Chap 12A
Trong căn nhà gần gần cuối xóm, có một ánh đèn pin rọi từ trong căn nhà đó ra, dường như chủ nhân căn nhà đang kiếm thứ gì đó. Chủ nhân căn nhà là thằng Nghị nghẹo.
Nó đi ra khỏi cửa mà mắt cứ láo liên, trên vai còn vác theo một bao đồ cỡ nhỏ. Vừa ra tới cửa nó liền tắt đèn pin cái rụp, chỉ nương nhờ ánh trăng mà đi trên đường.
Dù nó nhìn hai bên mộ nó rất sợ, nhưng nó vẫn cứ rón ra rón rén đi đâu đó. Nó đi rất chậm, nó sợ có chó sủa. Dầu bình thường đi cũng không có chó nào dám sủa, nhưng biết đâu được lúc lén lúc như này, chó nó sủa um lên thì sao?
Nó đương đi, thì đột nhiên có ai đó vỗ vai nó làm chân nó cứng ngắt, nó run rẫy quay lại, vừa thấy kẻ vỗ vai nó liền giật lùi ngã đụi xuống đất, ôm lấy đầu:
- Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Tao không có ý gì, tao thề...
- Mày đi đâu?
- Tao...
- Tao hỏi mày đi đâu?
Tiếng nói kia cứ như âm trì địa ngục vọng ra vậy, Nghị nghẹo nó mở tay ra nhìn người đang đứng trước mặt nó, nó liền chấp tay:
- Tú...Tao...Tao xin lỗi...
- Mày đi đâu giờ này, mười hai giờ đêm rồi đó...
Trí Tú nở nụ cười nhìn nó, ánh trăng treo vắt vẻo ngay trên đầu Tú, không có cách nào rọi được khuôn mặt của Trí Tú. Vậy mà thằng Nghị có thể cảm tưởng nụ cười trên mặt Trí Tú đang rất quỷ dị, đáng sợ đến khiếp đảm.
- Tao...đi...cầu...
- Vậy à?
- Phải.
- Sao không đem theo đèn pin?
- À...có...
Nghị nó lúng túng bật đèn pin, nó sợ đến mức quần nó đã ướt nhẹp, tay run lẩy bẩy làm đèn pin rớt xuống đất, lăn ngay chân Trí Tú. Chỉ vì thấy như thế, mặt thằng Nghị đã tái lại, mồ hôi đổ đầy trên mặt.
Nó cứ ngó lên liếc Trí Tú, Trí Tú chỉ liếc nó rồi vung nhẹ chân đá đèn pin đến chỗ nó, khẽ nói:
- Đi đi...
- Ờ...
Nghị nó chộp lấy đèn pin, bật lên rồi chồm dậy mà day lưng đi.
Trí Tú ở phía sau lặng lẽ cầm cây gỗ cỡ cánh tay ở ven đường, dứt khoát vung một cái vào gáy thằng Nghị, Nghị nghẹo ngay tại chỗ.
Trí Tú nhìn nó nằm trên đất, sắc mặt không thể dời đổi đi một khắc nào. Cô lặng lẽ day bước đi chỗ khác, lúc này bên hông có một người đi cà nhắc bước ra, là Lệ Sa...
Lệ Sa ôm thằng Nghị từ phía sau, kéo nó đi vào trong đống mộ phía sau nhà Trí Tú, rồi biến mất hút...
Trân Ni sau khi từ chỗ làm đi về, hôm nay cô về giấc một giờ sáng. Cô có gọi Tú ra đón, nhưng Tú không nghe máy, đoán chắc đã nhậu say xỉn rồi.
Hơn phần cô cũng có uống một chút, nên dáng đi loạng choạng, khó coi vô cùng.
Cô bật đèn pin điện thoại lên rọi, nương nhờ ánh đèn trên cầu rọi xuống mà đi. Có điều lúc chui xuống cầu, khoảng đó tối om, thường có những kẻ nghiện ma túy, nằm phê pha ngay khúc đó.
Nên Trân Ni cho dù có say, cô cũng phải tỉnh táo cho bằng được.
Cô thay một đôi dép, bỏ guốc vào bịch rồi bắt đầu đi tiếp. Quả nhiên vừa bước vào khoảng tối ấy, cô đã nghe tiếng cười khúc khích.
Nhưng cô làm lơ, muốn đi thẳng, nhưng có ai đó chồm ra nắm giật tay cô lại làm cô ngã đau điếng xuống đất. Điện thoại cô liền rớt lăn lóc, rọi ngược lên thành cầu.
Té ra có ba bốn đứa lận, hai trong số đó đang nằm phê, hai tên còn lại dường như mai phục sẵn đợi chờ Trân Ni vậy.
- Biến nha.
- Nè cô em, mấy anh thấy em lâu lắm rồi, mọi hôm đi về trễ lắm, nay về sớm vậy chắc không có khách đâu. Hay vầy đi, anh chơi em, đỡ phí phấn son...
