Chap 5
Mới sáng sớm, Trí Tú đã bừng dậy, việc đầu tiên sau khi đánh răng đó là đi thẳng ra lộ để mua nhang.
Từ chỗ cô đi ngang không ít ngôi mộ, thêm phần sương sớm bay là là, cùng thứ mùi nhang đặc quánh bay trong không khí, khiến Trí Tú lại như kẻ xé màn khói đi ra khỏi nơi đó vậy. U ám vô cùng...
Trên mặt đất đá vẫn còn những miếng giấy vàng mã đủ màu, có tờ còn mới, có tờ đã bị ướt mem. Đêm qua không có mưa cơ mà?
Nhưng Trí Tú không nghĩ được nhiều như thế, cô chỉ cắm cúi đi, cắm cúi lòn qua từng ngách, không dám ngẩng lên.
Cô đi ngang nhà hai Ù, cũng cố né bằng cách nhìn liếc chỗ khác. Nhưng cơ chế con mắt vẫn có thể thấp thoáng thấy gì đó, cô thấy có ai đó vừa đứng ngay ngạch cửa nhà hai Ù nên cô quay phắt qua nhìn.
Nhưng cánh cửa im lìm đóng chặt, nhất thời tay chân Trí Tú cứng đờ đi rất lâu. Mãi khi có người vỗ vai làm cô giật toáng mình la lên, hóa ra đó là bà ba Phi.
Bà ba Phi chau mày nhìn Trí Tú, khẽ hỏi:
- Sớm dữ mà mày đi đâu?
- Trời bà ba, làm con giật mình hết trơn.
- Mày làm gì sợ?
- Ui, sao hổng sợ.
- Mà sớm như vầy mày đi đâu vậy?
- Đi mua đồ cúng.
- Nay ngày đách gì mà cúng?
Trí Tú chậc lưỡi bất mãn, xua tay:
- Cúng gì kệ con! Mà bà ra đây chi sớm vậy?
- Tao đi kiếm việc làm, chớ...
Rồi bà đưa mắt nhìn sang nhà hai Ù, cũng đúng, hai Ù đi rồi còn ai bán bún bò nữa?
Trí Tú đương tính nói chi đó thì bà lại lẩm bẩm:
- Tao tính thôi tao vô tao xin chỉ cho tao mượn bàn ghế, tao mở quán bún bò bán. Bán ngày nào tao cúng ngày đó, mà á bả hầm xương ngon lắm, tao chưa có học lỏm được gì trơn trọi. Nên hổng biết bán sao.
- Trời đất, bà gan dữ đó.
- Gan giống gì, tại bỏ không bàn ghế cũng uổng. Thì tao cúng mà xin, chứ tao có giật bậy giật bạ đâu mà tao sợ.
- Thôi, bà muốn làm sao đó làm.
Trí Tú xua tay, liền đút tay vào túi mà cắm cúi đi, kệ cho bà ba Phi tính toán chi đó. Mà bà vẫn đứng đó dòm mãi miết vào nhà của hai Ù...
Trí Tú sau khi mua nhang xong liền đi ra tất cả mộ để cúng, không bỏ qua mộ của hai Ù.
Có điều những ngôi mộ bên kia kênh cô không dám sang, cũng không có cách để sang. Dù có thể bắt ván nhảy qua, nhưng Trí Tú cũng không liều như thế, nên cô đứng bên đây thắp một chùm nhang rồi cắm xuống đất, day đầu đi.
Không để ý, con mèo đen hôm qua đang nắp ở ngôi mộ nào đó, vẫn còn đang ngậm thứ gì trong miệng.
Một miếng da người...
Buổi chiều hôm đó Trí Tú đang phụ Trân Ni xếp đồ, để dọn hết qua nhà cô thì nghe tiếng hét vỡ òa vang lên làm cô và Trân Ni tốc chạy ra ngoài xem.
Phía giữa đường có người phụ nữ chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm nhảy tửng tửng lên, chân không đi dép, gương mặt lộ rõ sự vui sướng tột độ.
- Gì vậy, gì vậy?
Ai ai cũng ùa ra, xem xem đã có chuyện gì. Lúc này người phụ nữ đó lên tiếng, là cô Phương. Cô Phương là con gái lớn của bà ba Phi, tay cô ta cầm hai tờ vé số, khóc òa lên:
- Trúng an ủi, trúng an ủi hai tờ. Một trăm triệu, một trăm triệu!
Lúc này bà ba Phi vừa đi đâu đó về, nghe con nói thì ôm chầm lấy con gái, la ó lên vui sướng. Xung quanh dân làng cũng vui không kém, vui mừng cho Phương, nhưng trong số đó cũng có kẻ ganh ghét, ẩn giấu trong gương mặt thánh thiện.
Cô Phương đó liền day lại, lạy ngay nhà hai Ù mà nói:
- Cảm ơn bà hai, cảm ơn bà hai.
Té ra cô Phương mua số tuổi của bà hai Ù, cô ta mua số 744953, giải đặc biệt ra 844953.
