[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 127
Những lời bàn tán ồn ào như kim châm đâm thẳng vào tai 'Trì Du'.
Dù không nghe thấy giọng của Giang Lạc trong đó, nhưng thiếu niên biết lúc này anh ta đang nhìn mình.
'Trì Du' trước nay không quan tâm người ngoài đánh giá bản thân thế nào, càng không để ý bọn họ tin lời đồn hay không. Cậu nhẫn nhịn, không phải vì yếu thế hay sợ hãi, mà giống như một con rắn độc đang âm thầm tìm kiếm thời cơ trả thù tốt nhất.
'Trì Du' biết sức nặng của miệng đời, cũng không thể để dòng phụ tùy tiện đổ rác lên đầu mình mãi. Vì vậy cậu mới khoác lên mình lớp vỏ bọc dịu dàng, ngoan ngoãn, hiền lành. Giả vờ đến mức mọi người đều tin thiếu gia nhà họ Trì sẽ không làm những chuyện xấu xa đó; giả vờ đến mức mọi người tin rằng đó là màn kịch do dong phụ tự dựng lên.
Chỉ có như vậy, bản thân mới dần dần đoạt lại quyền chủ động.
Nhưng lúc này, đứng giữa đám đông đang xỉa xói, 'Trì Du' chỉ nghĩ đến một chuyện: Giang Lạc sẽ nghĩ gì về mình?
Người "vợ" e rằng cũng không biết quá khứ của "chồng" mình bẩn thỉu đến mức nào.
---
Giang Lạc đứng bên cạnh, sắc mặt khó đoán.
Trì Du là ai?
Là một ác quỷ tàn bạo, là một kẻ giả dối âm u, dùng mọi thủ đoạn để làm hài lòng bản thân, một kẻ điên.
Là một đối thủ khiến người ta đối đầu thành nghiện.
Một kẻ phóng khoáng như vậy, hoá ra khi còn trẻ lại phải bị dòng phụ chà đạp như vậy ư?
Lẽ ra khi nhìn 'Trì Du' bị đổ oan, bị bôi nhọ đến chẳng còn mặt mũi như này, Giang Lạc nên cảm thấy sướng mới đúng.
Nhưng ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lẽo, cảm thấy một luồng phẫn nộ nóng rực từ đâu trào lên, mạnh đến mức khiến lồng ngực bỏng rát.
Không có chút nào sung sướng, ngược lại là tức giận đến mức muốn xé tan mọi thứ.
Giang Lạc chưa từng phủ nhận sự thật này: Ác quỷ là kẻ thù hoàn hảo, hợp với khẩu vị của mình nhất.
Trì Du càng mạnh, cậu càng muốn chinh phục; càng sắc bén, càng khiến cậu vui sướng tột độ.
Qua từng lần đối đầu, từng lần giao tranh, cả hai đều đã quen với mối quan hệ có ranh giới mỏng manh này: một nửa là khói lửa và máu, như cùng nhau nhảy múa trên lưỡi dao sinh tử; nửa còn lại ẩn dưới một tầng ái muội khó gọi tên.
Những sự ngầm hiểu này chưa bao giờ khiến họ mềm lòng với nhau. Ngay cả khi vừa xuống giường, Giang Lạc cũng có thể cầm dao đâm thẳng vào phổi của Trì Du; cũng như Trì Du ngay cả khi trên giường cũng sẽ không nương tay bóp cổ Giang Lạc
Đó là cách họ tồn tại cùng nhau.
Dù là Giang Lạc hay Trì Du, cả hai đều tận hưởng mối quan hệ này.
Nhưng nay, một kẻ thù còn chưa trưởng thành, còn chưa đủ tư cách đấu tới mình, lại bị một tên dòng phụ thối tha, hèn hạ, dùng thứ thủ đoạn dơ dáy nhất bôi nhọ thành ra thế này.
Cái loại hạ đẳng thấp kém đến phát ói.
Ngay cả Giang Lạc còn chưa từng bắt nạt Trì Du đến mức này.
*Eo ơi đọc đoạn ẻm sót chồng thấy mềm xèo dị nè :( 2 đứa đều có quá khứ trauma 10/10 ơi, hãy vập vào nhau để chữa lành cho nhau đi :(((
---
Trong lúc Trì Điền còn đang mơ mộng tới chuyện tối nay ăn gì, nên ghé lầu xanh nào thì sau lưng gã vang lên một tiếng cười chế giễu.
Ảo tưởng đẹp đẽ bị bóp nát. Trì Điền khó chịu quay đầu lại, chỉ thấy "vợ mới" của 'Trì Du' mím môi cười: "Xin lỗi nhé, tôi thấy thú vị quá nên không nhịn được cười."
Đối mặt với người đẹp - dù là đàn ông - sắc mặt của Trì Điền cũng dịu đi không ít: "Cái gì thú vị cơ?"
Chàng trai tóc đen nhếch khóe môi đỏ thắm lên cao hơn: "Anh. Rất thú vị."
