Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 8

Lill0310

Theo điều tra xác minh ban đầu, Phương đã có ý định tự vẫn. Kết quả trong nhà đã thấy thư tuyệt mệnh, trong đó có ghi rằng vì mẹ đã rời nhân thế, Phương sống cũng không có ý nghĩa gì nên đã quyết định rời đi. Cho nên mới có lí do để tự vẫn ngay tại mộ của mẹ, nhưng lý do tại sao đào mộ mẹ cũng chưa có lời xác minh rõ ràng, nên cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra.

Trong vòng không tới một tuần, cái xóm Nghĩa Địa này đã phải trải qua tổng cộng bốn cái chết, và có hai cái chết nằm vòng ngoài xóm. Thật khiến ai nghe đến địa danh cái xóm Nghĩa Địa này cũng cảm thấy kinh hãi bội phần, dần dần cái xóm này thật sự tách ra khỏi đời thực.

Buổi chiều trên đầu họ có những con chim bay lượn, đêm tối lại có chim lợn hú lên mấy tiếng, nghe thật gai người. Trong lòng ai cũng nơm nướp lo sợ, lo sợ rằng sẽ tới ai?

Nhưng tại sao những kẻ đó chết, chết rất thảm? Họ đã làm gì đến mức gieo tiếng oán than cho ma quỷ, đến mức độ ma quỷ lại lộng hành đến như vậy?

Lâm nó ngồi trong căn nhà của nó, nó im lặng uống rượu một mình. Lâm là một cậu sinh viên năm thứ năm, vì nhà phá sản, cha má lại bị nợ dí nên đã nhảy lầu tự tử, để lại một mình nó với dòng họ. Đối mặt với sự dè bĩu của dòng họ, nó quyết định trốn đi, nó lang thang mãi mới đến được nơi đây, cái xóm Nghĩa Địa nghèo nàn.

Cái xóm có thể dung chứa nó...

Nó nốc hết ly rượu, bất chợt nghe cửa nhà của nó như có ai va vào nên nó quay phắt lại nhìn. Nhưng cánh cửa im lìm, không có thêm bất kì động tĩnh gì nữa nên nó nghĩ rằng có con chuột nào đó chạy đụng vào cửa mà thôi. Nó rót rượu ra ly, còn lại ly cuối cùng, nhưng nó vẫn còn muốn uống nữa, nên nhanh chóng uống hết ly rượu. Uống xong thì nó mở cửa bước ra ngoài, bất chợt nó ngẩng lên, thấy có một cái bóng đen như đàn ông, lướt nhanh vào nhà của Trân Ni.

Mặt nó cắt như không còn hột máu, bởi nó nhớ hồi chiều chính mắt nó đã thấy Trí Tú chở Trân Ni đi làm rồi, chắc chắn 11 giờ đêm như này, Trân Ni sẽ không có nhà đâu. Cho dù là Trân Ni dẫn khách về, cũng sẽ không dẫn về cái xóm trọ nghèo nàn này...

Nó đi chân trần tránh ai đó nghe tiếng động của nó, chỉ là nó không dè có rất nhiều đôi mắt vẫn đang âm thầm theo dõi nó...

Nó bước tới ngay cửa khe cửa nhà Trân Ni, nghiêng đầu nhìn vào. Bất chợt nó thấy thứ gì đó, mà nó trợn con mắt lên, bất giác lùi lại vài bước rồi nghiêng đầu chạy. Nhưng hình như cái thứ đó thấy nó rồi, cái thứ đó bung cửa rất mạnh. Lâm nó muốn la lên, nhưng miệng nó cứng ngắt...

Bất chợt nó thấy mắt nó đảo quanh, đầu óc mụ mê, ngã rạp xuống đất. Bất tỉnh...

Nó đã thấy thứ gì đáng sợ hay sao?

Trí Tú nằm ngủ trên chiếc xe wave, cạnh một khách sạn ba sao trên đường Trần Hưng Đạo. Xung quanh vẫn đi mãi miết, không ai để ý người con gái lạ như cô. Đương ngủ thì bị ai đó vỗ làm cô giật mình thức giấc, lấy cái nón kết đang che mặt ra mà nhìn. Hóa ra là Trân Ni.

- Đi về, ghé đâu ăn sáng đi.

