Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 9

Lill0310

Sau khi phát hiện đám vôi trắng trong nhà hai Ù, ông Phong biết rằng đây không có khoa học can thiệp được, nó đã bứt dây động rừng đến thế giới mà con người không thể tưởng tượng được.

Nên ông đã kêu thằng Nghị đem hết số vôi đó ra sông Sài Gòn đổ, coi như chẳng liên can gì. Chỉ có điều mười kí đó khá nhiều, Lệ Sa liền xung phong giật xe wave của Trí Tú chở thằng Nghị nghẹo, để thằng nghẹo nó ôm cái bao đó quăng xuống sông.

Riêng về thằng Lâm thì nó trở nên điên điên, dại dại sau sự cố ấy, khiến nó lâu lâu ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, lẩm bẩm thứ gì đó mà không ai hiểu được.

Nó là đứa học trò duy nhất trong cái xóm này, ngoại trừ Thái Anh, thì nó đã là sinh viên rồi. Dầu đối với nó chẳng có nghĩa tình máu mủ, nhưng xóm thấy nó đêm nào cũng đi lang thang, coi bộ thương vô cùng.

Nên ông Phong dự tính gom tiền của mình, đưa nó đi coi thầy, coi có giải được hay không. Hôm nay hai ông bà Phong mướn chiếc xe bảy chỗ, chở thằng Lâm đi lên một ngôi chùa khá nổi tiếng ở Đồng Nai, nằm trên núi.

Còn Thái Anh phải đi học, nên ở nhà, coi nhà một mình.

Đêm đó con bé ngồi ở dưới gốc cây me làm bài tập, bởi dưới gốc me có gắn một cái bóng đèn tròn lớn chảng, với giấc đó còn sớm lắm. Trên cầu xe chạy ùn ùn, nên Thái Anh không suy xét đến chuyện kia.

Lệ Sa ngồi uống rượu với Trí Tú bên nhà, dáng vẻ Lệ Sa vẫn ưu tư sau chuyện phát hiện hai Ù làm thịt người trong mộ, vẫn cảm giác thứ gì đó nghẹn ngang cuống họng.

Lệ Sa khẽ uống hết ly rượu, nhìn về phía nhà Thái Anh trong ánh mắt mơ mơ:

- Mày có nghĩ, mộ của Phương, sẽ bị đào lên như mộ mẹ nó hay không?

Trí Tú khẽ ngưng gắp đồ ăn, rất lâu mới tiếp tục hành động gắp đồ ăn vào miệng, nhưng không vội nhai, mà suy tư chuyện chi đó rất lâu.

- Tại sao Phương nó đào mả mẹ nó lên?

- Vì tờ vé số...

- Tờ vé số? Vé số trăm triệu?

- Mày quên rồi sao? Cái ngày má con Phương mất, con Phương nó trúng hai tờ vé số một trăm triệu, nó còn được cho thêm ba chục triệu từ mạnh thường quân. Vậy, nó chết rồi, số tiền triệu và hai tờ vé số, đâu rồi?

Trí Tú nghe lời phán đoán của Lệ Sa cũng chỉ chau mày cho có, dường như chính bản thân cô cũng cảm nhận được những gì Lệ Sa vừa nói.

Nhưng cô không lộ ra vẻ bất an, hay suy đoán như Lệ Sa. Uống được mấy ly thì Lệ Sa đập bàn đứng dậy, loạng choạng đi đâu đó. Trí Tú liền gọi với theo:

- Đi đâu vậy cha?

- Đi chúc sinh nhật...

- Sinh nhật? Sinh nhật ai?

- Bé ghệ tao!

- Ủa gì? Chơi kì vậy, tao uống một mình hả?

- Kệ mẹ mày!

Trí Tú bị chửi thì chưng hửng đi mấy phần, cuối cùng phải lắc đầu chịu thua cái tánh mê gái của nó, như này không bị Thái Anh ngồi lên đầu cũng ạ.

