Ra Mắt
Chuyến du lịch Phan Thiết mà cả xóm mong chờ cũng đã gần đến ngày khởi hành rồi. Cô lấy một cái vali ra bắt đầu sắp xếp quần áo. Hy vọng Misthy sẽ không phá banh căn bếp trước chuyến đi quan trọng ngày mai.
Áo thun, quần short, kem chống nắng, kính mát, dép kẹp, đồ bơi..tất cả được nhét vào vali một cách gọn gàng. Nhị vào tủ đồ của Minh Hằng, cô đang suy nghĩ có nên dọn luôn phần của chị hay không.
Ngẫm nghĩ một hồi cô quyết định đi sắp xếp trước một vài vật dụng cá nhân. Còn quần áo thì đợi chị về rồi quyết định. Loay hoay một hồi thì điện thoại cô nhận được một thông báo từ..bạn gái.
🏠🏠🏠
Tóc Tiên tung tăng bước ra tới đầu ngõ nơi chiếc Porsche màu đỏ đã đợi sẳn từ lúc nào. Khi đi ngang qua chỗ của Duy Thuận, Tóc Tiên tấp vào tám chuyện vài câu. Chủ yếu là thông báo ngày mai cả xóm đi chơi. Nên là đừng có cho ai ra vào. Khi về sẽ có quà hậu tạ.
Sau đó cô hí hửng bước lên xe. Nhiệt độ ngoài trời có chút nóng nhưng bầu không khí ở đây thì vô cùng lạnh. Mà lạnh nhất chính là cái mặt Minh Hằng lúc này.
Tóc Tiên nuốt nước bọt một cái, đầu óc đột nhiên căng thẳng. Minh Hằng khoanh tay trước ngực, mắt hướng thẳng về phía trước. Tuyệt nhiên không thèm ngó ngàng gì đến cô. Vậy là giận thiệt rồi hả?
"Giận em thiệt hả?"
Tóc Tiên nghiêng người, đầu tựa vào ghế, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt giận dỗi của người bên cạnh. Không ai nói với nhau thêm lời nào. Tóc Tiên cũng quyết định giữ im lặng cho đến khi chị chịu lên tiếng.
"Không thèm."
Minh Hằng cuối cùng cũng không chịu đựng được sự ngột ngạt lúc này. Nhưng cô vẫn quyết không thể chịu thua được. Tóc Tiên khẽ thở dài, không ngờ lời nói đùa của mình lại khiến đối phương phiền lòng rồi.
"Em tệ quá..làm Hằng buồn rồi."
Minh Hằng thoáng giật mình, cô quay sang nhìn em. Cứ tưởng em sẽ phải rối rít lên năn nỉ xin cô tha lỗi. Minh Hằng còn tính sẽ giờ vờ giận em cho hết hôm nay cho bỏ ghét. Nhưng sau khi nghe được tiếng thở dài của người bên cạnh, lòng cô thắt lại đôi chút. Rốt cuộc là cô đang buồn hay chính em mới là người buồn đây.
"Ừm..chị buồn đó. Mau dỗ chị đi."
Minh Hằng bối rối né tránh ánh mắt của Tóc Tiên. Dù gì mình cũng đang chiếm thế thượng phong. Không thể mất giá như vậy được.
"Muốn em dỗ sao?"
"Cái đó là chuyện của em."
"Vậy giờ em làm gì cũng được phải không?"
"Em muốn làm gì thì làm."
Minh Hằng vừa dứt câu, Tóc Tiên đã chồm sang bên trái đặt lên cổ Minh Hằng một nụ hôn.
"Tiên..đang trên xe.."
"Em đang dỗ chị."
Tóc Tiên mỉm cười, hai tay giữ chặt lấy tay chị, mặt vùi vào cổ tiếp tục rãi đều những nụ hôn. Cơ thể Minh Hằng bắt đầu run rẩy. Cô phải ngăn em làm loạn trước khi lý trí cuối cùng bị buông xuôi.
"Chị..tha..dừng lại.."
"Tự nhiên..không đừng được."
Tóc Tiên không hề nói dối. Quả thật là cô không thể dừng lại.
"Ngoan..đi ăn về xong..chị cho em dỗ.."
Tóc Tiên mút một cái thật mạnh, để lại một vết đỏ nhạt ở xương quai xanh. Cô ngước mắt lên nhìn chị, nhoẻn miệng cười.
"Mới dỗ có chút xíu thôi đó."
"Nói nữa là chị giận tiếp đó."
"Giận thì em lại dỗ.
"Cái mặt thấy ghét thiệt chứ?"
"Ghét hay thương?"
"Ghét.."
Tóc Tiên ngước lên, Minh Hằng cuối xuống, ánh mắt va vào nhau. Ánh mắt hai người va vào nhau. Một khoảnh khắc ngắn, nhưng đủ để làm tim Minh Hằng khựng lại.
