Truyen3h.Co

XOÁY

Chap 7

laithninh1023gmailco

Paris đón Sa bằng những cơn mưa phùn lạnh giá, nhưng sự khắc nghiệt của chương trình đào tạo tại INSEP lại khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Ở đây, không ai biết cô từng là "cô bé nhặt bóng", cũng không ai biết mối quan hệ nhục nhã giữa cô và vị "thái tử" họ Vương. Người Pháp chỉ thấy một Tôn Dĩnh Sa với đôi tay phải đầy uy lực và tinh thần thép trên bàn bóng.

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, cuộc sống của Vương Sở Khâm bắt đầu xuất hiện những vết nứt mà chính anh cũng không ngờ tới.

Lâm Dao đã hoàn toàn trở lại trong cuộc sống của Khâm. Cô ấy chu đáo, dịu dàng, luôn chuẩn bị những hộp cơm trưa thịnh soạn và xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp nhất để cổ vũ anh. Những đồng đội xung quanh đều ngưỡng mộ Khâm vì có một "Bạch nguyệt quang" hoàn hảo đến thế.

Thế nhưng, sau những buổi tập cường độ cao, khi testosterone trong người dâng cao và áp lực thi đấu đè nặng, Khâm bỗng thấy Lâm Dao thật... xa lạ.
"Khâm, anh uống chút trà hoa cúc đi, em tự tay pha đấy, rất tốt cho giấc ngủ," Lâm Dao mỉm cười, đưa tách trà sứ sang trọng cho anh.

Khâm nhìn tách trà, trong lòng bỗng dâng lên một sự cáu kỉnh vô cớ. Anh nhớ đến Sa. Sa không bao giờ pha trà hoa cúc. Cô chỉ lẳng lặng đưa cho anh chai nước lọc lạnh ngắt sau mỗi trận đấu, hoặc im lặng đón nhận mọi sự thô bạo của anh trên giường để anh giải tỏa áp lực.

Lâm Dao quá thuần khiết, quá mỏng manh. Anh không chạm vào cô ấy, luôn phải tiết chế bản thân. Sự tiết chế đó khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Anh thèm khát sự nồng nhiệt, thèm khát cái cảm giác chiếm hữu tuyệt đối mà chỉ có cơ thể của Sa mới có thể.

Sở Khâm bắt đầu rơi vào tình trạng mất ngủ. Một buổi tối muộn, anh vô thức đi dạo trong khu huấn luyện và dừng chân trước phòng thay đồ số 1 – nơi anh đã từng cưỡng ép Sa sau ván cược định mệnh.
Anh bước vào, căn phòng trống rỗng và thoang thoảng mùi nhựa bóng bàn. Khâm ngồi xuống băng ghế gỗ, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, anh như nghe thấy tiếng thở dốc nghẹn ngào của Sa, như thấy lại đôi mắt đỏ hoe đầy nhục nhã nhưng cũng đầy kiên cường của cô nhìn anh qua tấm gương lớn.

Khâm nhận ra, anh không chỉ nhớ cơ thể của Sa. Anh nhớ cả cách cô đánh bóng, nhớ cái cách cô nhìn anh như thể anh là cả thế giới của cô. Sự phục tùng của Sa không phải vì cô thấp kém, mà vì cô yêu anh – điều mà đến khi cô đi rồi, Khâm mới lờ mờ nhận ra.
Anh lấy điện thoại, định vào trang cá nhân của Sa nhưng nhớ ra mình đã bị cô chặn từ ngày cô ra sân bay. Khâm đập mạnh tay xuống ghế, một cảm giác mất kiểm soát trỗi dậy.

Trong khi Khâm đang chìm trong mớ hỗn độn tại Bắc Kinh, thì tại giải vô địch mở rộng tại Đức (German Open), cái tên Tôn Dĩnh Sa bắt đầu gây chấn động toàn châu Âu.

Những tờ báo thể thao lớn đồng loạt đưa tin về một "thiên tài mới đến từ Trung Quốc" với lối chơi tay phải đầy bùng nổ, đánh bại hạt giống số 1 của Đức chỉ trong 4 séc trắng. Hình ảnh Sa đứng trên bục nhận giải, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh, khoác trên mình bộ đồng phục có lá cờ đỏ thắm đã tràn ngập trên các mạng xã hội.

Trong một video phỏng vấn bằng tiếng Anh trôi chảy, Sa mỉm cười khi được hỏi về động lực thi đấu:
"Tôi muốn chứng minh rằng, Tôn Dĩnh Sa có thể đứng ở đỉnh cao bằng chính đôi tay của mình, không cần là cái bóng của bất kỳ ai."

Sở Khâm xem đi xem lại đoạn video đó trong phòng tối. Anh nhìn thấy một Sa rạng rỡ, tự tin và... không còn thuộc về anh nữa. Anh cảm thấy một sự ghen tuông điên cuồng, nhưng lần này không phải ghen với Chu Đằng, mà là ghen với cả thế giới đang được ngắm nhìn cô.

Khâm ném chiếc điều khiển vào tường, đôi mắt anh rực lên sự quyết tâm tàn nhẫn:
"Em tưởng sang Pháp là thoát được sao, ShaSha? Đừng quên, bản hợp đồng của chúng ta vẫn còn đó."
Anh lập tức nhấc máy gọi cho Ban huấn luyện, yêu cầu một suất trao đổi ngắn hạn hoặc tham gia giải đấu giao hữu tại Pháp với tư cách là chủ lực hỗ trợ tập luyện. Anh không thể đợi thêm 2 năm nữa. Anh phải sang đó, phải nhìn thấy cô, và phải bắt cô phải run rẩy dưới thân mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co