó đã là một nỗi đau không lời.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Đông, tay vẫn ghì chặt con cá mập, đốt ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch, tựa như muốn bóp nát nó cùng với những nỗi đau đang cuộn trào kéo đến.
Chẳng biết đã qua bao lâu, đường chân trời cuối cùng cũng bùng cháy. Từng chút, từng chút một, ánh kim quang như dòng vàng nóng chảy, mang theo một sự quyết tuyệt gần như bi tráng, dốc sức đâm xuyên qua màn đêm u tối, xé toạc tấm lụa xanh mực, châm ngửa và nhuộm thành một màu cam đỏ rực lửa. Những tầng mây được dát viền vàng, bóng dáng núi non dần rõ nét trong rạng đông, cả thế giới dường như bừng tỉnh trong khoảnh khắc, tắm mình trong một vầng hào quang huy hoàng và trang nghiêm.
Cảnh tượng này đáng lẽ phải làm rung động lòng người, nhưng rơi vào mắt Trương Tân Thành, cậu chỉ thấy nó quá chói chang, chói đến mức mắt cậu đau nhức, suýt chút nữa là rơi lệ. Làn sóng vàng rực rỡ kia sao mà giống cái tình yêu nồng cháy đến bỏng rẫy của Phó Tân Bác đến thế. Cuối cùng, cậu vẫn phải một mình đón nhận buổi bình minh muộn màng này. Trên đỉnh núi trống trải, ngoại trừ cỏ dại mọc tràn lan, chẳng còn lại gì cả.
Ánh ban mai ngày càng rực rỡ, những tia nắng vàng như một dòng nước ấm áp, cố gắng ôm lấy ngọn núi lạnh lẽo này, cũng cố gắng ôm lấy bóng hình đang bị ký ức và đau khổ vây bủa. Ánh vàng rơi trên gương mặt tái nhợt của cậu, rơi trên đôi môi mím chặt, trên đôi bàn tay đang siết chặt con búp bê, và cả trên vết sẹo ở cánh tay trái của cậu.
Trương Tân Thành nheo mắt lại, đối diện với ánh sáng gay gắt. Những giọt nước mắt sinh lý bị cưỡng ép trào ra, nhưng cậu không chớp mắt, cũng không lau đi. Chất lỏng nóng hổi rơi xuống tảng đá lạnh lẽo dưới chân, ngay lập tức thấm thành một vệt sậm màu nhỏ xíu, rồi lại nhanh chóng bị sức nóng của mặt trời làm cho bốc hơi, biến mất không dấu vết.
"Đồ lừa đảo," cậu mấp máy môi, giọng nói khô khốc khàn đặc, thoáng chốc đã tan biến trong gió.
Cậu ngồi dưới nắng gắt rất lâu, cho đến khi da thịt bị đốt nóng đến bỏng rát, cho đến khi mồ hôi chảy vào mắt gây đau đớn không nhịn nổi, cậu mới chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần, xoay người xuống núi.
Phố xá buổi trưa bị nắng nung đến trắng xóa, mặt đường nhựa như muốn chảy ra. Phó Tân Bác ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm bida hút thuốc. Mấy ngày nay anh sống như một bóng ma, không đi tập luyện, cũng chẳng đi làm thêm.
Một bóng người chắn ngang ánh nắng trước mặt, Phó Tân Bác nheo mắt ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt anh là một cô gái trẻ, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, khoác một chiếc túi vải, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi mịn.
Phó Tân Bác ngẩn ra một lúc rồi nhận ra cô. Là chị gái của Trương Tân Thành. Dù chỉ mới gặp từ xa một lần, nhưng đôi mắt cực kỳ giống Trương Tân Thành khiến anh không thể nhầm được. Chỉ có điều, so với sự quật cường trong mắt cậu, ánh nhìn của cô ôn hòa hơn. Anh vô thức giấu điếu thuốc ra sau lưng, có chút gượng gạo đứng dậy, không chào hỏi, chỉ mím môi đứng đó.
"Cậu là Phó Tân Bác phải không? Tôi là chị của Tân Thành," cô lên tiếng, hơi thở có chút dồn dập, rõ ràng là bị cái nắng này làm cho mệt lả.
"Là tôi," giọng Phó Tân Bác khàn đặc, cúi đầu không dám nhìn cô.