- Ờ ờ.

Trí Tú vội chồm dậy, liếc mắt thấy dáng vẻ Trân Ni tràn đầy sự mệt mỏi, cô cũng chỉ biết thở dài. Biết làm sao bây giờ, khuyên răn làm sao bây giờ. Trân Ni đương nhiên hiểu ý tứ ánh mắt của Trí Tú đang nhìn mình là ý tứ gì, cô chỉ không nói, không giải thích mà leo lên xe ngồi. Gió sớm tấp vào hai bên đùi non của Trân Ni, khiến cô khẽ run lên:

- Lạnh quá!

Trí Tú nghe như thế liền tấp xe lại bên lề, cởi chiếc áo khoác dù mà quay lại, đắp lên đùi Trân Ni. Từ ban nãy cô đã muốn làm rồi, chỉ tại không có cớ, nên chỉ cần Trân Ni mở miệng, cô đều làm hết thảy. Hóa ra khi con người ta yêu, chỉ cần cớ, cái nào cũng có thể là tình ý.

Sự dịu dàng của Trí Tú, thật khiến Trân Ni rung động. Chỉ là hai người chưa một ai nói yêu đối phương, nhưng hành động đều là yêu cả.

Hai người ăn phở, khi Trí Tú muốn trả tiền thì Trân Ni đã chặn lại, trả trước. Sau đó còn chìa ra một sấp tiền, đặt lên bàn:

- Tiền xe ôm, em trả chị.

Trí Tú nhìn cọc tiền năm trăm trên bàn, khẽ chau mày.

- Nhiều quá.

- Khách cho em...

- Sộp vậy.

- Khách bảo, làm bạn gái khách, mỗi tháng đều sẽ cho em tiền.

- À...

Trí Tú gác đũa lên tô phở đã nguội lạnh, nhất thời không còn nghĩ thêm được điều chi nữa. Hai người kể từ thời khắc đó, đã im lặng hơn hết thảy.

Trên đường về, Trân Ni vẫn như thói cũ ôm lấy eo Trí Tú, nhắm mắt ngủ đầy sự mệt mỏi. Trí Tú khẽ lầm bầm:

- Vậy, em có làm không?

Trân Ni khẽ mở mắt nhìn đường, câu hỏi này Trí Tú muốn cô khẳng định, hay sao?

Nhưng cô chỉ đáp:

- Mỗi tháng em đưa chị mười triệu, tiền xe ôm. Còn lại nếu chị muốn mua gì, em sẽ mua cho chị. À, em thấy chị chạy chiếc xe này sửa tới sửa lui cũng nhiều, điện thoại nữa. Hay, ghé mua giờ nhé? Xe ga chạy êm lắm...

- Chị quen đi xe số rồi.

- Ờ...

Trân Ni không ôm eo Trí Tú nữa, Trí Tú cũng không tỏ ý gì nữa. Hai người cứ thế im lặng đi về xóm Nghĩa Địa...

Vừa đi về tới xóm, đã thấy phía khúc lau sậy sau nhà Trí Tú có người bu đen bu đỏ. Trí Tú liền nhấn ga chạy luôn về phía nhà, vừa bước xuống thì thấy thằng Lâm ngồi trong sân, ú ớ điên loạn.

Mặt mày nó đầy lọ đất, trong miệng cũng dính đất, ư ử nãy giờ, cứ chỉ về phía đám mộ. Lúc này Lệ Sa mới nói cho hai người tỏ rõ sự tình:

- Hồi sớm thằng Nghị nghiện thấy bên nhà mày, trong cái đám mộ có ai ú ớ gì đó nên nó đi kiếm. Thấy thằng Lâm nằm lọt trong đám sậy, ú ớ, miệng toàn đất bùn không à. Tao nghĩ chắc nó bị ma dắt rồi, nó còn xỉn mày ơi.

Quả đúng là người thằng Lâm phát ra thứ mùi rượu phảng phất, có thể trong lời ý của Lệ Sa có phần thật.

Lâm nó ú ớ, nước mắt trào ra, lẩm bẩm:

- Tui không có ăn mà, tui thề tui không có ăn thịt người mà. Làm ơn...

Xong nó tự bóp lấy cổ nó, mắt trợn trắng, gò má đỏ lòm lên, lưỡi cũng tự lè ra trông rất khổ sở.

