Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 14

Lill0310

Sáng sớm khói từ đâu đó bay mịt mù, khiến buổi sáng sớm lạnh toát còn thêm ghê rợn, khi ấy những ngôi mộ nhấp nhô trong cái xóm trở nên lờ mờ hơn khi chìm trong làn khói ấy.

Tuy đêm qua Trân Ni đúng là có về trễ, nhưng cô vẫn thức dậy vào lúc sáu giờ sáng theo tiếng chuông báo thức reo trong điện thoại, chẳng biết đặt báo thức lúc sáu giờ sáng để làm gì, trong khi Trân Ni cũng chỉ ăn sáng mà thôi. Cô sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt, phát hiện chỗ sàn nước của Trí Tú có phần lạ, nhưng lạ chỗ nào thì cô nhìn không ra. Chỉ là lúc vô thức lấy nước trong lu ra để rửa mặt, cô phát hiện hình như lu nước bị dịch chuyển một chút, vì cô đứng không được thuận chân cho lắm.

Nhưng cô không nghĩ nhiều, sau khi rửa mặt xong thì cô đi ra ngoài hút thuốc theo thói thường, cô vừa rút một điếu thuốc ra thì Thái Anh từ đâu đi tới, gương mặt con bé có phần hốc hác, trông như đã mất ngủ cả một đêm. Trân Ni biết, con bé đang vật lộn với thứ thuốc nghiện ngập ấy...

- Sao đó Thái Anh?

Dường như Thái Anh vẫn còn đang lơ mơ, thần trí không có ở đây nên khi Trân Ni kêu con bé, con bé thoáng giật mình ngó lên, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo vô cùng.

- Chị Ni, hôm nay nhà em có giỗ ông cố, ba mẹ em nhờ kêu chị tí nữa qua chơi.

- Ờ.

- Chị nhớ rủ chị Tú giùm em luôn nha.

- Ờ, hôm nay em không đi học hả?

- Hôm nay chủ nhật mà chị.

- Vậy có rủ Sa đi không?

- Dạ...Có.

- Ờ.

Trân Ni gật đầu, rít một hơi thuốc rồi phà ra. Con bé nhìn thấy cô hút liền nhìn, Trân Ni bặm môi lại, chìa điếu thuốc ra:

- Hút không?

- Không ạ...

- Tốt, mấy thứ như thuốc hút, nghiện còn có thể cai. Chứ mấy thứ khác, nếu lí trí không vững, cai không được, mất tất. Em nhìn xem...

Nói rồi Trân Ni chỉ tay qua ngôi mộ của Hải bạc, ánh mắt có phần nghiêm khắc, giống như nghiêm khắc với những đứa em ruột thịt.

- Hải bạc bị gia đình từ bỏ, tình yêu từ bỏ, nên mới sanh hận mà giết người yêu. Có thể anh ta yêu người con gái ấy, nhưng một tên nghiện thì không biết yêu, hắn chỉ biết hắn cưỡng đoạt tình yêu đó. Đó không gọi là yêu, mà là mất nhân tính. Chị hi vọng em nhìn thấy những kẻ nghiện ngập trong cái xóm mục nát này, em lớn lên, sống trong đây, nhưng đừng trở thành một phần trong số họ. Mỗi ngày, mỗi ngày em đi ngang qua chúng nó, thấy chúng nó lăn lộn trong thứ mộng ảo, tức biết những thứ đó là mưu cầu của bản thân. Mưu cầu của bản thân nên tự mình giành lấy, đừng nhờ những thứ đó giành lấy, vì không bao giờ có được.

Thái Anh im lặng rất lâu, dường như con bé vẫn còn đang nhìn về mộ của Hải bạc, trong ánh mắt ấy không còn chứa ánh mắt hồn nhiên của một thiếu nữ cách đây mấy ngày trước. Cô bé mím môi rất lâu, sau đó khẽ nói:

- Chị yêu chị Tú không?