Nói chưa dứt, một tên đã nhào tới hôn hít vào cổ Trân Ni. Nhưng Trân Ni rất nhanh cầm bịch guốc tấn vào ngay mặt nó làm nó la oai oái ngã phịch xuống, tên còn lại thấy vậy liền nhào tới tán vào mặt Trân Ni.
Không rõ do sức của tên nghiện kia yếu, hay do Trân Ni khỏe, mà sau cú tán đó Trân Ni đứng lên rất nhanh, cô lập tức dùng tay xé váy của mình, rồi thẳng chân mà tung cú đá vô mặt nó làm nó ngã đụi xuống, nằm luôn tại chỗ.
Tên vừa nãy bị guốc tẩn vô đầu lồm cồm bò dậy, phực một cái hắn móc con dao bấm ra, lầm bầm:
- Má, chơi nhau cho vui đéo muốn, muốn đánh muốn đá, tao cho mày gặp ông bà luôn!
Nói dứt nó liền sấn tới, nhưng Trân Ni chỉ vung đôi guốc lên một phát, nó nằm ngay tại chỗ, bất tỉnh nhân sự.
Trân Ni thấy hai đứa đã bất tỉnh, hai đứa kia thì đang phê nên cô lụm túi xách, lụm điện thoại rồi đi về.
Đi vài bước thì có ai đó chộp lấy bàn chân cô, hóa ra là tên đang phê pha kia, chẳng biết nó đang mê thứ cảnh gì, mà nó mân mân mê mê chân của Trân Ni mãi miết. Chỉ thấy Trân Ni vung túi cái đốp vô mặt nó, nó nghẻo đầu ngủ luôn.
Chỉ có điều, lúc vung túi Trân Ni không phát hiện ra đã rớt mất một thứ đồ cá nhân, một chiếc còng số 8...
Trân Ni vừa bước vào trong nhà Trí Tú, phát hiện Trí Tú không có nhà, cô hơi bất ngờ. Đã một giờ sáng mà Trí Tú còn đi đâu?
Cô đương tính ra ngoài kiếm nên day lại, bất ngờ đụng Trí Tú một cái kình làm cô suýt ngã. May mà Trí Tú nắm cô lại kịp, không thì có mà ngã đụi đập đầu vô giường.
- Sao em về sớm vậy?
Trí Tú khẽ đỡ Trân Ni ngồi xuống giường, Trân Ni ngồi xuống rồi liền lầm bầm trách:
- Chị đi như ma vậy, đi không có tiếng động nào hết trơn trọi!
Trí Tú nghe thế thì gò má hơi giật giật, cười gượng mà xoa đầu Trân Ni:
- Hồi chiều chị nhậu xỉn quá, không có nghe thấy em gọi. Nãy thấy chục cuộc gọi nhỡ, nên chị tính xối mát rồi đi rước em, ai dè em về rồi.
- Điên, khuya vầy mà tắm, hổng lạnh hay gì?
- Hông, hơi nực.
Trân Ni bật cười khúc khích, cô ôm cổ Trí Tú, hôn vào má, vào môi người ta, thỏ thẻ:
- Vận động với ai mà nóng nực?
Trí Tú ngã người cười thành tiếng, ôm lấy lưng Trân Ni mà xoa xoa.
- Chỉ có mỗi em thôi, chứ ai đâu.
- Ai biết được đâu...
- Em ghen à?
- Xùy, em còn chưa biết em ghen với ai mà.
- Đó, chưa biết sao ghen, đúng hông? Chứng tỏ chị chỉ có em mà thôi...
Trân Ni cười khúc khích, thật sự cười rất vui vẻ, ôm lấy mặt Trí Tú hôn lấy hôn để rồi đứng dậy. Nhưng Trí Tú hốt hoảng kéo tay Trân Ni lại, khẽ hỏi:
- Đi đâu đó?
- Em đi tắm.
- Khuya rồi...
- Nhưng mà người em hôi lắm.
Trong ý của Trân Ni nhất định phải tắm sơ qua cho sạch rồi mới đi ngủ, nhưng Trí Tú không chịu, dường như muốn che giấu gì đó liền kéo mạnh Trân Ni xuống giường mà hôn lấy hôn để.
Trân Ni vốn rất yêu người này, cho nên liền xiêu lòng ngay, Trí Tú vừa hôn vừa nói:
- Em thơm mà, không cần tắm làm gì. Để chị thơm miếng...
- Dẻo miệng, nay học ai dẻo miệng vậy!
Trí Tú không đáp, dụi dụi mặt vào bụng Trân Ni làm Trân Ni ré lên vui vẻ. Rất nhanh đồ đạc liền tuôn hết xuống đất, cuộc ân ái của họ lại bắt đầu.
Lúc sờ mó vào váy Trân Ni, Trí Tú có phát hiện chiếc váy bị xé, nhưng dường như đang lo lắng chuyện khác, Trí Tú cũng không hỏi.
Thứ gì mà Trí Tú nhất định che giấu Trân Ni? Thứ gì đáng sợ hay sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co