Nhưng người ta chỉ thấy đống rác trên đầu người khác, nào thấy đống rác trên đầu mình cũng y chang...

Trí Tú có phần mệt mỏi, dọn dẹp xong là liền chui vào trong ngủ. Cô nằm xuống giường thì cơn nặng đầu đè xuống, như ai đó ngồi lên đầu cô, nhúng nhúng trên đó vậy.

Trí Tú bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, nhưng hai mắt nặng trĩu đến mức không thể mở lên được. Tai cô không còn nghe thứ tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu lạo xạo từ ban nãy nữa.

Thứ duy nhất cô nghe là tiếng chuông đồng hồ nhà thờ vang âm âm vào trong đầu, hệt như cô đang đứng dưới cái chuông ấy, nghe rất rợn người...

Bỗng nghe đùng một cái, cô thấy rõ mình văng vào trong vách nhà, như té từ trên giường té xuống. Nhưng thứ khiến cô khiếp đảm nhất, chính là thấy mình đang nằm trên giường ngủ, vậy tại sao cô lại thấy mình ngủ?

Cô xuất hồn ra hay sao?

Trí Tú chậm rãi đứng dậy, cô nghe thấy có tiếng ai đó hát réo rắt trong màn đêm, nghe vọng từ phía xa xôi về. Cô liếc mắt nhìn ra cái màn vải nhà mình, gió tấp phấp phấp phới phới, miếng vải theo đó đung đưa.

Trí Tú nhìn ra ngoài sân, quả nhiên thấy rất nhiều người, nhiều đến lóa mắt.

Chỉ là họ mặc những trang phục rất kì dị, không giống thời nay, trông như thứ đồ xa xưa cách đây mấy chục năm vậy.

Trí Tú dạm bước đi lần mò ra phía ngoài, hai bên cỏ mọc cao quá đầu người, nhưng vẫn có người ngồi đó, buôn bán rất nhiều thứ đồ.

Có gương, có lược, bán giấy, bán vàng, nhưng không một ai trong số họ bán đồ ăn. Lạ một điều, không ai trong đó Trí Tú có thể nhìn thấy mặt được, cứ cảm giác mặt họ tái mét, leo lét kiều gì.

Tuy là chợ, nhưng Trí Tú không nghe họ nói bất kì thứ tiếng nào. Có kẻ đứng lại dòm vào những chỗ bán, rồi người bán đưa đồ cho họ, Trí Tú chính mắt thấy thứ tiền họ đưa là tiền âm phủ. Cô lẩm bẩm:

- Mình...ở đâu đây?

Cách duy nhất để kiểm chứng có phải đã gặp ma hay không, Trí Tú từng coi phim ma Thái, biết nhìn qua háng sẽ biết có phải ma hay không, nên cô day lưng lại, chuẩn bị cúi xuống thì có ai đó quát trong tai:

- Cấm dòm, bắt mất hồn bây giờ?!

Tiếng nói ấy khiếp lắm, như thứ tiếng vọng trong loa vọng ra, nhưng còn khiếp hơn nhiều.

Trí Tú ngơ ngác nhìn quay quất, lúc này mới phát hiện nơi cô đứng giống như trong một cái hộp, không có thấy trời, cảm giác đen như mực.

Đột nhiên Trí Tú thấy ai nấy bắt đầu đứng dậy, lũ lượt đi đâu đó. Họ bắt đầu đi chầm chậm, chậm chậm như lướt vậy. Trí Tú tính nhìn xuống chân họ xem có phải như mình nghĩ không, thì giọng nói kia lại phát ra:

- Cấm dòm, cấm dòm. Dòm sẽ bị lôi hồn theo, cấm dòm...