Câu này Thái Anh đã từng hỏi Trân Ni rồi, chỉ là không nhận được câu trả lời. Không rõ lần này con bé hỏi vì điều gì, muốn biết cái gì, muốn nhận được câu trả lời gì, hay muốn một câu trả lời đúng ý con bé. Nhưng Trân Ni quăng điếu thuốc xuống, khẽ cười:

- Yêu hay không, chị không thể dùng lời nói ra để khẳng định. Em hỏi chị, tức em thấy hành động của chị đối với Trí Tú như nào, em mới dám hỏi. Vậy chị hỏi em, em có yêu Lệ Sa không?

Thái Anh im lặng, Trân Ni đi tới xoa đầu con bé, khẽ nói một cách dịu dàng:

- Chỉ có em mới biết, em có yêu hay không. Nhưng yêu bằng cách nào, tự em phải giành lấy...

Thái Anh chỉ là một đứa trẻ, chỉ hiểu nông cạn rằng phải chứng minh với cha mẹ. Nhưng ý niệm của Trân Ni sâu xa hơn nhiều, thứ tình cảm trai gái, trai trai, nữ nữ nó đều chung một giuộc. Chứng minh sự trưởng thành của bản thân, sự cứng rắn mới là thứ tồn tại của tình yêu.

Thái Anh còn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, tiền bạc cha mẹ cho, nào hiểu tiền bạc nặng như nào.

Tiền bạc chỉ là một tờ giấy, nhưng nên nhớ giấy có thể cắt được da thịt nếu tờ giấy đó mỏng, nhẹ. Thứ gì càng nhẹ, càng nặng.

Nhưng tội nghiệp cho Thái Anh, chưa trải qua thứ tình yêu nếm trải đồng tiền, đã phải nếm trải thứ mà thần thánh mới vượt qua được. Cho nên, nếu vượt qua được thì đồng tiền cũng không còn là gánh nặng, nhưng vượt không được, thì đồng tiền là thứ dùng để mua quan tài, chôn thây Thái Anh...

Trí Tú đã thức từ khi nào, nên đã nghe cuộc trò chuyện ấy, nhưng cô không hề bước ra, chỉ ngồi suy ngẫm.

Lát sau Trân Ni bước vào, Trí Tú liền vờ như đang ngủ, chỉ nghe giường rung nhẹ, liền có ai đó ôm lấy cô, thỏ thẻ:

- Chị ơi, dậy đi.

- Ừm...

Trí Tú giả vờ vươn mình, Trân Ni thấy liền cười khúc khích xoa lưng cho Trí Tú.

Mở mắt thấy người mình thương, trên đời này còn gì hạnh phúc hơn cảm giác này?

Trí Tú ôm lấy cổ Trân Ni, nhíu nhíu đôi mắt:

- Sao bé dậy sớm vậy?

- Em khó ngủ. Với chú Phong nấu gì bên nhà đó, khói mịt mù làm em khó ngủ.

- Vậy sao?

- Chị thay đồ đi, rồi qua nhà chú phụ chú làm đám giỗ.

- Ờ.

Trí Tú gật đầu, ôm chặt cứng lấy cổ Trân Ni. Theo thói quen, Trân Ni nhướng thẳng lưng kéo Trí Tú dậy, đây đã là thói quen của hai người yêu nhau rồi. Trí Tú ngồi dậy mò mẫm kiếm thuốc hút, sau khi hút một hơi dài, thì lại nghe Trân Ni thở dài:

- Em sợ Thái Anh vượt qua không nổi, hay nói chú Phong...

- Không được. Nói chú Phong, con bé sẽ không vượt qua được.

- Vì sao?

- Em có biết không, khi một đứa con nít té ngã, việc đầu tiên nó làm là kiếm xem có ai ở gần đó không, nếu có, nó sẽ khóc. Nếu không, nó sẽ tự đứng dậy, tiếp tục đi chơi.

- Nhưng chị, đây đâu phải là việc té rồi khóc, nó lớn hơn nhiều. Nó nên có người dẫn dắt nó...

- Chẳng phải có Lệ Sa hay sao?

- Chị tin Lệ Sa sẽ làm được sao, nó ma đề nó còn bỏ không được...

- Nếu nó không có ý chí, thì dầu ông tổ ông sơ cũng không cứu được nó. Nếu nó có ý chí, một mình Lệ Sa đủ rồi. Chẳng phải Lệ Sa bỏ đề vì Thái Anh à?