Minh Hằng nhìn em, ánh mắt không còn giận như lúc nãy. Mà là kiểu vừa giận, vừa thương.
"Hằng.."
Tóc Tiên chưa kịp nói hết câu, Minh Hằng đã nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi em. Tóc Tiên mở to mắt, rồi cong môi cười giữa những cái hôn thật nhẹ.
"Vậy là thương rồi."
Tóc Tiên tinh nghịch hôn cái chóc lên môi chị một cái khi cả hai vừa tách nhau ra.
"Đừng có mừng. Chưa hết giận đâu."
Tóc Tiên bật cười, tựa đầu vào vai chị. Giọng nũng nịu hết sức loài mèo.
"Thương lắm luôn á."
"Cái miệng càng ngày càng ngọt nha."
"Em chỉ ngọt với bồ em thôi."
"Ai bồ em?"
Tóc Tiên phì cười. Hoá ra có người còn để bụng chuyện lúc nãy. Cô cũng chỉ muốn trêu chị một chút thôi mà.
"Ờ quên há..giờ là vợ rồi."
Minh Hằng khựng lại. Má cô đỏ lên một chút, không nhiều, nhưng đủ để Tóc Tiên thấy và càng cười lớn hơn.
"Em..em tự nói đó nha. Chị không ép."
"Dạ vợ. Là em tự nguyện."
"Ngoan."
Minh Hằng quay sang hôn lên môi em một cái nữa, sau đó cài giúp dây an toàn. Cả hai đã ngồi đây được cả buổi rồi. Nếu không nhanh chống di chuyển sẽ bị Phạm Quỳnh Anh mắng cho một trận mất.
"Đi thôi. Chứ trễ giờ bả càm ràm hết ngày."
Minh Hằng bắt đầu khởi động máy, xe cũng từ từ lan bánh vài giây sau đó. Địa điểm mà cả hai hướng tới là một nhà hàng đồ Thái sang trọng ở quận 1.
Bên trong nhà hàng, không gian mở rộng ra như một khu vườn thu nhỏ. Tiếng nhạc nền là nhạc cụ truyền thống Thái, du dương nhẹ như gió.
Phạm Quỳnh Anh đã ngồi đợi sẳn từ lúc nào. Cô mặc váy đen đơn giản, tóc búi cao, nụ cười hiền nhưng sắc sảo. Vừa thấy Tóc Tiên và Minh Hằng đi đến, cô liền vẫy tay chào.
"Xin lỗi chị nha kẹt xe quá."
"Mày có lúc nào đúng giờ đâu. Tiên hả? Ngồi đi em."
Phạm Quỳnh Anh liếc nhẹ Minh Hằng một cái sau đó niềm nở bắt tay Tóc Tiên. Nếu không phải Minh Hằng dắt em dâu đến ra mắt thì chắc cô đã chửi nó một trận rồi.
"Giữ thể diện cho em xíu coi."
"Có để giữ hả. Tiên ngồi xuống đây chị tâm sự cho nghe nhiều chuyện vui lắm."
Phạm Quỳnh Anh kéo Tóc Tiên ngồi xuống, mặc cho đứa em của mình đang đứng cau có một bên. Minh Hằng thừa biết Phạm Quỳnh Anh sẽ lôi cái quá khứ mà có muốn chôn giấu kia đem kể hết cho em nghe mà.
"Tiên không có được nghe lời chị Quỳnh Anh đó."
"Ối giồi ôi coi nó rào trước đón sau kìa. Quá khứ ấy huy hoàng lắm đấy cô Hằng ạ."
"Hồi xưa khác."
"Khác cái gì chị?"
Tóc Tiên ngồi giữa cũng không tránh được sự tò mò.
"Tiên biết không..hồi xưa con nhỏ này ghét em dữ lắm."
"CHỊ!"
Minh Hằng quay phắt sang. Nói cái gì mà thẳng dữ vậy trời. Hôm nay dẫn em đến ra mắt chứ có phải để nghe mấy cái chuyện đáng xấu hổ này đâu.
"Chị đây chỉ nói sự thật. Nói là không đội trời chung với em. Nhìn em là không có cảm tình. Chị bảo coi chừng ghét của nào trời trao của đó. Nó mạnh miệng kêu có trao cũng không nhận.."
Tóc Tiên mở to mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Minh Hằng. Vốn biết rằng ngay từ lần gặp đầu tiên chị đã không có thiện cảm với cô. Nhưng đến mức ghét cay ghét đắng như này thì cô quả thật chưa từng nghĩ qua.
"Thiệt luôn á hả?"
"Bé à..không có. Chị đừng có nói bậy nha."
