Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 12

Lill0310

Thái Anh trong cơn mê man, nghe tiếng hét thất thanh vọng về khiến con bé giật mình dậy.

Cả tấm lưng con bé ướt đẫm, bất giác thấy dưới chân lạnh toát, con bé mới phát hiện ra mình không có mặc quần. Bắt đầu nhớ lại thứ đáng sợ tối qua, con bé đột nhiên bung cửa sổ nôn khan, nôn đến mức đỏ lừ con mắt. Đôi môi tái mét, bong cả da ra, giống như thiếu nước đến cực độ.

- Có người chết, có người chết...

Từ đâu đó lại tiếp tục nghe tiếng kêu thất thanh, con bé lẩm bẩm lẩm bẩm:

- Đau quá...

Theo phản xạ, con bé vô thức sờ tay lên cổ, nơi đó đau rát kinh khủng, vậy mà sờ trúng chỉ giống như một cục mụn nhỏ thôi.

Thái Anh nằm vật xuống giường, đầu óc tê dại đi, thấy trần nhà quay tới quay lui, đến độ con bé cảm thấy răng lưỡi không có bất kì cảm giác gì.

Hắn đã tiêm gì vào người cô?

- Ọe!

Thái Anh lại ói, nhưng chỉ ói ra nước mà thôi...

Trân Ni vừa đi về tới xóm, thấy bu đen bu đỏ, cô tỏ ra bộ dạng chán nản:

- Nữa hả trời?

Cô mường tượng cái tiếng hét chói tai của con Ngọc, cũng đủ biết vì sao nó hét như vậy. Nhưng là ai?

Cô dạm bước đi, chân vẫn còn cà nhắc một chút, bất chợt cô ngó xuống chân, thấy chỗ cỏ rạp xuống, giống như có thứ gì to lớn bò qua vậy, giống như một con trăn lớn...

Nhưng đó chỉ là suy đoán, khu này làm gì có một con trăn lớn như này. Lúc này vẫn còn nghe tiếng Ngọc la quác quác như gà, nên cô cũng bỏ qua mà đi vào trong xóm.

Ngay gần nhà chú Phong, có một cái xác chết đã đông cứng ngắc, xác chết đó không có mặc quần, áo vẫn còn. Tay của hắn vẫn để trên hạ bộ, có điều hạ bộ của hắn không ở trên người, mà là nằm bên cạnh. Hạ bộ đã teo lại, kế bên còn có một con dao Thái.

Coi bộ đã bị ai đó cắt...

Nhưng, vết lổm chổm như thế, chứng tỏ con dao lục. Chỉ nhìn thôi Trân Ni cũng rùng mình, muốn ói ngay tại chỗ.

Công an khu vực xuống xác minh, thì phát hiện đây là tên nghiện trong trại của phường, hắn trốn cách nay tầm một tuần. Qua khám nghiệm cho thấy hắn đang phê thuốc, có lẽ trong lúc đi cảnh đã thấy bậy bạ, nên tự đoạt đi vũ khí của bản thân, cho thấy chết vì mất máu quá nhiều.

Sau đó công an gói thi thể của nó lại, rồi thông báo người nhà. Nếu có thêm diễn biến gì, cần lấy lời khai sẽ kêu thêm.

Thái Anh lúc này đi ra, Trân Ni vừa ngó liền hơi ngờ ngợ, bởi cái điệu bộ của Thái Anh y hệt những đứa trong chỗ làm của cô khi vừa chơi ma túy xong, chẵng lẽ?

- Ọe!

Tiếng nôn ọe của Thái Anh làm ai cũng giật mình day lại, nhưng nghĩ có lẽ do con bé ói vì cái xác chết kia, nên ai nấy lại tiếp tục xì xào, bàn tán, chỉ có Trân Ni là chú ý con bé nhiều nhất.

Đương tính đi tới hỏi thì đột nhiên ai đó chợp tay Trân Ni, day lại thì ra Trí Tú. Trí Tú lắc đầu:

- Đây không phải lúc em hỏi.

- Chị cũng nhìn ra sao?

- Ừ.

- Sao chị biết? Chơi rồi à?

Trí Tú cười khằng khặc, lắc đầu:

- Điên à, lâu lâu đi ngang mấy cái mộ, nhìn mặt tụi nó phê cũng đủ biết, cần gì mà chơi.

Trân Ni không đáp nữa, chỉ dây lại nhìn Thái Anh, trong mắt hi vọng là do cô nhìn nhầm, Thái Anh sẽ không thật sự chạm vào thứ nghiện ngập ấy chứ?

Thái Anh ngồi lướt web ở cửa hàng tiện lợi, mượn wifi lên web xem. Cô bấm vào các triệu chứng khi sử dụng ma túy, bất chợt thấy tất cả cảm giác mà cô trải qua hồi đêm, giống đến đáng sợ.

Con bé vô thức run rẫy, sờ tay lên mặt, sợ đến mất ngồi đẫn ra hồi lâu, hai hốc mắt đỏ tươi vì sợ.

- Không được...

