Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 10

Lill0310

Xoảng!

Thái Anh và Lệ Sa bừng tỉnh khi nghe tiếng xoảng vang lên trong gian bếp, trong khi hai đứa vẫn còn đang lõa thể. Lệ Sa bất giác chau mày, không để ý mà bước chân trần xuống đất.

Vừa bước chân xuống, đột nhiên cô nghe có thứ gì đó xì xào, xì xào. Phì phò, phì phò trong đêm tối, khi Lệ Sa vừa đi tới cửa, tính ngó ra xem là ai mà ban đêm ban hôm lại ở trong nhà Thái Anh.

Đột nhiên nghe tiếng Thái Anh kêu ú ớ lên làm Lệ Sa quay phắt lại nhìn, từ khe hở của cửa sổ rọi vào, Lệ Sa thấy có một con rắn rất lớn, chiều ngang phải hơn 10 cm.

Nó chui ra từ gầm giường, cả cơ thể nó giương lên cao, thấy rõ hai cái mang phì phò lắc lắc. Cái đầu của nó đụng vào tôn, ước chừng dài hơn tám mét.

Lệ Sa khiếp đảm đến mức hai chân bũn rũn, còn Thái Anh trợn trắng con mắt vì sợ, lùi vào vách.

Nó cứ phì phò, phì phò mãi miết, nhưng dường như không có ý gì cả. Bất chợt nó thu cơ thể lại, cuộn vào trong giường, rồi biến mất dạng.

Lệ Sa vẫn còn bần thần nhìn theo, thấy dưới giường có một cái lỗ, hóa ra nó chui từ ngoài đó chui vào. Hoảng quá Lệ Sa liền kéo một thùng đồ nặng trịch đạp vào đó, làm bít đi cái lỗ.

Sau đó phóng vọt lên giường ôm Thái Anh, lúc này sắc mặt Thái Anh vẫn còn tái mét, không nói gì được.

Mãi sau Lệ Sa bình tĩnh lại, ôm con bé vào lòng vuốt ve.

- Không sao, không sao...

- Sa...

- Ngoan, có Sa ở đây...

- Em, em chưa bao giờ thấy con rắn bự như vầy trong đời...

- Không sao mà...

Lệ Sa ôm lấy Thái Anh vào lòng dỗ dành, cô cũng sợ đến chết khiếp. Cả đời cô còn chưa thấy con rắn, huống chi là một con hổ mang lớn như vậy. Nhưng cũng không lạ gì, nhà Thái Anh một nửa trên bờ, một nửa dưới nước. Khó tránh sẽ có những loài rắn như vậy, chỉ là rắn lớn như thế, nó là thành tinh rồi.

Nếu nó không thành tinh, thì cô và Thái Anh đã sớm bị nó mổ chết...

Thấy con bé còn sợ như thế, Lệ Sa liền ôm mặt con bé mà hôn, làm con bé mụ mị, sớm quên đi chuyện đáng sợ kia...

Thế là hai người lại tiếp tục ân ân ái ái trong phòng, có lẽ nhục dục làm mờ mắt, trong tai chỉ nghe tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, nên đâu có nghe tiếng hú đáng sợ của con rắn, tiếng hú đau đớn như đứt ruột, đứt gan...

Thái Anh vươn tay bấu vào lưng Lệ Sa như thói quen, bất chợt Lệ Sa kêu khẽ lên:

- Đau...

- Ơ, sao đó?

Thái Anh chồm dậy, xoa lưng cho Lệ Sa. Quả là Lệ Sa rất đau thì phải? Lệ Sa khẽ kéo tay Thái Anh xuống, đặt lên mặt mình:

- Ôm mặt chị.

- Ưm...

Thái Anh nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nằm xuống, cả người nhấp nhô theo nhịp của Lệ Sa, dù cơ thể vẫn còn chút đau do lần đầu tiên của mình...

...

Trí Tú mở mắt tỉnh dậy, thấy xung quanh ai ai cũng bu đen nhìn mình thì cô la toáng lên, lúc này nhìn kĩ mới là người trong xóm.

Ngọc nó liền nói:

- Hồi sớm con đi chợ, nghe ai rên nên đi kiếm. Sợ giống thằng Lâm, ai dè là Tú nó nằm lọt cái đầu trong cái mộ của người ta á.

Chú Phong cầm một chén thuốc đi tới, là thuốc Tàu, nói rằng:

- Mày uống vô đi, uống cho ấm người, rồi kể đầu đuôi câu chuyện coi sao?

