Chap 7
Vụ này ngay lập tức được lên báo, ngày nay truyền thông sốt dẻo, không còn báo giấy như mười năm trước.
Cho nên rất nhanh người ta đã tra ra được manh mối một một bốn xác.
Nếu loại trừ khả năng tâm linh về cái chết của Tám Gòm, và cái chết của ba Phi. Thì cái xác nằm cuối cùng trong bốn xác đó là xác nữ, không có tên trên bia mộ.
Người có tên trên bia mộ là Hải bạc, người nằm cuối tên là Như.
Mười năm trước Như mất tích, công an điều tra không được. Lần cuối cùng người ta thấy Như là đi với Hải bạc. Sau đó khi gia đình Như đi ra công an trình báo, thì công an cũng cử người lập hồ sơ, khoanh vùng.
Theo nhân chứng thì người ta khoanh vùng được trọ của Hải bạc, kiếm thấy số bạc của Như. Cũng như tìm thấy cái túi xách của Như trên sông Sài Gòn, gần cầu sắt Bình Lợi.
Tuy nhiên vì đối tượng tình nghi đã chết, nên không thể lập hồ sơ. Vụ án này đã bị tạm hoãn lại đến nay đã hơn mười năm.
Nay chính các chết của Tám Gòm và ba Phi đã dấy lên sự việc rúng động năm xưa? Vậy, thực hư ra sao?
Năm xưa gia đình của Hải bạc khắc bia mộ cho Hải, chỉ để tên viết tắt, cũng từng dấy lên sự nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc không thể đẩy mộ Hải lên để chứng thực, nên nó đã hoàn toàn lắng xuống vĩnh viễn.
Trí Tú ngồi im lặng trong đám tang của ba Phi và đám tang của Tám Gòm.
Tội nghiệp Tám Gòm, có lẽ đã bị hai Ù đánh chết, sau đó bị cái lẽ tâm linh làm cho hóa thành quỷ. Nhưng cũng may ông ta chỉ hại kẻ hại mình, chứ không hại người vô tội.
Vậy thì chưa chắc...
Ba Phi thì sao? Hay vì ba Phi lấy vàng của hai Ù nên mới chết? Nhưng cái chết của ba Phi rất mơ hồ, mơ hồ vô cùng.
Trân Ni rót trà ra, ngồi nhìn vào quan tài của bà ba Phi, khẽ chau mày mà nói:
- Tí chị chở em ra chỗ cũ.
Trí Tú hạ nắm hạt dưa trên bàn xuống, lộ vẻ bực bội.
- Ra đó làm gì?
- Đi làm chớ làm gì?
- Đã hết...
- Hết rồi.
Trí Tú nín bặt đi, thở phì ra một hơi đầy bất mãn. Lúc này Lệ Sa mặc cái áo sơ mi đen, quần tây đen đi tới thắp nhang, vừa từ bên Tám Gòm qua. Nắng buổi trưa chói chang, vậy mà cảm tưởng nó không xuyên qua nổi làn khói trong cái xóm này.
Khói từ đồ ăn nấu trong đám tang, sao nó đặc quánh đến bực bội thế kia?
Đột nhiên Phương nó cầm cây xà beng, đầu nó còn đội tang đi lăm lăm đến quan tài của má nó. Đùng một cái dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào chỗ đóng nắp quan, dùng sức cạy ra.
Ai nấy đều hoảng hốt trước việc nó làm, chú Phong chạy đến ôm hai cẳng tay nó lại từ phía sau. Còn Trí Tú nhào đến cầm lấy cây xà beng giật lại, Lệ Sa lập tức múc ca nước tạt vào mặt nó.
Con Phương như ma nhập, nó cứ gào rú lên, đòi cạy nắp quan tài của má nó cho bằng được.
Thái Anh vừa đi học về, mới qua thắp nhang chưa rõ sự tình gì, thấy cảnh điên loạn thì chỉ biết nắm lấy tay Trân Ni nép vào như chị gái. Làm Trân Ni phải bịt mắt dỗ con bé, khẽ nói:
- Về, về nhà đi. Chị dẫn em về.
Thái Anh gật nhẹ đầu, giờ ba má đều túc trực trong đám tang hai bên, khó tránh con bé sợ hãi khi về nhà một mình.
