Chap 11
- Ưm... Đau quá.
Trí Tú choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng Trân Ni kêu bên cạnh, cô liền ngồi dậy thì thấy Trân Ni đang ôm chân, hình như chảy máu rồi.
Trí Tú liền ngó xem, gỡ tay Trân Ni ra, quả nhiên có dấu răng rắn trên chân. Trí Tú mặt mày tái mét, ôm xốc Trân Ni đi, tính ra trạm xá thì Trân Ni kêu lên:
- Chưa mặc đồ! Đi đâu?!
- Ờ, quên!
Trí Tú liền ngồi thụp xuống, mặc đại đồ vào người, lấy cho Trân Ni cái áo thun với quần đùi, rồi nhanh chóng ẳm ra xe Wave.
Nhưng hồi bữa Lệ Sa chạy làm sao đứt cả dây thắng, nên giờ không chạy được, khéo chưa chết vì rắn cắn, thì chết vì đụng xe mất. Nên cô ẳm Trân Ni chạy đến nhà chú Phong gõ cửa, muốn mượn chiếc xe ba gác của chú Phong.
Chú Phong cũng bị Trí Tú kêu ầm lên làm giật mình, đến cả Thái Anh và Lệ Sa nằm trong phòng trong còn bị giật mình theo.
Lệ Sa tưởng trời sập nên hốt hoảng mặc đồ, trèo ra cửa sổ trốn. Còn chú Phong cùng vợ đi ra mở cửa, thấy Trí Tú bế xốc Trân Ni, liền hoảng hốt hỏi:
- Gì vậy Tú?
- Chú, bé Ni bị rắn cắn.
- Đâu, chú coi!
Trí Tú không tính đem vào trong, sợ độc phát tán thì nguy. Nhưng chú Phong liếc sơ qua một cái, liền nói:
- Rắn nước cắn, không có độc!
- Hả?
- Dấu răng của rắn nước, khùng hả? Làm hết hồn, vô đây chú cho thuốc Tàu uống.
- À...
Trí Tú đỏ mặt liếc Trân Ni, Trân Ni bị Trí Tú làm quá, chứ cô còn chưa kịp nói gì mà.
Lúc này Trí Tú liền ẳm Trân Ni tới ghế sô pha, chú Phong mới đi vào trong nhà lấy thuốc, còn vợ chú thì rót trà cho hai người. Quả đúng người Hoa, vẫn còn lưu giữ văn hóa uống trà buổi sớm.
Bất chợt bà nhìn đồng hồ, khẽ kêu:
- Thái Anh, dậy đi học con ơi.
- Dạ...
Thái Anh kêu vọng ra, lát sau thấy con bé mặc bộ pijima đi ra, bộ dáng bẽn lẽn gật đầu chào hai chị rồi đi xuống nhà sau súc miệng.
Trân Ni liếc nhìn theo con bé, khẽ nghiêng đầu hỏi Trí Tú:
- Chị thấy gì hông?
- Thái Anh bị muỗi cắn, phải không?
- Ờ... Em tưởng em nhìn lộn...
- Muỗi nào vậy...
- Sao em biết...
Hai người đương tính nói gì đó, thì ông Phong cầm chén thuốc đi ra, nên hai người im ru nhìn chú. Chú đặt thuốc xuống bàn, nói rằng:
- Uống đi, dù rắn không độc, nhưng cắn nhức mình nhức mảy lắm. Uống sẽ không nhức.
- Dạ.
Trân Ni nhận lấy rồi uống cạn, thuốc đắng kinh khủng, đắng mà lợ lợ, tanh tanh lên tới óc, suýt chút nữa làm Trân Ni ói ngay tại chỗ.
Sau đó Thái Anh thay đồ thể dục đi ra, Trân Ni lần nữa nhìn lại cổ con bé, nhưng không hiểu tại sao không thấy dấu bầm loang lỗ như ban nãy. Hay do con bé đánh phấn che đi, thấy con bé đi ra, Trí Tú liền nói:
- Thôi con cảm ơn chú Phong, để con dắt con bé Thái Anh đi ăn sáng nhe.
Dắt Thái Anh đi ăn sáng, coi như thay lời cảm ơn vậy. Nên chú Phong gật đầu, sau đó vợ chú Phong cũng vào sau bếp nấu ăn...