Trí Tú đứng cứng ngắt, không dám dòm. Chỉ thấy những kẻ đó đồng loạt quay phắt lại nhìn Trí Tú, lúc này Trí Tú té đụi xuống đất, bởi những khuôn mặt đó đã bị dòi bọ ăn, có kẻ đã bị ăn hết hốc mắt, có kẻ lòi cả sọ ra lủng lẳng, nhiểu hai bên vai.

Có kẻ đã bị ăn nửa khuôn mặt, trơ trọi chỉ còn xương, có kẻ trong đầu vẫn còn thòng dây thừng, có kẻ có cả thanh kiếm cắm ngang ngực, khiếp đảm vô cùng.

- Nam mô a di đà Phật...

Trí Tú vừa lết vừa hô lên, lúc này mấy kẻ kia cười khằng khặc, khằng khặc.

- Hô lớn lên, mày niệm lớn lên coi...Niệm đi, niệm đi...

Trí Tú muốn lết đi, mà lết không nổi. Thấy rõ mấy kẻ kia muốn sấn tới cô, nhưng dường như không dám, song ai nấy đều dọa cô, nói cô niệm Phật lớn lên coi, chúng nó đếch sợ.

- Đi!

Bất chợt có giọng một người nam kêu lên, Trí Tú ngẩng lên thấy một cậu trai. Nhưng không thấy mặt, anh ta đi không gần, nhưng bộ dạng thân thiện, quần áo cũng bình thường.

Anh ta ngồi xuống ngay mặt Trí Tú, khẽ nói bằng chất giọng ấm áp:

- Đi với tôi!

Trí Tú không nghĩ gì cả, lập tức lồm cồm bò dậy đi theo anh ta. Anh ta đi rất nhanh, quả nhiên là bay. Nhưng trong tâm trí Trí Tú, cô không thấy sợ anh ta bằng những kẻ khác.

Anh ta dẫn cô vào một căn nhà màu xanh, căn nhà khá nhỏ, cửa vào cũng nhỏ. Nhưng rất ấm áp, anh ta chỉ vào, nói:

- Vô đây trốn đi, đợi tới khi trời sáng đi...

- Ờ...

Trí Tú nghe theo anh ta, trốn vào trong nhà của anh ta...

Quả nhiên mấy người kia cũng không đuổi theo, họ cũng vào nhà, nhà của họ cũng giống nhà anh ta. Nhưng có vài thứ màu thôi, có màu xanh dương, màu đỏ thẫm, màu trắng. Còn lại không có màu khác...

Thái Anh ngó nhìn đồng hồ, thấy đã hơn chín giờ nên vội vã cất sách tập, đương tính đóng cửa thì thấy Lệ Sa đi tới nên cô mở cửa.

Lệ Sa liền chìa bánh kem nhỏ ra, cười nói:

- Chúc mừng sinh nhật mười tám của em...

Thái Anh thấy bánh kem, thấy nến liền bật cười khúc khích:

- Sao biết nay sinh nhật em?

- Sa nhớ mà, Sa luôn nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến em mà.

- Thiệt hôn? Vậy sao không nhớ em ghét người chơi đề đốm, bị bắt một lần không tởn?

Lệ Sa cười khì khì, đáp lại rằng:

- Lâu lâu người ta cho số, thì quánh bậy mấy ngàn chơi...

Nhắc tới người ta, Thái Anh đột nhiên nhớ đến lời cha dặn, cha cô đã gọi điện hồi chiều, nói làm gì làm đúng chín giờ tối phải đóng hết cửa nẻo. Cô quay phắt lại nhìn đồng hồ, thấy đã tám giờ năm mươi bảy phút, nên lập tức kéo tay Lệ Sa bước vào trong nhà mình, đóng cửa lại.

Lệ Sa khó hiểu, thì Thái Anh đã cười mà cầm bánh kem đặt lên bàn, kéo Lệ Sa ngồi xuống với mình. Hiếm khi Thái Anh chủ động như này, nên Lệ Sa như con nai vàng ngơ ngác vậy.

- Em ước nhé?

