Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 15

Lill0310

Trân Ni tìm đi tìm lại trong đám cỏ dưới chân cầu, nhưng tuyệt nhiên không thấy còng số tám đâu. Mặt mày cô hơi thất sắc, chẳng lẽ rớt ở chỗ làm?

Đang trong giai đoạn thu thập tội, mà cô lộ ra như thế, công cô làm "gái" nửa năm coi như đổ sông đổ biển à?

Cô hơi lo sợ trong lòng, lần đầu tác nghiệp công an chìm mà sẩy như này, khiếp chắc bị đình chỉ kỉ luật mất.

- Em tìm gì đó?

Lúc này tiếng Trí Tú vang lên làm Trân Ni giật thót mình day lại, Trí Tú mặc một cái áo thun đen, quần đùi, đi tới khoác vai Trân Ni.

- Em mất gì hả?

- Em...mất son.

- Làm rớt hồi nào mà mất?

- Mấy bữa rồi...

- Để chị kiếm giùm em...

Trí Tú đương không khoác vai Trân Ni nữa để kiếm son, thì Trân Ni đã chộp tay Trí Tú lại, cười bẽn lẽn:

- Nó cũng sắp hết rồi, hay chị mua cho em đi...

- Mua? Không phải giờ em sẽ đi với ông kia hay sao?

- Ổng có gọi, nói mắc họp ơ gì đó. Tối rước em sau, giờ mình đi ăn đi. Nãy nhậu ở nhà chú Phong em không có ăn gì, nên hơi chọt bụng.

- Ờ, để chị quành vô lấy xe...

- Không cần, đi taxi đi. Em có tiền mà.

- Ờ ờ...

Trí Tú gật đầu, sau đó lên lộ lớn đi bắt xe để ra trung tâm thương mại ăn. Cả hai đi ăn, mua cũng không ít đồ, chủ yếu Trân Ni toàn sắm cho Trí Tú, không sắm gì cho mình ngoài cây son.

Chừng hơn tám giờ tối thì người đàn ông kia đánh xe hơi chạy qua đón Trân Ni, ông ta có thấy Trí Tú nên bước xuống gật đầu chào, rồi mở cửa xe cho người tình.

Ông ta vừa đóng cửa xe lại, là nói ngay với Trí Tú:

- Nếu ít tiền, đừng đòi hỏi.

Sắc mặt Trí Tú đanh lại, Trân Ni vẫn bình thường ngồi trong xe, do kính đã kéo lên nên Trân Ni không nghe cuộc trò chuyện ấy. Tự hỏi nếu Trân Ni nghe được, kết quả sẽ như nào?

Ông ta phì cười khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Trí Tú, với kẻ như này, sẽ làm gì ông ta được đây?

Ông ta vòng qua bên kia lái xe, nhanh chóng bỏ đi cùng tình nhân của mình. Trí Tú đứng đó nhìn rất lâu, chỉ khẽ đút tay vào túi quần, nơi đó cộm lên một thứ gì đó sắc lạnh...

Một cái còng...

Trí Tú sau đó bắt xe đi về xóm, đến cầu thì đi bộ vào, cô đi lững thững, lững thững. Cứ nhìn vào mấy đứa đang phê thuốc dưới đó, mấy đứa đó thấy cô thì hơi rụt người, có đứa còn không dám nhìn.

Cô đi chậm rãi, tiêu diêu, dáng vẻ không có chút gì sợ sệt cả. Cô đi ngang qua những nấm mồ chôn, có những con chó nằm cạnh đó rụt người lại.

Cô đi ngang chỗ nhà chú Phong, thấy vẫn còn dàn nhạc sóng um sùm, đoán chắc là mấy đứa đó kêu về để nhậu nhẹt. Nhậu từ trưa đến giờ, chắc đã xỉn quắc cần câu hết rồi.

Cô đi ngang thì Lệ Sa cầm mic hú lên:

- Ê Tú, vô nhậu tiếp.

Trí Tú thấy chỉ mới qua tám giờ nên cô gật đầu đi vào, ấy mà bình năm lít rượu rắn đã vơi đi hơn một phần ba, nhậu khiếp thật sự.