Trí Tú vẫn còn bần thần, chưa tỏ ra sự việc gì, đành uống thuốc của chú Phong đưa. Quả là thuốc Tàu, đắng xộc lên tới óc làm cô phải uống thêm một ly nước mới hết đắng.

Xong cô khẽ nói:

- Hồi đêm hôm qua...

Nghị nghẹo chen vào:

- Mày bất tỉnh hai ngày rồi!

- Gì?

- Hai ngày! Tìm thấy mày trong mộ là hai ngày trước, mày nằm trong cái mộ của cái anh nào chết trẻ lắm. Nửa cái người mày lọt vô cái hố đó, cái hố mà hồi xưa hai Ù đào đó. Cái mộ mà hồi Thanh Minh mày tự tay quét sơn, màu xanh dương, nhớ không, thiệt tình, không hiểu đi làm sao mà lọt thỏm vô đó. May cho mày, cái quan tài đó của ảnh chưa có bị đục, không thì mày nghẻo như con Phư...

Nói đến đó thì nó bị chú Phong đánh vào tay, nó mới im. Trí Tú liếc nhìn nó, rồi liếc nhìn xung quanh, thấy ai cũng đầy đủ, mỗi thiếu Trân Ni mà thôi. Nên khẽ hỏi Ngọc:

- Ni đâu?

- Ni hả? Hồi hôm chị bất tỉnh, em có tạt ngang nói, mà bên đó họ biểu là chị Ni đi với ông nào đi du lịch rồi.

- À...

Trí Tú buông thõng người, mím môi hồi lâu. Chú Phong vẫn đang đợi Trí Tú kể, nên chú giục nói, Trí Tú liền kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong chú Phong ù ờ, ngẫm ra:

- Người con có bùa hay không?

- Có, sao chú biết?

Nói dứt Trí Tú liền kéo vòng cổ ra, quả nhiên có một tờ bùa. Trí Tú lại nói:

- Bùa này của ông con, hồi ông con mất, nói con có thể có họa sát thân. Bắt con phải luôn luôn mang bùa này, bất kể gì cũng không được mở ra. Sao đó chú?

Chú Phong khẽ thở dài, nói rằng:

- Hồi khuya chú có lên nhờ chùa làm lễ cho thằng Lâm, lúc làm là tầm tám chín giờ gì đó. Thằng Lâm nó cũng mơ thấy giống con, sư bảo chỗ này oán khí nhiều, nhất định sẽ bắt một người làm thế mạng. Chỉ là sư không nói tại sao bắt, đáng lẽ ra Lâm nó đã chết, do ông bà tổ tiên nó có căn cơ, chỉ bắt được cái vía nó mà thôi. May mà kêu vía về được, nên quỷ giận, quỷ muốn bắt người thế mạng. Chắc là bắt ngay con, nhưng do trong người con có bùa, nên không làm gì được.

Ngọc nó thất sắc, lẩm bẩm:

- Vậy, sẽ bắt tiếp hay sao?

- Không, tạm thời trấn được rồi. Để qua bảy ngày nữa, chú sẽ lại lên đó, nhờ trục luôn.

- Nhưng tại sao...

- Hai Ù, động đến chỗ của người ta. Trong tất cả chúng ta đều đã từng ăn thịt của họ, khó tránh họ muốn giết chúng ta. Nhưng từ đây tới bảy ngày, sẽ không sao. Nhưng sư có dặn, trong bảy ngày này cũng đừng đi đâu xa, hay có ý định trốn. Bởi vì, trốn không khỏi.

Lúc này Lệ Sa liền lên tiếng hỏi:

- Nhưng tại sao lại là ba Phi và Phương?

Chú Phong mím môi, bất chợt liếc Lệ Sa, thiệt như có thù hằn gì đó với Lệ Sa vậy. Hoặc ông ta nhìn ra được thứ tình cảm Lệ Sa đang nung nấu với con gái ông, nên ông hừ giọng, chớp mắt nói, nhưng không nhìn mặt Lệ Sa lấy một lần:

- Là vì hai Ù đụng đến người ta, không thấy sao? Số vàng mà hai Ù có, đáng lẽ ra phải sống sung sướng, sao phải ở cái xóm mục nghèo này? Vàng đó, bả đem không ra khỏi cái xóm này được, đâu phải của bả...