Trước nhà Thái Anh có một cây me rất lớn, tán của nó phủ che hẳn cả một khúc đường, che luôn căn nhà đang ở. Thoạt nhìn rất mát mẻ, nhưng luôn mang nặng cái sự u ám.
Ai cũng biết mà, cây me lâu năm luôn là nơi trú ngụ của ma quỷ, nhất là nó sinh sống tại xóm Nghĩa Địa này, khó tránh có việc đó thật.
Thái Anh đẩy cửa vào nhà, nhà không có lót gạch, chỉ tráng xi măng bóng, nên cũng rất sạch sẽ, có thể đi chân trần.
Đây cũng là lần đầu tiên Trân Ni đến nhà Thái Anh chơi, trong nhà bày biện gọn gàng, không giống kẻ tha hương cầu thực vì cảnh đói nghèo trong cái xóm này.
Bước vào là cái ti vi ăng - ten đời cũ, vỏ ngoài màu đỏ. Nằm chiễm chệ trên kệ chữ nhật, trong kệ có chưng bày nhiều thứ, toàn là thứ đồ cổ như đĩa cổ, huy chương cũ không mấy quý giá.
Giữa nhà có bộ salong cũ, ghế cây. Nhà có cửa sổ lớn nhìn qua bên kia mộ, nên coi như sáng sủa, buổi tối hơi ghê mà thôi. Phía trên là bàn thờ đạo giáo, không thờ Phật như người Việt ta. Phòng khách làm vách ngăn lại, bên trong có hai phòng ngủ nhỏ. Một cho ông bà Phong, cái phòng sau cho Thái Anh. Còn bước qua khỏi đó là gian bếp, bước ra khỏi gian bếp là chỗ tắm dựng bên ngoài, lu nước cũng để đó.
Trên tường đầy rẫy hình của Thái Anh lúc nhỏ, Trân Ni đi tới nhìn, có một tấm hình Thái Anh hồi tầm ba tuổi cắn tóc ngắn củn, tay đưa chữ V cười tươi.
Thái Anh thấy vậy liền nói:
- Ba bảo em giống con trai lắm. Lớn lên sau này đỡ hơn rồi.
Thái Anh cười nói, sau đó đi tới bình trà rót nước đưa cho Trân Ni.
- Chị sợ không?
Trân Ni cầm lấy tách trà, khẽ đáp:
- Sao hổng sợ bà, sợ muốn chết.
- Chị với chị Tú quen nhau hả?
Trân Ni đương uống trà, nghe thế ho cành cạch lên. Đảo mắt quanh nhà như né tránh câu hỏi của con bé, con bé tinh ý chỉ cười chứ không hỏi tới tới làm gì.
- Nhưng mà chị Ni, chẳng phải hôm qua chị Phương trúng số hay sao? Sao không nghe nói đến hai tờ vé số ấy?
Lúc này Trân Ni cũng thoáng giật mình, suýt chút nữa quên béng đi tờ vé số trăm triệu ấy.
...
- Mày điên hả Phương?
Tú tát bôm bốp vào mặt Phương, khi nó cứ điên loạn đòi cạy nắp quan tài lên. Lúc sự việc một mồ bốn mạng xảy ra khắp trên mạng, có những người làm nghề youtube đến quay phim, nên nhân cảnh ấy cũng quay cảnh Phương điên loạn, giật tít rằng Phương bị quỷ nhập đòi hồn.
Mãi phải hơn chập tối, Phương nó mới không gào, đòi cạy áo quan má nó như hồi trưa nữa.
Ông Phong đi tới, khẽ hỏi nó:
- Mày làm gì cạy áo quan của má mày.
Phương chau mày, ngu ngơ lắc đầu:
- Vụ gì chú? Con có biết vụ gì đâu?
- Chú sao hồi trưa mày cạy áo quan má mày?
Phương đờ đẫn như kẻ mất hồn, nó lộ ra biểu cảm thật không hiểu ý chú Phong nói là gì.
Dáng vẻ tiều tụy của nó thật khiến người ta tội nghiệp, dân youtube nhào vào quay cảnh ấy, dưới video hàng ngàn lời cảm thông, có kẻ thương tình mà mở quỹ, giúp đỡ cho Phương.
Số tiền ấy nhanh chóng đã lên tới ba chục triệu...
Đương ngồi không, Phương lập tức có ngay 30 triệu ngon ơ mà không cần làm gì.