Trúng 5 số đuôi, một tờ được năm chục triệu. Hai tờ được trăm triệu, cô Phương mừng quá, liền ứng tiền trước mà đãi xóm heo quay ăn mừng.
Cả xóm liền hò nhau hát hò, ăn uống, quên béng đi mất cái chết tang thương của hai Ù đêm qua, và sự mất tích bí ẩn của Tám Gòm vẫn còn đang là ẩn số.
Duy chỉ có bốn người không quên, người chính mắt thấy vong hồn của hai Ù là Lệ Sa, mơ thấy hai Ù là Trí Tú. Còn hai người kia cũng vì là mi nơ của hai người nọ, nên cũng bị ảnh hưởng không kém.
Trong cái đám lau sậy tối tăm kia, vẫn có ánh mắt vẫn dõi theo lời ca, tiếng hát, chúc tụng của những kẻ trong xóm...
Trong xóm có kẻ lớn tuổi thì chơi với nhau, kẻ ít tuổi thì chơi với kẻ ít.
Thái Anh tuy chưa đủ mười tám, cũng chẳng thể nhập hội tụi Lệ Sa, Trí Tú hay Trân Ni. Nhưng do Lệ Sa rủ rê, thêm phần mấy chị nói vào quá nên bác Phong cho phép Thái Anh nhậu vài lon cho vui rồi khuya sẽ về.
Thế là cái đám nửa già nửa trẻ ấy kéo nhau qua hết nhà của Trí Tú, bởi nhà Trí Tú khúc trong, lại xa với mấy bô lão. Thêm nữa hát hò cũng ít ảnh hưởng ai, phần Trí Tú là kẻ mồ côi, không sợ phiền người trong nhà.
Họ lấy tấm bạt trải ra ngồi ở sân, bất chấp xung quanh đều là mộ. Dường như đã quen mất rồi.
Trong cái đám nhậu ấy có Tú, có Sa, có Thái Anh, có Trân Ni, có Phương trúng số, có thằng Lâm, thằng Nghị nghiện, bé Ngọc, bé Uyên.
Đây đều là hàng hai chục hơn, duy chỉ có Thái Anh ở hàng mười, nhưng coi như sấp sỉ cũng không hại gì. Thằng Nghị nghiện cầm bốn chai vodka lớn, còn thằng Lâm cầm theo 12 chai strongbow. Thái Anh thì mót thêm hai lốc yakout, Trân Ni và Trí Tú thì ngồi gọt trái cây bỏ vào thùng mút vàng. Số còn lại thì phụ nhau bỏ rượu, bia vào pha thành rượu trái cây hỗn hợp mà uống.
Sau đó Phương đem mồi vào, hô lớn:
- Vô, anh em!
Nhưng lúc mọi người ai nấy đều vào chỗ, thì Phương lại đem ra một cái lồng cầu nhỏ xíu đặt ngay giữa làm ai cũng ngơ ngác.
- Nay tao chủ xị! Tao có luật chơi!
Rồi Phương đếm số người, lầm bầm một hồi rồi đem đổ hết số banh nhỏ trong lồng cầu, nói rằng:
- Bàn này có chín đứa, tao có chín số. Từ một đến chín. Tao ra luật, hễ ai bóc được số một thì có quyền đưa ra bất kì luật nào đối với con số còn lại. Nhưng, tuyệt đối bốc số nào thì giữ im, trừ số một được lên tiếng. Ví dụ tao bóc số 1, tao hô số 4 uống bốn ly, thì đứa nào bốc số 4 tự mà uống 4 ly.
Nghị nghiện chen vào:
- Là sao nữa má?
- Thì ví dụ mày bốc số 1 đi, mày được ra luật cho tất cả số còn lại. Ra cho cả hai số luôn.
Lúc này Trân Ni chen vào:
- Nếu nói vậy, là đâu chỉ có luật uống rượu, còn có luật khác hay sao?
Phương vỗ tay cái đét:
- Đó đó! Ý tao là vậy đó, nếu ai không chấp hành thì phạt ba ly, vậy thôi.
Thái Anh ngây thơ chen vào:
- Vậy nếu ra luật cho cả hai, mà cả hai không làm thì sẽ uống ba ly, hay sáu ly?
- Sáu ly chứ?
- Có được uống phụ không chị?
- Em thì được, mấy người kia thì không.
- Ò...
Thái Anh hơi rụt người nhìn Lệ Sa, Lệ Sa vốn là dân bợm, nên vỗ lưng em mà nói khẽ:
- Yên tâm, Sa chấp!
Thái Anh chỉ bẽn lẽn không nói gì, bởi vì trên bàn nhậu này, ai nấy cũng đều là đô bất tử. Nhiêu đây vốn chả thấm thía gì đâu, nên chưa uống con bé đã thấy say rồi.
Sau đó Phương lấy vải trùm cái lồng cầu lại, rồi xoay vài vòng, ai nấy đều đưa tay ra lấy. Trước khi mở ra coi, Phương phũ đầu trước:
- Trường hợp nếu một trong hai người có kẻ chịu chơi, mà kẻ còn lại không chơi, thì buộc nghe theo người chơi. Chứ không có vụ chia 50/50 nha. Cả hai đồng lòng không chơi, thì mới tính là phạt.