Trân Ni bĩu môi, giật lấy điếu thuốc trên môi Trí Tú quăng ra chỗ khác:

- Xùy, nó vẫn thỉnh thoảng đánh đấy thôi.

- Em à, em phải công nhận chứ. Dù sao nó cũng đã cố gắng, em không thể bắt nó bỏ ngày một, ngày hai. Như tình yêu sau khi chia tay vậy, ngày đầu tiên sau chia tay vẫn luôn đau khổ, nhưng qua ba bốn ngày, ba bốn tháng thì đau khổ sẽ vơi dần.

Trân Ni bật cười khúc khích, ôm lấy mặt Trí Tú mà nựng:

- Ây cha, dữ ta. Ai đó nói với tui chưa có người yêu cũ, tui là người đầu tiên mà. Sao kì vậy, sao rành vậy? Nè he, yêu con nào rồi đau khổ mấy tháng, nói coi!

Trí Tú mò mẫm lấy eo Trân Ni, nhướng mắt nói:

- Từ khi thấy em cách đây nửa năm, chị đã biết thất tình...

- Hửm?

Trân Ni hơi ngạc nhiên, tay đang vuốt ve má Trí Tú cũng ngưng lại đôi chút.

- Chị thích em là thích người đầu tiên, nhưng thấy em đi với người này người kia, tim chị cũng đau đi mấy phần mà. Như vậy có tính là người yêu cũ không?

- Không tính! Chị cũng đâu có nói yêu em, hay tỏ tình.

- Bây giờ cũng không tỏ tình.

- Tại sao?

- Đợi chị có tiền, chị sẽ tỏ tình em, được không?

Trân Ni vờ buông tay, trách:

- Hôn cũng hôn, ăn nằm cũng ăn nằm, mà chưa yêu, lạ dữ há!

Trí Tú không đáp, chỉ cười thay cho câu trả lời mà thôi. Trân Ni cũng không có ý gấp gáp, nên cô đứng dậy đi thay đồ, còn Trí Tú thì đi tắm, chút nữa sẽ qua bên nhà chú Phong dọn giỗ phụ.

Đến tầm trưa thì xong xuôi đồ ăn để cúng, Trí Tú cùng Lệ Sa, Trân Ni, con Ngọc, con Uyên và mấy chú trong xóm có nhậu trên một bàn. Lúc này chú Phong nhớ gì đó, liền nói:

- Chú có rượu rắn, mấy đứa uống không?

Rồi chú đứng dậy vào nhà lấy ra một bình rượu thủy tinh lớn cỡ năm lít, phải cỡ hai người mới bưng ra được. Lệ Sa vừa thấy con rắn hổ mang nằm chọt lỏm trong đó thì mặt mày tái mét đứng dậy làm xô cả cái ghế, con rắn y chang con rắn cô đã gặp, chỉ là nó nhỏ hơn khá nhiều so với con rắn hổ kia.

Con rắn quấn tròn người theo bình rượu, mắt nó vẫn mở trân trân. Con Uyên mê rượu từ đó giờ, nó nát rượu có tiếng trong xóm, nên nó cười khằng khặc, nói rằng:

- Rượu rắn trị đau khớp dữ lắm. Con mới hai mươi sáu tuổi, mà dạo này hay đau khớp lắm, như già xuống lỗ vậy. May mà chú đem ra, uống đi chú. Uống xong xuống lỗ cũng đáng, khà khà...

Trí Tú với Trân Ni nhìn con rắn trong bình cũng thấy sợ, nên chỉ đành cười trừ, thật sự không có ý định uống, chỉ muốn uống bia. Tất nhiên chú Phong từ đó giờ không ép ai, nếu ai uống được thì uống, không thì cứ uống bia, miễn sao vui là được.

Lúc này Ngọc liền kể một câu chuyện:

- Hồi đó, chú con cũng ngâm rắn, mà ngâm rắn lục. Ngâm cũng cả năm, lúc mở ra nó sực ổng chết queo...

Chú Phong đang tính mở nắp rượu, nó nói xong ai cũng đứng hình nhìn nó. Uyên liền trách:

- Con điên này, mày có duyên quá hé.