Lệ Sa khẽ gõ tay Trí Tú khi thấy có người đưa bao thư cho Phương, rồi Phương kể lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện như nào. Thế là lại có video lên bài, hot rần rần, câu like câu view nhanh chóng...
Quả là đôi bên có lợi.
Lệ Sa gãi gãi đầu:
- Hay tao tới tao khóc lóc tao bị gãy răng, nhờ quyên góp?
- Khiếp, chúng đánh cho bể mỏ. Mày làm như ai cũng khờ?
- Xùy, tao thấy ai cũng khờ mà. Nếu khôn, sớm đã không bị dắt mũi...
...
Qua mấy ngày sau thì chuyện đâu cũng vào đó, cũng phải trả lại cái xóm im lìm, tối tăm kia vào quỹ đạo mà thôi.
Nhưng những người làm youtube vẫn luôn bám trực trong cái xóm ấy, cốt muốn nghe những câu chuyện ma bí ẩn tâm linh. Có những kẻ chưa từng thấy ma lại tự nhận mình thấy ma, kể sạch bách mà tưởng như chính bản thân trải qua câu chuyện ấy.
Còn Lệ Sa, sủi đi còn không kịp ấy chớ...
Nhưng qua được mấy ngày, thêm mấy ngày, xóm nghĩa địa không còn là miếng mồi ngon nữa, ai rồi cũng rời đi.
Đêm đó Trí Tú đang đợi Trân Ni theo thói quen, từ phía xa thấy có người đi tới, nói gì đó hai người liền lên xe rời đi. Trí Tú hơi nghi hoặc nhìn, nhưng đợi đến hồi sáu giờ sáng mới thấy quay trở lại, gương mặt của Trân Ni tỏ rõ sự mệt mỏi...
Đột nhiên trong lòng Trí Tú tràn đầy sự ghét bỏ, hờn ghen...
Trân Ni đi tới ngồi lên xe Trí Tú, tựa đầu vào vai họ, mùi nước hoa trên người Trân Ni sực vào mũi Trí Tú, như thứ mùi khó chịu, làm cô bực bội dí số xe làm xe bốc đầu.
Trân Ni liền vỗ cái chát vào vai Trí Tú, lầm bầm:
- Điên hả?!
- Ờ, điên.
Trân Ni khẽ bật cười, ôm lấy eo Trí Tú, dựa cằm mà hỏi:
- Ghen à?
- Ai thèm mà ghen?
- Chị không thèm à?
- Không thèm!
- Vậy để em vạch áo ra cho...
- Ê!
Trí Tú la làng lên làm Trân Ni cười khúc khích, ôm chặt Trí Tú dựa lưng vào.
- Em không muốn sống trong cái xóm Nghĩa Địa ấy nữa...
Trí Tú đột nhiên mím môi, mắt nhìn xa xăm, nhất thời không biết phải đáp lại như nào.
- Chị không thấy cái xóm ấy quá nghèo, để sống hay sao?
- Còn chỗ đi hay sao?
- Còn, em kiếm được chỗ mới rồi.
Trí Tú hơi chạy chậm lại, khẽ chau mày day lại hỏi:
- Chỗ mới?
- Chỗ mới một lần đi, sẽ là ba trăm.
- Ba trăm? Bèo vậy? Chị cho em được.
- Ba trăm đô...
Trí Tú nín ngay!
Cô bỗng mơ màng, mơ màng một viễn cảnh đẹp đẽ, đáng tiếc... Thật đáng tiếc...
- Chị có thấy lạ không?
- Ý em?
- Cái chết của ba Phi và cái chết của hai Ù rất giống nhau, đều là bị chặt. Chỉ là ba Phi chặt hai tay thôi, còn hai Ù...
Giọng Trân Ni mất hút khi về lại chỗ xóm Nghĩa Địa ấy, nhưng cả hai chạy xe vào xóm cảm thấy hôm nay xóm rất lạ, có gì đó rất lạ...
Chỉ nghe tiếng hét thất thanh của thằng Nghị nghiện, nó vừa lết vừa la làng, chỉ tay về mộ của ba Phi. Ngay giữa mộ ba Phi cắm một cây sào, Phương treo cổ lủng lẳng, lủng lẳng.
Dưới chân nó là cây xà beng còn dính đất, mộ của má nó đã bị cạy nắp quan tài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co