"Tôi đến gặp cậu, không nói với bố mẹ, cũng không nói với Tân Thành," cô giơ tay lau mồ hôi, không một lời khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề: "Trương Tân Thành... mười giờ sáng mai sẽ đi tàu cao tốc lên Bắc Kinh."
Phó Tân Bác nhìn chằm chằm vào một vết kẹo cao su bám trên mặt đất, im lặng hồi lâu mới nặn ra được một chữ: "Vâng."
"Hôm đó nó đã lên đỉnh núi, lúc về trông như người mất hồn vậy," cô nhìn chàng trai trước mặt, nhìn ánh mắt né tránh của anh mà thở dài, "Tuy nó không nói, nhưng tôi cùng nó lớn lên, tôi biết nó đang đợi cái gì."
Cô khựng lại một chút, ánh mắt rơi trên khuôn mặt gầy gò đến hốc hác của Phó Tân Bác. "Tôi không phán xét chuyện giữa hai đứa, tình cảm vốn dĩ chẳng có đúng sai. Nhưng mấy ngày nay ở nhà, điện thoại vừa rung là nó như phát điên mà chộp lấy, nhìn một cái rồi lại vứt xuống. Cơm không ăn, ngủ không được. Trong cái vali đó của nó, ngoài sách vở quần áo thì toàn là đống đồng nát liên quan đến cậu. Nó không nỡ vứt, ai khuyên cũng không nghe," giọng cô trầm xuống đôi chút, "Nó là em trai tôi, tôi chưa bao giờ thấy nó như thế này. Cậu... có thể đi tiễn nó một chút không?"
Không khí như đông cứng trong buổi trưa oi nồng. Tay Phó Tân Bác ở sau lưng siết chặt nửa mẩu thuốc lá, tàn lửa bỏng rát lòng bàn tay, vậy mà anh như chẳng hề cảm thấy đau. Qua một lúc lâu, anh mới lên tiếng, vẫn không dám nhìn cô: "Chị, cảm ơn chị đã đến nói với tôi những lời này. Nhưng... tôi không đi đâu."
Chị của Trương Tân Thành nhíu mày: "Tại sao? Thậm chí chỉ là gặp một mặt, nói lời từ biệt cũng không được sao? Để nó dứt khoát cũng được, để nó yên tâm cũng được, đừng để nó đi như thế, quá tàn nhẫn với nó rồi."
"Không cần thiết đâu," Phó Tân Bác ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn sang phía đối diện đường phố, "Em ấy đi Bắc Kinh học đại học, là chuyện tốt. Tôi mà đi tiễn, để bố mẹ chị nhìn thấy lại thêm phiền lòng."
"Cậu..." Cô bị thái độ tự sa đọa này của anh làm cho tức giận, định nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Đã dứt thì dứt cho sạch," Phó Tân Bác nhếch môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Đau ngắn còn hơn đau dài."
Cuối cùng, cô nhìn anh một hồi lâu, không khuyên thêm nữa. "Được, cậu tự nghĩ thông suốt là được," nói xong, cô xoay người bước vào cái nắng gắt để kịp chuyến xe buýt về nhà.
Phó Tân Bác đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng ấy đi xa dần. Cho đến khi chiếc xe buýt lăn bánh, anh mới chậm rãi buông bàn tay đang giấu sau lưng ra. Trong lòng bàn tay, mẩu thuốc lá để lại một vết sẹo cháy xém đen kịt. Anh nhìn vết thương đó, giữa cái nóng 37 độ này, chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến hoảng loạn, như thể bị ai đó nhẫn tâm khoét đi một miếng thịt.
Sáng hôm sau, tại tầng khởi hành của ga tàu cao tốc, ánh nắng chói chang đến mức nhức mắt.
Trương Tân Thành đứng bên ngoài cửa soát vé, bên cạnh là hai chiếc vali lớn. Bố mẹ đang bận rộn bên cạnh, bố cầm vé đối soát chuyến tàu, mẹ thì đỏ hoe mắt không ngừng nhét thêm trái cây và đồ ăn vặt vào túi cho cậu, miệng lẩm bẩm dặn dò "đến trường phải giữ quan hệ tốt với bạn bè", thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh sửa cổ áo cho cậu.
Trương Tân Thành chẳng nghe lọt một chữ nào. Cậu mặc chiếc T-shirt trắng sạch sẽ, đứng giữa đám đông, sống lưng thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại như có ý thức riêng, dán chặt vào phía lối vào quảng trường nhà ga.
