Chap 6
Dân trong xóm nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt ấy, chẳng còn muốn tỏ rõ xem ai kêu lên, ai nấy đều cầm lấy đèn pin của chính mình đem rọi. Có người đội đầu, có kẻ cầm tay.
Tiếng gió hú vang vang vọng vọng, trong khi ấy loa kẹo kéo còn đang hát dở của mấy cô chú trung niên sớm bật qua thứ nhạc không lời, nhưng có lẽ loa dỏm, thứ người ta nghe không còn là nhạc, mà là tiếng rít oán người.
Lâm nó cầm đèn pin chạy ra trước, hỏi:
- Ai? Thấy Tám Gòm ở đâu?
Một mụ điên trong xóm liền chỉ qua bên con kênh hôi thối ấy, nơi chỉ có ánh đèn leo lét từ phía xa xa dội về.
Bà ta nói, hai tròng mắt trừng trừng:
- Tao thấy bà ba Phi bị ông Tám Gòm cắn cổ lôi đi, cắn cổ lôi qua con kênh, cắn cổ chết tươi rồi.
Đó là lời của con mẹ điên trong xóm, không ai tin, nên người ta nhân đó mà tản ra hết.
Song ba Phi là mẹ của Phương, ắt nó phải đi tìm mẹ nó để xem xem con mụ điên này duyên cớ gì nói như vậy.
Nó về nhà, vừa đẩy cửa liền thấy vàng rơi dưới đất, thứ vàng ấy lóa cả con mắt nó khiến nó đứng hình vài giây. Nó cúi xuống lụm, có cà rá, có lắc tay. Nó thấy dưới giường cũng có, nên nó cúi xuống lụm, do giường thấp nên nó chỉ thò tay vào.
Nhưng không thấy vàng, chỉ thấy có cái gì mềm mềm, ướt ướt. Nó tưởng chuột nên la oán lên một tiếng, song lòng tham của nó trỗi dậy, thêm có men rượu trong người nên nó vẫn cúi xuống lụm, tay nó luồn sâu hơn nữa.
Bắt được cái thứ ươn ướt đó rồi, nó liền kéo ra.
Là một cánh tay còn rũ máu...
Nó trợn mắt la làng, bò ra khỏi nhà làm ai cũng chạy lại. Vừa ra khỏi cửa nó đụng trúng Trí Tú, nó liền ngất xỉu tại chỗ.
Bác Phong lại là người đi vào, dưới giường quả có hai cánh tay, cùng là của một người. Phương nó nhìn vết sẹo trên tay, liền biết của má nó, nó liền gào khóc lóc thảm thiết đáng sợ.
Ai nấy đều hoảng loạn nhìn nhau, không hiểu tại sao bà ta bị cắt đứt hai cánh tay, nhưng giờ bà ta đâu rồi? Sao không thấy nữa?
Xung quanh tản nhau ra kiếm bà ta, nhưng không thấy.
Trân Ni tính gọi công an thì chú Phong đã ngăn lại, lắc đầu:
- Không được đâu!
- Sao vậy chú?
Ông Phong đá mắt cho Trân Ni nhìn thấy, hóa ra hồi chiều Phương có mua ke kẹo cho mấy đứa nghiện trong xóm, nên giờ chúng đang đi cảnh hết rồi. Nếu bây giờ gọi công an, khéo cả xóm đi hết vì bao che cho chúng nó.
Trân Ni bặm môi chau mày liếc con Phương, nhưng giờ nó đang ôm chân Trí Tú, mặt tái mét như mất hồn, còn biết gì nữa đâu.
Ông Phong sau đó mới day lại nói:
- Tụi bây tản nhau ra kiếm, nhớ ở trong xóm thôi nha chưa!
Rồi bầy thanh niên đua nhau ra kiếm, còn mấy người phụ nữ ở lại canh nhau, an ủi con Phương, tránh nó sanh điên loạn tội nghiệp nó.
Trân Ni im lặng dựa cột, rút điếu thuốc ra hút, mặc Trí Tú vẫn đang nhìn mình.
Trí Tú chỉ thắc mắc, sao Trân Ni bình tĩnh đến vậy?
Thái Anh ngồi dựa Lệ Sa, hai tay bấu chặt cánh tay người ta, khẽ hỏi:
- Chị, thấy không?
- Không thấy.
- Vậy...Bả còn sống hả?
- Không biết em à, đôi khi không cho thấy.
Lệ Sa vuốt mặt, khẽ thở dài. Đúng là có kẻ cô thấy, nhưng có kẻ không thể thấy được.
Trí Tú nhìn bịch vàng đã gom lại, khẽ chau mày hồi lâu. Bất giác buộc miệng:
- Kiếm ở nhà hai Ù đi!
Lệ Sa giật mình day lại nhìn Trí Tú khó hiểu, tại sao lại kiếm ở nhà hai Ù? Trân Ni liền đi tới lấy chân đá đá vào bịch vàng, liền hiểu ra:
- Vàng của hai Ù!
Ai cũng bất giác hiểu ra...
Liền có người kêu mấy thanh niên đang lủi lủi kiếm ở mộ về, cùng nhau về nhà hai Ù xem xem có bà ba Phi trong đó hay không?
Ai nấy cũng nín thở nhìn ông Phong mở cửa, cánh cửa như lâu ngày không mở, nó kêu tiếng két đáng sợ đến rít người. Cửa vừa mở, mọi người rọi đèn pin vào ngay, nhưng do quá tối không thấy được gì.