Minh Hằng có chút bối rối liền trở nên gắt gỏng với chị họ của mình. Có thể đây là bữa ăn duy nhất trong ngày hôm nay của cô rồi đó. Phanh phui cỡ này thì làm gì có cửa tối nay về nhà có cơm ăn.
"Chị mày còn giữ tin nhắn đó nha. Hôm nào chị gửi Tiên coi."
"Dạ."
"Dạ cái gì mà dạ. Không có cho coi cái gì hết."
"Nhưng mà..ghét em vậy luôn đó hả?"
Minh Hằng thở dài bất lực. Những gì Phạm Quỳnh Anh kể đâu có sai. Lúc trước cô đâu có vừa mắt em. Chính Tóc Tiên cũng biết điều đó. Nhưng với mối quan hệ hiện tại của cả hai, làm sao cô có thể thốt lên những lời tổn thương em như vậy được chứ.
"Thì có..em cũng biết mà. Tại..hồi đó thấy em..phiền."
"Vậy bây giờ thì sao?"
Tóc Tiên nhẹ nhàng mỉm cười với chị. Cô biết Minh Hằng đang rất căng thẳng. Chắc có lẽ chị đang lo lắng cô sẽ nghĩ ngợi lung tung.
"Bây giờ còn ghét em không?"
"Thương còn không hết."
Minh Hằng đưa tay lên, ôm lấy má Tóc Tiên, ngón cái vuốt nhẹ đường xương gò má em. Ánh mắt chị thâm tình, dịu dàng đến mức làm cho Phạm Quỳnh Anh cũng phải ngạc nhiên. Có vẻ em họ của cô đã thật sự yêu rồi.
"Hai đứa để ý tới chị với."
"Ủa..em quên."
Tóc Tiên quên mất còn có người ngồi bên cạnh. Mãi mê nhìn ngắm chị quá nên đâu có biết ai là ai. Còn Minh Hằng thì vẫn thuỷ chung dành ánh mắt ba phần lửa bảy phần điện hướng về Phạm Quỳnh Anh.
"Mà sao em ưng con em nhà chị vậy Tiên."
"Sao chị hỏi ẻm hoài vậy."
"Con nhỏ này vô duyên. Không lẽ mày bảo chị mày im lặng không nhúc nhích cả buổi à. Gặp nhau thì phải cho hỏi chuyện chứ."
Minh Hằng khoanh tay tỏ vẻ khó chịu. Biết vậy ở nhà ăn cơm cho rồi.
"Chị Hằng dễ thương lắm. Tốt tính nữa."
"Chị không có phỏng vấn hoa hậu. Em cứ thật tâm mà trả lời."
"Em nói thiệt mà."
"Em ưng nó chỗ nào em nói coi."
"Điểm nào em cũng ưng."
Minh Hằng được em người yêu khen đến không còn biết mặt đất là gì luôn rồi. Cô hất mặt về phía Phạm Quỳnh Anh, nở một nụ cười đầy khiêu khích.
"Mày có dặm bùa nó không Hằng chị hỏi thật."
Tóc Tiên che miệng cười, còn Minh Hằng thì đỏ mặt, nhăn nhăn như mèo bị chọc đúng chỗ.
"Chị nói nữa em về á."
"Ủa giận thiệt hả? Chị mày mới trêu vài câu."
Tóc Tiên nhìn chị Hằng đang xụ mặt, thấy vừa thương vừa mắc cười. Cô nghiêng người, hôn lên má Minh Hằng một cái thật nhẹ.
"Thôi mà..em ưng chị thiệt mà."
"Ưng thiệt không?"
"Thiệt..không ai khác ngoài chị."
"Ngoan."
Minh Hằng xoa đầu em, sau đó gắp thức ăn đặt vào chén. Đồ ăn dọn ra ê hề mà chưa một ai động đũa. Phải nhanh chóng ăn để còn thoát khỏi cái bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy.
"Tự dưng tôi lại thành bóng đèn thế này."
"Vừa lòng em lắm."
"Mình ăn được chưa cả nhà?"
Tóc Tiên cười bất lực trước cái tính có phần trẻ con của chị em nhà này. Cô đưa tay qua nắm tay Minh Hằng dưới bàn, nhỏ giọng dỗ dành.
"Thôi mà..không bực mình nữa. Em thương."
Minh Hằng nghe xong câu đó thì dịu xuống liền, ánh mắt nhìn em như tan ra. Phạm Quỳnh Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đúng là trời sinh một cắp rồi. Ngày xưa ghét nhau bao nhiêu thì giờ thương nhau gấp bội. Trong lòng cô cũng mừng cho đứa em của mình.
Buổi ăn trôi qua trong tiếng cười, vài câu chuyện nhẹ nhàng, và sự ấm áp lan toả trong tim mỗi người. Ở dưới bàn, hai bàn tay vẫn đan vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co