"Chỉ cần anh ấy đến, chỉ cần anh ấy vẫy tay với mình, mình sẽ không đi nữa," cái ý nghĩ đó điên cuồng xoáy sâu trong đại não, lấn át tất cả lý trí, lấn át cả những kỳ vọng về tương lai. "Mặc kệ Bắc Kinh, mặc kệ Trung Hý, mặc kệ cả ước mơ. Chỉ cần anh ấy dám đến đưa mình đi, mình sẽ dám xé nát tấm vé này, cùng anh ấy đi ở hầm cầu thang."
Thế nhưng quảng trường người qua kẻ lại tấp nập, duy chỉ không thấy bóng dáng thân thuộc kia. Ngọn lửa trong lòng Trương Tân Thành, dưới sự thiêu đốt của nắng gắt, từng chút từng chút một lụi tàn, cuối cùng đóng lại thành băng.
"Đến giờ rồi, vào ga thôi con," chị gái bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, trong ánh mắt mang theo một tia thương cảm.
Toàn thân Trương Tân Thành run lên một cái, như thể vừa bừng tỉnh từ một giấc mộng dài. Cậu hoàn hồn, nhìn người mẹ mắt đỏ hoe và người cha tóc đã điểm bạc trước mặt, rồi lại nhìn chị gái. "Vâng," cậu nghe thấy giọng mình khô khốc vang lên, bình thản đến đáng sợ.
Không có kỳ tích, cuộc sống hiện thực vốn chẳng có nhiều màn xoay chuyển vào phút chót đến thế. Cậu cúi đầu, che giấu đi ánh sáng vụn vỡ nơi đáy mắt, kéo vali lên. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy thứ mình đang kéo không phải hành lý, mà là hai cái xác nặng nề: một là tình yêu của cậu, một là thanh xuân của cậu.
"Bố mẹ về đi, con đi đây." Cậu quay người, dứt khoát bước vào lối kiểm tra an ninh, bóng hình chìm vào đám đông, cuối cùng biến mất sau góc ngoặt.
Bố mẹ đứng bên ngoài rào chắn, cho đến khi không còn thấy con trai nữa mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt. Người cha dìu người mẹ vẫn đang sụt sùi: "Thôi, con đi học đại học là chuyện tốt, bà đừng khóc nữa, chúng ta về thôi." Hai người dìu dắt nhau đi về phía bãi đỗ xe.
Người chị rớt lại sau cùng, nhìn về hướng em trai vừa biến mất mà thở dài, lòng nặng trĩu. Ngay khoảnh khắc cô xoay người định đuổi theo bước chân bố mẹ, tầm mắt vô tình quét qua một cây cột trụ tròn khổng lồ, ở đó có một người đang đứng.
Đó là khu vực khuất nắng, cách cửa vào ga chỉ khoảng mười mấy mét nhưng không hề nổi bật. Người đó mặc một bộ đồ đen, mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp. Anh ta không nhìn về phía này, cả người gần như dán chặt vào cột, chỉ ló ra một chút, đôi mắt giấu trong bóng tối đang nhìn chằm chằm về phía cửa an ninh.
Là Phó Tân Bác, anh đã đến. Có lẽ anh đã đến từ sớm, anh cứ trốn ở đó, nhìn Trương Tân Thành đứng đợi, nhìn Trương Tân Thành tuyệt vọng, nhìn Trương Tân Thành từng bước từng bước rời xa.
Dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn về phía mình, người sau cột trụ đột ngột rụt lại. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu dưới vành mũ ấy. Trong khoảnh khắc đó, sự hoảng loạn trong mắt Phó Tân Bác hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Anh giống như một bóng ma bị ánh nắng thiêu cháy, đột ngột kéo thấp vành mũ, quay người chạy trốn, loạng choạng, thậm chí lúc xuống bậc thang còn suýt ngã nhào. Nhưng anh không dừng lại, ngay lập tức biến mất trong làn sóng nhiệt và dòng người cuồn cuộn.
Người chị đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn vào góc cột trống rỗng, rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa an ninh cũng đã không còn một bóng người, chỉ cảm thấy lồng ngực bí bách đến phát hoảng.
"Hai đứa ngốc," cô khẽ mắng một câu trong lòng, rồi xoay người rảo bước đuổi theo bố mẹ.
Mùa hè năm ấy, cuối cùng cũng đã thực sự kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co