Vòng đầu tiên, Ngọc là người có số một. Ngọc là đứa có gương mặt xinh xắn, nhỏ gọn nhưng khá quậy phá, có tiếng trai gái từ xưa đến nay. Nó thấy số một trong tay liền liếc Phương một cái, khẽ cười:
- Số bốn với số sáu hôn nhau đi, hôn môi nha.
Phương cười òa lên, chìa ra là số bốn. Còn ai đó có số sáu liền im lặng, khiến cả bàn nhậu chờ đợi.
Trân Ni liếc thấy mặt Trí Tú thất sắc, liền chợp lấy tay Trí Tú mở ra, quả nhiên là số sáu.
Phương ngồi đối diện Trí Tú, cười:
- Tú, số sáu hả?
- Ờ...
Mặt Trí Tú sượng ngắt, còn chưa uống ly nào cô đã thấy mặt đỏ bừng. Đỏ bừng vì sắp bị ăn vả đến nơi rồi...
Trí Tú liền chợp lấy ly rượu, nói:
- Tao uống!
- Ê khoan!
Lâm nhào đến chợp lấy tay Trí Tú, hạ xuống:
- Luật ra rồi, làm đi.
Ai trong cái xóm này không biết Phương thích Trí Tú kia chứ, thích nhiều là đằng khác. Còn Ngọc thì chơi với Phương, chị em hiểu nhau quá còn lạ gì.
Trân Ni mím chặt môi, hai mắt nhìn trân trân vào ly rượu, dáng vẻ ghét bỏ thật sự. Phương liền đi vòng qua sau lưng, quỳ tì đầu gối lên đùi Trí Tú, khẽ ôm mặt Trí Tú hôn vào môi.
Vốn dĩ chỉ nghĩ là hôn cái chóc, không dè cô ta hôn mạnh bạo làm Trí Tú rụt người dứt ra.
Còn mấy đứa kia cứ ù ồ lên, dường như không để tâm Trân Ni đang cảm thấy ra sao cả. Cũng đúng, chúng nó làm sao biết giữa hai người này có gì. Giấu như mèo giấu cứt, ai mà biết.
Nên chúng nó cứ đẩy thuyền cho Phương với Tú mà thôi...
Trò chơi của Phương, tất nhiên quyền sanh quyền sát nằm trong tay Phương.
Lâm vốn thích Trân Ni, nên Phương cũng chủ động đẩy thuyền cho Lâm hôn Trân Ni. Nhưng Trân Ni tỏ ra bất mãn, khiến Lâm nó nhát gừng, đành uống rượu vậy.
Chỉ có Trí Tú bị Phương hôn tận bốn lần, lần nào cũng lâu, khiến Trí Tú cảm tưởng mình sắp bị thiêu chết mất...
Uống được hơn nửa thùng, Trân Ni đi ra vào nhà đi vệ sinh, lúc ấy Lệ Sa cũng đi theo. Bất ngờ Lệ Sa không thấy Trân Ni nữa, đoán chắc Trân Ni đi rồi nên đi ra thì bị nắm đầu giật lại, khiến cô la oai oái:
- Gì, gì vậy?
- Tao! Mày ngồi kế con Phương, thấy nó giở trò phải không?
Lệ Sa liếc mắt thấy Trân Ni, mặt đỏ hầm hầm liền giả cười, gật đầu lia lịa.
- Tao cho mày năm chục, ra giật số một đó cho tao!
- Gì có năm chục...
- Một là mày có năm chục, hai là tao cho thằng Nghị hôn con Thái Anh! Sao?
- Ê! Bậy đó nha ní, ní hơi bị bậy rồi nha.
- Giờ mày sao?
- Đưa năm chục đây!
Lệ Sa chìa tay ra, Trân Ni liền buông tóc Lệ Sa mà đưa năm chục cho nó. Quả nhiên lát ra sân, Lệ Sa chụp ngay mánh khóe của Phương, lấy được con số một.
Lúc này Trân Ni vờ đưa hai ngón gảy chân mày, Lệ Sa hô:
- Số hai, hôn...
Lúc này Trí Tú liếc Lệ Sa, tự hiểu ý liền ho ba cái, Lệ Sa cười khằng khặc:
- Số hai hôn số ba đê!
Trân Ni thả banh trong tay ra làm rơi xuống bạt, sau đó trèo hẳn lên đùi Trí Tú, hôn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Hôn sâu đến nổi hai kẻ ấy ngã xuống bạt, làm ai cũng đơ ra hết. Lâm thả banh xuống, banh nó số ba mà...
Bất ngờ có tiếng hét vang lên:
- Ba Phi mất tích rồi, ba Phi mất tích rồi! Ba Phi bị Tám Gòm lôi đi mất tiêu rồi!
Tiếng ấy thất thanh đến đáng sợ, làm tất cả bầy trẻ đồng loạt đứng dậy chạy về phía xóm trên. Không ai để ý con mèo đen trên nóc nhà Trí Tú, vẫn đang dõi theo từng người một...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co