Thái Anh loạng choạng đứng dậy bỏ về, trong đầu không còn bất kì một sự minh mẫn nào nữa...

Cô còn nghe nói, tên kia bị HIV...

Thái Anh đứng ở trước cổng trạm xá tiêm ngừa, cứ đứng tần ngần ở đó mãi, nửa muốn vào, nửa không muốn. Có bé không có tiền, nhưng tâm lý một đứa trẻ càng sợ bị người ta biết chuyện bị hại, nên tần ngần hồi lâu thì có ai đó vỗ vai con bé, làm con bé giật thót day lại.

Là Lệ Sa.

- Em ra đây chi vậy, sao không đi học?

- Em...Em...

Thái Anh lắp bắp, không biết mở miệng nói làm sao cho phải, thì Lệ Sa cười ngỏn nghẻn:

- Hay em biết Sa tiêm uốn ván?

- À, em có nghe chị Tú nói, nay Sa đi tiêm uốn ván...

Lệ Sa đột nhiên mím môi, dường như thấy sự khác lạ của con bé, nên cứ chau mày nhìn, muốn tìm coi con bé đang giấu mình chuyện gì.

- Sa vào đi, em vào với Sa.

- Sao da môi em tróc lên hết vậy, em không uống nước hay sao?

- À...

Thái Anh đưa tay lên gỡ da môi, nhưng không kiểm soát được tay, khiến mấy đầu ngón tay run bần bật làm Lệ Sa giật mình, chụp lại.

- Em sao vậy? Sáng giờ em lạ lắm.

- Đâu, đâu có...

- Có! Cấm em giấu!

Lệ Sa khẳng định như vậy, là vì Trí Tú đã nhắc cho cô hay biểu hiện của Thái Anh giống như đã chơi ma túy, thêm phần sáng sớm lại có cảnh kia, khó tránh trong lòng Lệ Sa nghi ngờ. Nhưng không phải Lệ Sa ghen, mà là lo sợ cho con bé bị gì, dù sao chắc chắn một điều rằng con bé sẽ không nói với ông bà Phong, nhất định sẽ chịu trận một mình.

Thái Anh bị quát, hai hốc mắt trở nên đỏ ửng, mếu máo:

- Sa ơi. Cứu em...

- Ngoan, nói Sa nghe.

Lệ Sa liền kéo con bé vào trạm xá, ngồi xuống ghế đá ở một gốc cây.

Thái Anh bưng mặt khóc rất lâu, mãi sau mới chịu nín, kể lại đầu đuôi cho Lệ Sa nghe, có điều những lời kể ấy đứt gãy, không rõ rệt, chứng tỏ thuốc vẫn còn đang trong người con bé.

- Sa...

- Đi phơi nhiễm thử đi em.

- Phơi nhiễm? Phơi nhiễm là gì? Thôi, em sợ...

- Phơi nhiễm, là trước 72 tiếng em uống thuốc, sau đó đợi xét nghiệm. Uống thuốc từ hai đến bốn tuần, để ngăn chặn. Em đừng lo, em đừng lo. Chích HIV vô người, chưa chắc bị HIV. Nghe Sa, em nghe Sa...

- Nhưng tiền...

- Sa có tiền, Sa mượn Ni mà, Sa mượn Ni rồi Sa trả sau, được không? Tiền không vấn đề gì cả, em đừng lo, Sa hứa không nói chú mà, em đừng lo... Được không, em có mệnh hệ gì, Sa biết sống sao. Ngoan, em nghe Sa nha...

Thái Anh bật khóc, phải dỗ dành mãi mới chịu nín. Sau đó Lệ Sa liền dẫn con bé vào trong trạm xá để xin thuốc phơi nhiễm, mặc dù bỏ tiền triệu, Lệ Sa không dám xót.

Trí Tú đứng ngoài cùng Trân Ni nhìn vào, lúc này Trân Ni khẽ hỏi:

- Chị nghĩ Thái Anh có sao không?

- Sẽ không sao.

- Nhưng sao chị rành vụ phơi nhiễm quá vậy? Kể rành mạch cho Lệ Sa nghe, không thiếu cái gì?!

Hỏi đến đó, Trí Tú đột nhiên lúng túng cười, gãi gãi đầu:

- Ờ, hồi đó trong nhà có người học Y, biết chút chút...

- Thật không!

Trân Ni bám lấy cổ áo Trí Tú đe dọa, nhưng đe dọa yêu, không có ý trách cứ.

Trí Tú bật cười, xoa đầu Trân Ni nhẹ nhàng:

- Chị thương em như thế, nếu chị có dính, nhất định cả đời sẽ không cho em thấy chị...

- Điên, nói khùng trời.

Trân Ni giận dỗi bỏ đi, Trí Tú liền xách chiếc xe Wave chạy theo dỗ. Phía xa xa, người đàn ông ngồi trên xe hơi vẫn đang nhìn theo hai người...

Trên cái cây của trạm xá, phía trên cái ghế đá ban nãy Thái Anh và Lệ Sa ngồi, có một con rắn hổ mang con nằm trên đó tựa khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co