Ba người đi lên quán hủ tíu gần đó ăn, đương ăn thấy Lệ Sa chạy lon ton, chân đầm đìa máu. Thái Anh thất sắc bỏ cả tô hủ tíu chạy ra coi, hóa ra lúc đu ở cửa sổ không biết sao lại thấy con hổ mang đó trồi từ dưới nước lên, bổ nhào vào người Lệ Sa. May mà Lệ Sa né kịp, nhưng kết quả hụt chân, chân bị sượt vào khúc tôn chìa ra, cắt đứt chân. May không cắt quá sâu, khéo cắt tới gân chỉ có chết thôi...
Cũng may ông bà Phong đã đi bốc vác, không thì Lệ Sa bị phát hiện mất. Thấy vậy Trân Ni với Trí Tú đưa Lệ Sa đi trạm xá, còn Thái Anh buộc phải đi học, nên chiều về sẽ coi như nào. Chứ nghỉ hay đi trễ sẽ bị gọi về ngay.
- Mày liều thiệt!
Trí Tú cú cái cốc vào đầu Lệ Sa, Lệ Sa chỉ biết cười. Trân Ni thì vốn ghét Lệ Sa, nhưng thấy nó không tiền nên cũng móc tiền ra giúp nó băng bó vậy, coi như cũng vì bạn của Trí Tú.
Băng bó xong, Trí Tú phải cõng nó về xóm. Đương đang cõng nó thì có một chiếc xe hơi trờ tới, bấm còi ting ting. Hóa ra là người bao nuôi Trân Ni, ông ta hạ kính xuống, khẽ hỏi:
- Em ăn sáng chưa? Anh gọi em sáng giờ, em không nghe máy. Anh nhớ nhà em gần đây, nên anh đi kiếm.
Trân Ni khẽ liếc Trí Tú và Lệ Sa, sau đó cười khẽ:
- Em ăn rồi, hồi sớm em bị rắn cắn nên lo băng bó...
- Bị rắn cắn?
Ông ta lập tức bước xuống xe dòm, sắc mặt lo lắng vô cùng, đến nổi Lệ Sa phải lèm bèm:
- Yêu thiệt mày ơi...
- Mày không nói, thì câm à?
Lệ Sa nín khe, biết Tú nó điên lên thì khéo nó quăng cô xuống sông. Thấy ông ta nắn chân Trân Ni, Trí Tú liền ho mấy cái, ông ta liền đứng dậy nói:
- Đây là...
- Chị gái em.
Nghe từ chị gái em xuất phát từ miệng Trân Ni, đến chính Lệ Sa còn nóng máu, huống chi là Trí Tú. Vậy mà Trí Tú vẫn bình tĩnh vô cùng, ông ta liền cười:
- Chào chị...
- Ai chị ông?
- À...
Ông ta sượng sùng, Trân Ni liền nói:
- Thôi, anh về đi. Nếu có gì em gọi anh qua đón em, nhé?
- Ờ, có gì anh gọi em...
Ông ta gượng cười, liếc nhìn Trí Tú rồi bước lên xe, ông ta chắc chắn đó không phải chị gái Trân Ni!
Quả nhiên đêm đó Trân Ni không về, đến sáng mới chịu mò về, trên mặt gò má phải có hơi sưng lên. Trí Tú tuy thấy, nhưng không tỏ ra thái độ gì.
- Tiền nè!
Trân Ni quăng cọc tiền lên bàn, sau đó đi vào nhà tắm, tắm rửa. Muốn tắm trôi cái gì? Trôi được hay sao?
Trí Tú nghĩ như thế, liền lập tức nhào vào trong nhà tắm, làm Trân Ni giật mình.
- Chị điên à?
- Em tắm làm gì? Có rửa sạch không?
- Điên rồi, biến ra ngoài.
- Đừng có làm nữa!
- Chị nuôi tôi à?
- Chị nuôi em?
- Chị có cái quần què gì nuôi tôi?
- Chị...
- Thứ duy nhất quý giá trên người chị, chỉ có lá bùa mà thôi! Còn lại, nghèo mạt rệp.
Trí Tú bị nói đến đỏ phừng mặt, liền nhào tới cưỡng hiếp Trân Ni. Trân Ni vừa mệt, vừa đau nên vùng ra. Nhưng Trí Tú như điên loạn, lôi Trân Ni ra ngoài giường, cưỡng hiếp Trân Ni ngay tại đó.