Trân Ni liền bấu tay Lệ Sa, khẽ hỏi:

- Mày thấy không?

- Mày làm như ai cũng cho tao thấy vậy. Ví chỉ có thằng Lâm thấy được thì sao?

- Ủa, tao tưởng ma nào cũng giống nhau?

- Giống sao được? Như ông Tám, quỷ nhập, tao nhìn không được đó.

- Vậy người bóp cổ nó, là quỷ hả?

Lệ Sa khẽ lắc đầu.

- Ông nội tao cũng hổng biết.

Mọi người không biết phải làm sao, thì chẳng biết thằng Nghị lấy đâu ra thứ nước màu vàng vàng, khai khai hất cái đốp vô mặt thằng Lâm.

Thằng Lâm đang lăn lộn, bất ngờ bị tạt liền trợn trắng mặt lên, há hốc mồm thở lấy hơi lên, như kẻ tỉnh mộng mị vậy.

Lâm nó hoảng hốt nhìn người trong xóm, lúc này chú Phong đi tới hỏi:

- Mày làm sao?

Nó chồm lấy cổ áo chú Phong, mặt mày thất sắc chỉ về phía đám mộ trong đám lau sậy nhà Trí Tú:

- Hai Ù...Hai Ù...

- Hai Ù làm sao?

- Hai Ù...lấy xương người nấu xí quách...lấy xương người nấu xí quách... Quỷ đòi mạng, cả xóm sẽ tận diệt! Vì đã ăn thịt người...

Nói dứt câu thì nó xỉu cái ạch ngay tại chỗ, tất cả những người có mặt đều bắt đầu một thứ trạng thái giống nhau, đó là nôn ọe.

Chưa cần xem nó có nói thật không, dân trong xóm đã nôn ọe trước.

Duy chỉ có ông Phong là bình tĩnh nhất, ông ta cầm theo cây gậy đi đến chỗ lau sậy mà thằng Lâm đã chỉ. Quả nhiên trong tất cả đám mộ đó, hơn một nửa đã bị phá ngay đầu mộ, phá rất tinh vi. Lỗ vừa đủ lọt một người vào, Trí Tú vỗ lưng cho Trân Ni, sau đó cũng cầm theo đèn pin đi theo chú Phong. Có điều tất cả lỗ đều bị trám lại bằng đất, thứ đất mềm nhưng rất cứng. Nhất thời chưa biết rõ là gì, ông Phong liền lấy chân đạp, đạp hết sức bình sinh mới làm bể thứ đất đó.

Có lẽ do đạp mạnh quá, ông ta sượt thẳng nguyên bàn chân vào mộ, khiến tim ông ta muốn thòng xuống mộ theo. May mà Trí Tú chộp lấy tay ông ta kéo lên lại, không biết sẽ đạp tới thứ quỷ quái gì. Ông ta vừa rút chân lên, nguyên cẳng chân đã ướt sũng, sộc lên thứ mùi tử thi khiếp đảm làm ai đứng gần cũng muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Rọi đèn pin vào những lỗ đó, đa số quan tài bên trong đều đã bị đục bằng thứ sắt nhọn, vừa đủ thọc tay vào. Trong số đó có thể thấy có thứ bột màu trắng trắng, thoáng nhìn như vôi sống.

Vôi sống khử mùi tử thi rất tốt...

Phong liền hô:

- Chạy vào nhà Hai Ù, coi có vôi sống hay không?

Lệ Sa cùng thằng Nghị nghiện chạy băng băng vào nhà hai Ù, quả nhiên tìm được hơn mười ký vôi sống trong nhà. Vậy có thể chứng thực việc thằng Lâm gặp quỷ, quỷ báo mộng...

Bất chợt trên bầu trời có đám quạ kêu thất thanh, nghe chói tai vô cùng.

Ai nấy đồng loạt nhớ đến lời thằng Lâm, cái xóm này, mỗi người đều đã từng ít nhất một lần ăn món bún bò của hai Ù...

Chắc hẳn ai cũng đã ăn thứ khiếp đảm ấy. Cho nên, lí do hai Ù chết thảm, là vì như vậy hay sao?

Báo ứng sắp tới cả xóm Nghĩa Địa này hay sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co