Chú Phong chỉ cười, lắc đầu nói:

- Do ngâm sống, không lấy nội tạng nó ra. Còn như lấy rồi, thì sợ gì. Do không có kinh nghiệm, rắn nó ngủ đông được mà, với nếu không bịt kín thùng, có không khí nó vẫn sống được đó thôi. Còn này, chú ngâm đã mười tám năm rồi, chưa kể lúc bắt nó, chú nhớ đã rạch lấy nội tạng nó rồi. Một con rắn đã lấy sạch nội tạng, nó làm gì được mình?!

Lệ Sa liền hỏi:

- Chú ngâm mười tám năm?

Chú Phong chưa kịp trả lời, thì mẹ của Thái Anh đi lên, đặt dĩa bánh lên bàn thờ mà nói:

- Ùa, lúc đó chú vừa dọn về đây đó con. Lúc chưa có bầu Thái Anh, bắt được mấy tháng thì phát hiện ra mang bầu con bé.

- À...

Lệ Sa lúc này mặt đã tái mét lại, cô bắt đầu hơi ngờ ngợ ra thứ quỷ quái gì đó rồi. Nhưng ở đời thực, chuyện đó làm sao xảy ra cho được kia chứ?

Lúc này Lâm đi tới, dường như mới đi đâu về nên mặt nó ửng đỏ, háp nắng. Nó cởi nón bảo hiểm mà tiếp cuộc trò chuyện:

- Hình như Ni tuổi rắn.

Trân Ni liếc nhìn nó, khẽ cười:

- Nhớ dai dữ.

Trí Tú cũng liếc thằng Lâm, song nó vờ như chẳng thấy, ngồi xuống mà đặt một bịch trái cây xuống bàn, nói:

- Hồi sớm bé Anh đi qua biểu qua chơi, mà con mắc công chuyện. Giờ mới chạy về chung vui được.

Chú Phong vừa cười, vừa mở nắp bình rượu, Lệ Sa theo đó vô thức lùi người ra đằng sau, Trân Ni cũng vậy. Chỉ có Trí Tú vẫn nhìn đăm đăm vào con rắn hổ, dường như cô thấy mắt nó động đậy.

Trí Tú vô thức buộc miệng:

- Chú, rắn hổ ngâm bậy bạ dễ bị công an để ý lắm.

Ai cũng dây lại nhìn Trí Tú cười thành tiếng, sau con Uyên chỉ ra cái đám mộ ngoài kia:

- Mày nghĩ coi, so với bình rượu này, hay so với cái xác chết bữa giờ, công an chú ý cái gì? Mày lo xa quá.

Con Uyên nó là cái thứ nát rượu, có bao giờ nó tỉnh, nên nó ăn nói không kiêng kị ai, ai cũng không bụm kịp miệng nó.

Chú Phong không nói gì, vẫn nở nụ cười xởi lởi mà mở nắp rượu, quả nhiên con rắn không có sực dậy như lời nãy giờ con Ngọc nói. Chú Phong cầm đấu rượu múc vào ly rượu, sau mới hỏi:

- Ai không uống?

- Con!

Đồng loạt Trân Ni, Trí Tú và Lệ Sa lên tiếng, ba đứa ngồi cạnh nhau nên cũng không cần đổi chỗ. Nên ba đứa uống bia, không uống rượu.

Lâm nó uống mấy ly, lúc này nó ngó nghiêng:

- Ủa, Nghị đâu chú?

Thái Anh từ nhà sau đi lên, đáp thay cha rằng:

- Hồi sớm em đi qua nhà anh Nghị, mà hổng thấy ảnh, đồ đạc cũng vơi bớt. Hổng biết...

Chú Phong mặt mày thất sắc, lầm bầm:

- Đã bảo nó hông được trốn đi, sao mà nó lì dữ vậy!

Nhưng nói vậy thôi, cuộc nhậu lại tiếp tục. Lệ Sa thỉnh thoảng vẫn đi xuống phía sau đi vệ sinh, có tạt ngang phòng Thái Anh. Vì nhớ con bé nên ôm hôn mấy cái rồi đi ra, cũng chẳng để ý xung quanh, có lẽ do say rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co