Chỉ có điều, Trân Ni xiêu lòng, chiều chuộng theo Trí Tú, không còn vùng vẫy nữa. Tựa như thương Trí Tú, nhưng không dám bước tới vậy...
Trân Ni nằm trong vòng tay Trí Tú, hai mắt mở lao láo ra ngoài, tấm màn cửa phất phơ, thổi mạnh thì người bên ngoài có thể thấy cả hai đang lõa thể.
Chỉ là buổi trưa, người ta đã ngủ trưa hết rồi, nên không ai thấy bộ dạng này của cô thảm hại như nào.
Trí Tú hơi nghiêng người, vòng tay qua ôm Trân Ni, hôn lấy vai của họ, khẽ nói:
- Bỏ đi em, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau...
Trân Ni nhắm mắt, khẽ thở dài một phen rồi day lại, hai tay đặt lên ngực bồ mình:
- Nghèo đó!
- Nhưng...
- Có đủ tiền đi, rồi hãy nghĩ đến bỏ việc. Được không?
Trí Tú chau mày, sau đó rúc vào cổ Trân Ni, khẽ mút mát thì Trân Ni lại đẩy ra:
- Đừng có để lại dấu...
- Em sợ nó thấy hay sao?
- Chị nín đi! Lấy đĩ thì phải chịu, nói quài, em mệt.
Trí Tú tức mình vùng dậy, lụm đồ đạc mặc vào rồi đi ra khỏi nhà, để lại Trân Ni trơ trọi trên giường. Trân Ni ôm lấy tấm mền mỏng che đi cơ thể mình, lầm bầm nhìn theo:
- Rồi chị sẽ hiểu cho em mà...
...
Thái Anh phải đi học thêm đến chín giờ tối, nên không tiện đi qua nhà Lệ Sa coi ra sao, chỉ đành nén lại sáng mai. Con bé học bài đến hơn mười hai giờ, mới quyết định đi ngủ.
Chuẩn bị lên giường thì bỗng nghe tiếng gõ cửa sổ, con bé chau mày lầm bầm:
- Trời, chân vậy mà leo được!
Nói thế chứ con bé cũng nhanh chóng mở cửa sổ, liền có người trèo vào thoăn thoắt. Bóng dáng ốm yếu, nhưng...sao tóc ngắn?
Thái Anh giật lùi lại, nó liền cầm con dao bóng loáng ra chỉ ngay cổ Thái Anh làm Thái Anh ú ớ...
- Cởi đồ mày ra...
Nhất thời sợ hãi, Thái Anh không biết ai, nhưng con dao kề cổ là thứ duy nhất cô cảm nhận rõ nhất, đau rát.
Cô toang la lên thì nó liền vật cô xuống, bốp ngay cổ cô làm cô không thở được, Thái Anh chỉ có thể phản xạ vỗ đôm đốp vào tay nó. Nhưng nó rất khôn, nó dùng chân đè lên chân cô, khiến cô không vùng vẫy để cha má nghe được.
- Khôn hồn, thì mày cởi đồ ra. Mày cho Lệ Sa chơi được, thì tao phải chơi mày được, con đĩ...
Thái Anh đột nhiên thấy có thứ gì đó cắm phập vào cổ mình, hình như một ống xi lanh...
Thái Anh ú ớ, cảm thấy hai mắt mờ dần, mờ dần, cả người nhẹ bẫng đi, không có chút sức sống nào cả.
Tên kia thấy Thái Anh đã nằm im lìm, liền tuột quần Thái Anh ngay. Thái Anh mất dần ý thức, không phản kháng, ngược lại có hứng thú hơn khi được chạm vào người...
Hắn đứng dậy, tuột quần mình ra, rồi chuẩn bị hạ người xuống thì đột nhiên thấy có cái bóng in lên tường, in lên cả cơ thể Thái Anh, nên nó trợn mắt nhìn ra cửa sổ.
Một con rắn hổ mang lớn cực đại, đang thè lưỡi nhìn vào nó....
Nó muốn la lên, nhưng cổ họng nó cứng ngắc, thứ cuối cùng nó thấy trong đôi mắt sợ hãi kia, là cái lưỡi của con rắn...
Thái Anh nằm dưới đất trợn mắt, ống xi lanh vẫn còn cắm trên cổ...
Miệng vẫn lẩm bẩm:
- Sa...Sa...Cứu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co