Trí Tú đi vào thì thấy con Ngọc ngủ chèo queo trên ghế sô pha, còn con Uyên nó vẫn uống, vừa uống vừa nói, hệt nát rượu vô cùng.

Còn thằng Lâm thì có chút say, nhưng nó đô khá mạnh, nên cũng chỉ gọi là say cho có. Riêng chú Phong thì hồi trưa uống xong đi ngủ, bây giờ ra uống tiếp. Còn mấy bô lão đã nghỉ khỏe hết, còn mỗi nhiêu đó mống.

Trí Tú ngồi xuống bàn, lúc này Lâm cầm mic hát, nên Tú hơi cúi mặt, lấy ngón tay gãi gãi mắt mà nghiêng qua Lệ Sa:

- Uống ít thôi, mày uống cho lắm rồi lại đè con bé ra hôn, nếu tao không cản ra thì khéo chú Phong đi sau ổng thấy, ổng đánh chết mẹ mày giờ.

Lệ Sa hơi ngất ngư, khè khè mà đáp:

- Khéo, ổng xỉn quắc cần câu...

- Ổng quắc luôn cái đầu mày đi à, mày đó.

- Hề hề...

Rồi Lệ Sa đứng dậy, loạng choạng đi xuống sau nhà. Thấy nhà vệ sinh đã đóng cửa, nên cô gõ mà nói:

- Cô ở trỏng hả cô?

- Là em! Sa hả?

- Ờ...

- Em mới tắm, Sa đợi...

- Mắc lắm!

Thái Anh đành len lén mở cửa, Lệ Sa liền chui tọt vào. Sở dĩ cô không sợ là vì bình thường cũng như vậy, ai nhìn vào cũng nghĩ hai đứa như chị em gái, còn đàn ông đều đi phía ngoài, nên không ai bén mảng đến đây. Má của Thái Anh thì cũng đã vào phòng coi tivi, nên không sợ gì.

- Chị điên rồi, đi lẹ đi.

- Chị nhớ em mà...

Lệ Sa ôm lấy Thái Anh, người con bé vẫn còn đang ướt, hơi có chút lạnh, lại gặp Lệ Sa uống bia rượu nên người nóng hừng ôm lấy cô, nên cảm giác đó chọi nhau khiến Thái Anh rùng mình.

- Ui, chị đi ra đi.

- Chị nhớ em mà, hai bữa nay....

- Em biết rồi, em biết Sa nhớ em mà. Nhưng giờ Sa ra đi, mắc công ba em biết...

- Hôn cái.

Lệ Sa chu mỏ, Thái Anh liền hôn cái chụt vào rồi đẩy Lệ Sa ra, nhưng Lệ Sa cứ ôm con bé hôn cứng ngắt. Mãi sau mới chịu tha cho con bé, Thái Anh đỏ mặt lầm bầm:

- Xỉn quá rồi.

- Xỉn đâu...

- Nói lè nhè tiếng được tiếng mất, bảo không xỉn? Ai tin!

- Vậy nói cho nghe nha!

- Nói gì? Đâu, nói thử coi! Nói gì mà em yên tâm coi!

Thái Anh chau mày liếc, Lệ Sa liền thủ thỉ nhỏ nhỏ:

- Ni phăng xi!

- Ơ!

Thái Anh đơ ra tại chỗ, còn Lệ Sa cười khúc khích chạy tọt ra, để lại con bé vẫn còn ngơ ngác.

Nhưng con bé cuối cùng cũng chịu cười sau cả ngày ủ dột, nếu thật sự không có Lệ Sa đi ra đi vô pha trò, chắc cô sẽ chết chìm trong sự dày vò của bản thân mất.

Thái Anh lập tức tắm tiếp, con bé kì cọ cổ, bất chợt thấy có gì đó cộm cộm lên, giống như một miếng mài khô lại. Nên cô dùng hai ngón tay kéo ra, miếng mài đó nhỏ như móng tay út, thoạt nhìn giống vảy cá hơn, nhưng nhìn kĩ thì lại giống vảy rắn hơn...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co