Chú Phong đành vào bật đèn lên, đèn sáng lên, quả nhiên căn phòng có dấu hiệu lục tung. Chính tay ông Phong khóa cửa, thì ai chui vào đây để lục đồ được kia chứ?
Bất giác Trân Ni kêu lên:
- Máu!
Có một vết máu chưa khô trên nền đất, người ta liền rọi đèn theo hướng đèn pin ấy. Quả nhiên nó hướng về phía nhà bếp, dưới đó có một cái lỗ chó.
Ngoài chủ nhà ra, thì ba Phi có thể là người duy nhất biết được lỗ này vì bà ta hay vào nhà hai Ù để lấy đồ ăn lên bán.
Thằng Lâm cầm rìu chạy đến, chặt ngay chỗ lỗ chó đó, cái lỗ chỉ đủ người ốm ốm như nó chui qua, vậy sao bà ba Phi có thể chui qua được?
Nó chặt mấy nhát, gỗ văng lên gò má nó làm chảy máu. Nó đạp gãy gỗ, nơi đó hướng qua bên đống mồ mã...
Lúc này người đàn bà điên kia lại kêu lên phía ngoài làm ai cũng giật mình ngó ra:
- Tay nảo tay nào, mày lấy tiền taooooo... Mày lấy tiền tao, tao cắt gân màyyyy...
Xong bà ta cười hí hí lên, liếc con mắt dòm vào nhà, chỉ vào mặt Lâm. Nhưng Lâm né qua một chút, hóa ra tay bà ta chỉ ra sau lưng nó, sau lưng nó chính là đám mộ phía bên kênh.
Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ, nhưng không ai dám bước qua bên đó.
Bên đó là đám mộ của những người chết hơn chục năm hơn rồi, chết rất lâu. Nếu không cẩn thận, có thể chạm trúng quỷ dữ thì mang họa sát thân.
Nhưng thằng Lâm vốn gan dạ, nó nói:
- Nghĩa, ra ngay nhà tao lấy ván gỗ qua đây.
- Mày điên à.
- Không thử sao biết?!
Lâm nó nạt làm Nghĩa bủn rủn, cuối cùng nó phải lôi thêm một đứa đi lấy gỗ với nó. Nó lấy một cây gỗ đủ dài để bắt qua con kênh lau sậy ấy, chú Phong thấy vậy liền nói:
- Khoan, để chú đi trước. Lâm đi theo sau chú.
Lâm gật đầu, đột nhiên Trân Ni đi tới nắm chặt lấy cánh tay nó làm nó giật mình day lại. Trân Ni siết tay nó rất chặt, rồi khẽ nói:
- Lâm, cẩn thận.
Lâm nó cười, rồi khẽ nhìn sắc mặt Trí Tú. Quả nhiên Trí Tú có phần không vui, cũng đúng thôi, ai biểu Phương cứ ôm Trí Tú cứng ngắc như vậy.
Lâm vỗ vỗ vào tay Trân Ni rồi bước đi, mấy thanh niên kia đi theo sau, ai cũng đi lò dò sợ rớt xuống kênh hôi thối ấy.
Ông Phong đi lò dò trong đám lau sậy, nước ngập quá mắt cá. Thật ra chính ông ta không rõ là nước, hay nước của thứ nào đó chảy ra...
Thậm chí ông Phong còn thấy con cá trê hồng, cá trê ăn thịt xác chết.
Ông ta thấy có một ngôi mộ bị đập vỡ, nên ông ta kêu Lâm đi tới. Hai người lò dò đi tới coi, còn phụ nữ bên đây đều sợ đến tái mặt, nín thở nhìn theo từ bên đây.
Càng đi đến gần, ông ta mới nghe thứ mùi tử thi phảng phất, có lẽ do kênh quá thối, nên khó nghe được thứ mùi tanh thủm này...
Ông ta rọi đèn pin vào, liền la thất thanh, són luôn trong quần.
Trong mộ ấy không những có một cái xác chết, mà là bốn cái!
Cái xác cụt hai bàn tay của bà ba Phi nằm trên một cái xác, cái xác của ông Tám Gòm. Xác Tám Gòm đã bị giòi bọ ăn nửa cái đầu, tay chân đã rụng hết ngón, như thể đã chết rất lâu, rất lâu...
Còn hai cái chết kia chỉ còn vài da thịt dính lại, như đã chết rất lâu. Nhưng tại sao lại là hai cái, không phải một cái?
Ngôi mộ đó của Hải, Hải đầu bạc. Hắn trước là tên nghiện ma túy, sau này bệnh chết năm mười chín tuổi nên gia đình chôn tại đây, nhưng gia đình không cúng kiến gì cả. Nên ngôi mộ coi như bỏ không...
Công an thu nhập lời khai của xóm Nghĩa Địa này, mỗi công an làm việc với mỗi người, mỗi bàn.
Một công an liền hỏi Lệ Sa:
- Lần cuối cùng nhìn thấy ông Tám là khi nào?
- Cách đây hai ba ngày.
Thái Anh cũng được hỏi câu tương tự, câu trả lời cũng giống Lệ Sa. Trong xóm cũng vậy...
Chỉ có công an trưởng thất sắc mặt mày, lầm bầm:
- Giấy khám nghiệm tử thi, cho thấy ông Tám Gòm đã chết hơn được nửa tháng...
Vậy Tám Gòm họ gặp cách đây hai ngày, là ai?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co