Thái Anh nói, Lệ Sa khẽ gật đầu:

- Em ước đi.

Thái Anh chúm chím cười, bất chợt nắm tay Lệ Sa mà nhắm mắt, ước rằng:

- Ước gì, Sa có tiền, Sa cưới em làm vợ Sa.

Lệ Sa nghe lời ước liền đỏ mặt, nhưng trong cái sự đỏ mặt ấy, cũng có đỏ mắt. Bởi lời ước kia ngoài tình yêu ra, còn có tiền bạc trong đó nữa. Dường như hiểu ra tâm tư của Lệ Sa, Thái Anh liền thổi phù cây nến, rồi dùng tay quẹt bánh kem, quét lên mũi Lệ Sa.

- Em đợi được, miễn sao Sa đừng dính vào ma đề nữa.

- Mai quánh con lô 18, trúng đậm cưới em luôn!

- Ê!

Lệ Sa bị quát liền cười khúc khích, véo nhẹ má Thái Anh:

- Giỡn mà, Sa giỡn mà...

- Không thích chút nào á...

Thái Anh xụ mặt, nhưng dáng vẻ rất vui, vui vì lâu lắm rồi hai người mới dám đối mặt nói chuyện như này. Bình thường phải là Lệ Sa lén đi ngang trường con bé lúc tan học, nói chuyện mấy câu rồi trốn biệt, sợ cha má thấy.

Nay cha má đi rồi, Thái Anh mới dám dắt Lệ Sa vào nhà. Lệ Sa thấy cũng trễ, nên dạm đứng dậy nói:

- Thôi, Sa về...

- Khoan đã.

Thái Anh đứng phắt dậy kéo tay Lệ Sa, chau mày nói:

- Đêm nay em mười tám rồi mà?

- Ờ, thì sao? Sa chúc sinh nhật em rồi mà?

Thái Anh trợn mắt, chậc lưỡi đầy bất mãn. Sao mà khờ dữ không biết?

Cô tức lắm, nhất thời chỉ muốn tán cho Lệ Sa một cái ngay tại chỗ. Cuối cùng nén giận, chồm lên hôn môi Lệ Sa một cái làm Lệ Sa giật mình, hai mắt trợn lên vì bất ngờ.

- Em...

- Đồ điên! Mỡ tới miệng còn chê! Con mèo ngu!

Thái Anh lầm bầm rồi giận dỗi đi vào trong, nhưng Lệ Sa khôn ra rồi, lập tức kéo tay con bé lại mà ôm vào lòng, cười hù hì nhe răng sún ra làm Thái Anh cũng bật cười theo:

- Em! Sa thương em mà...

- Mỗi Sa chắc?

- Thôi, đêm nay em mười tám rồi, Sa xin phép nhé!

Lệ Sa đương cúi xuống hôn thì Thái Anh dùng tay chặn lại:

- Không cho nữa!

- Thôi mà!

Tuy chặn lại, nhưng Thái Anh vẫn rất mềm lòng, Lệ Sa hiểu ý liền bế xốc con bé lên tay ôm vào phòng riêng.

Rất nhanh, đồ trên người Thái Anh lẫn Lệ Sa đều tuôn xuống đất. Trong tiếng hoan ái của đứa trẻ lần đầu nếm thứ ái tình nhục dục, vẫn luôn kêu lên khe khẽ:

- Em đợi Sa, em đợi Sa cưới em về... Nhé Sa...

- Sa sẽ cưới em mà...Sa sẽ cưới em, nhất định...

Sau đó hai người lao vào nhau, vồ vập cả đêm không dứt. Tấm lưng trần của Lệ Sa bị Thái Anh bấu đến đỏ ửng, chảy máu, nhưng Lệ Sa chẳng thấy gì cả, chẳng cảm thấy gì cả...

Đồng hồ ngoài trước nhà Thái Anh vẫn điểm tám giờ năm mươi bảy phút, dường như đồng hồ đã chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co