Nói đến đó, óc cục của ai cũng nổi rần trên người, không ngoại lệ Trí Tú. Ai cũng ngầm hiểu, ý của ông Phong là gì. Nhìn sơ cái đống vàng của hai Ù, có thể thấy thiết kế lỗi thời, vốn không giống thời nay.

Còn ba Phi đáng lẽ ra sẽ không chết, nếu không phải tại ham số bạc đó của hai Ù, có lẽ bà ta đã được sống.

Còn Phương? Có lẽ đối với Phương, mất đi hai tờ vé số còn quan trọng hơn mất mẹ, nên nó không dè gì mẹ nó vừa chôn, nên nó lập tức cạy áo quan mà kiếm hai tờ vé số ấy.

Nhưng ruốt cuộc, hai tờ vé số ấy đã chạy đi đâu? Không một ai biết được...

Đêm tối, Trí Tú ngồi lặng thinh nhìn lá bùa trên tay mình, nhớ đi nhớ lại lời ông nội dặn. Cô bắt đầu mường tượng ra được lời nói quát cô đêm đó là ai, là của ông nội. Hóa ra ông nội cứu cô hay sao?

Đương đang ngồi chăm chú nhìn lá bùa, cô bất giác thấy có bàn chân bước vào, mặt cô liền tái mét không dám ngẩng lên...

Nhưng nhìn bàn chân này có chút quen quen, cô mới hơi ngờ ngợ nhìn lên, hóa ra là Trân Ni. Trân Ni một tay cầm đôi guốc, tay kia cầm túi xách, đi chân trần. Đôi guốc gãy rồi, cô gái cũng xỉn.

Bất chợt Trí Tú khẽ rùng mình, nhớ lại ông nói rằng:

- Người xỉn luôn dễ bị nhập hơn người thường, vì lúc xỉn là lúc linh hồn yếu nhất, dễ bị âm binh dẫn lối...

Hóa ra cái đêm cô bị dắt là do cô nhậu với Lệ Sa đến say mềm, Lệ Sa nó cũng say mà, sao nó không bị?

Trân Ni loạng choạng mấy bước liền nhào ngay vào trong mùng, ôm lấy người Trí Tú, ù ợ rằng:

- Nhớ chị quá.

- Khiếp, đi chơi vui lắm mà?

- Vui đách gì?

- Không vui, mà đi mấy ngày, sao biết tui bị gì?

Trân Ni hơi nghiêng ngã, chỉ mặt Trí Tú:

- Bị gì?

- Ôi, đi tắm giùm. Hôi quá.

- Gì, hôi chỗ nào?

Nói dứt câu, Trân Ni liền cởi luôn chiếc váy, quăng cái bẹp xuống đất. Trí Tú trợn tròn mắt, chỉ biết lắp bắp:

- Khùng hả?

- Gì? Không có!

Nói rồi Trân Ni xô mạnh Trí Tú xuống giường, tự lột phăng áo trong xuống, sau đó nằm đè lên mặt Trí Tú, quát lớn:

- Ăn!

Cho dù Trí Tú không muốn, Trân Ni cũng đã đút thứ muốn đút vào miệng cô rồi. Nên cô đã phải lật người Trân Ni lại, chỉ có điều vừa trải qua cơn bất tỉnh nhân sự hai ngày, cô cứ luôn cảm giác cảnh trước mắt mờ mờ, ảo ảo như nào đó...

Thái Anh đang lướt điện thoại trong phòng, bất chợt nghe tiếng gõ cửa sổ làm cô giật mình. Cửa sổ của cô ngay sông, làm gì có ai có thể gõ cửa được.

Nhưng chợt cô nghe tiếng kêu nhỏ nhỏ:

- Chị nè em. Sa nè...

- Trời...

Thái Anh kêu khẽ, liền từ tốn mở cửa sổ ra. Quả nhiên Lệ Sa đu tòn ten trên cửa sổ nhà cô, đu như con nhái, vậy mà đu được.

Lệ Sa được Thái Anh nắm kéo vào trong phòng, chưa kịp hỏi gì Lệ Sa đã ôm lấy Thái Anh hôn tới tấp làm con bé không trở tay cho kịp. Cuối cùng bị mần thịt, có điều có cha má bên phòng, Thái Anh phải nén tiếng lại, rất khổ sở...

Trân Ni và Trí Tú ân ái một hồi thì mệt lã người, ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, lẫn trong cơn say, Trân Ni dường như có hé mắt trong vô thức.

Hình như cô thấy có một người đàn ông đứng ngoài mùng, nhìn trân trân vào cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co