Trì Điền sững người, sau đó liền vui vẻ cười vang. Gã liếc nhìn 'Trì Du' với vẻ đắc ý, nghĩ rằng vị thiếu gia nhà họ Giang này khá thông minh, biết 'Trì Du' sắp gặp nạn nên chạy đến bám víu lấy mình.
Giang Lạc lại cười càng tươi, đến mức khiến mặt Trì Điền nóng lên, giả vờ nghiêm túc ho khan: "Tôi thú vị ở điểm nào?
"Chuyện nói dối mà không chuẩn bị gì cả đã rất thú vị rồi." Mỹ nhân tóc dài thong thả đi tới, nắm lấy tay 'Trì Du', ánh mắt liếc nhìn Trì Điền mặt mũi béo tốt, cuối cùng để lộ rõ rệt vài phần chế giễu, "tôi và 'Trì Du' mới cưới, mỗi tối đều ngủ cùng nhau. Tối qua cũng vậy."
Cậu nhướng nhẹ khóe mắt lên, nói tiếp: "Là do mặt tôi không đủ đẹp à? Hay là do tối lạnh, 'Trì Du' mất ngủ đến mức phải chạy ra hồ, rồi phạm phải sai lầm như anh nói?"
'Trì Du' giật mình, nghiêng đầu nhìn Giang Lạc.
Trì Điền run rẩy gào lên: "Cậu... Cậu đừng có nói linh tinh!"
Giang Lạc từ tốn đáp: "Tôi nói thật mà. Sao lại thành nói linh tinh rồi?"
"Tôi tận mắt nhìn thấy nó giết người!" Trì Điền đỏ mặt tía tai hét ầm lên, "Nó còn bắt tôi giữ bí mật!"
Kết quả là vừa nói xong, gã phát hiện ra Giang Lạc hoàn toàn không nghe mình nói, mà đang dịu dàng an ủi 'Trì Du'. 'Trì Du' nhìn Giang Lạc một lúc lâu, cuối cùng cũng mỉm cười đáp lại.
Trì Điền mặt xanh mét quát: "Bọn mày có nghe tao nói không hả!"
Khi gã sắp tức đến phát điên, Giang Lạc mới thờ ơ liếc nhìn gã: "Ồ? Vậy tại sao không phải anh mới là người nói dối?"
"Anh không thấy dấu vết trên cổ 'Trì Du' à?" Giang Lạc nói, khiến Trì Điền theo bản năng nhìn vào cổ 'Trì Du'. Cậu cong môi, giọng như cười như không, nói tiếp. "Đó không phải là bằng chứng cậu ấy ở cùng tôi cả đêm thì là gì? Nếu cậu ấy thật sự hãm hiếp giết người, thì sao thị nữ kia để lại dấu hôn ở đó được?"
Trì Điền đơ ra một nhịp, sau đó mặt đỏ tía tai, thẹn quá hóa giận tiến lên trước mặt Giang Lạc, vung tay lên định tát cậu: "Mày câm mồm ngay!"
Cái tát chưa kịp rơi xuống thì cổ tay gã đã bị 'Trì Du' giữ chặt. Trì Điền còn chưa kịp há miệng uy hiếp, ai ngờ một cơn đau dữ dội truyền đến, 'Trì Du' đã bẻ gãy tay gã.
"A----!!! Thả tao ra! Người đâu! Kéo nó ra! A a a!!!"
Tiếng hét thảm thiết phóng thẳng lên trời xanh.
Tiếp đó, hai đầu gối gã bị đá gập xuống, cẳng chân vặn ngoặt, cả người quỳ rạp trên đất, hai chân mềm nhũn như đã .
Gia nhân đồng loạt hét thất thanh, chạy tán loạn. Có người lanh trí đã chạy đi báo trưởng bối.
"A... a... đau quá...!" Trì Điền nước mắt nước mũi tùm lum, mắng chửi như điên, "Mày làm gì tao??? Thằng chó..."
Câu chửi chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại thành "ưm... ưm...".
Trì Điền kinh hoảng trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy miệng như bị dán chặt lại. Trong lòng gã đột nhiên dâng lên một cảm giác hoảng loạn tột cùng.
Tiếp theo đó, gã không thể khống chế được hàm răng của mình, tự cắn mạnh lên lưỡi, nghiến mạnh xuống. Cơn đau dữ dội truyền đến, lưỡi bị cắn đứt, nước mắt Trì Điền chảy ra nhiều hơn, đau đớn đến mức muốn ngất đi, cơ thể co giật. Nhưng chuyện kinh hoàng vẫn chưa dừng lại, hàm răng của gã vẫn tiếp tục nhai đầu lưỡi đã đứt. Máu thịt trộn lẫn, rỉ xuống từ miệng đã bị ép kín không mở ra được.
Tiếng hét đau đớn không thể phát ra. Chỉ còn tiếng "khặc... khặc... khục..." nghẹn lại nơi cổ họng.
'Trì Du' đứng bên cạnh sắc mặt đã trắng bệch. Cậu siết chặt tay, gân xanh nổi lên trên cổ, dường như phải dùng hết sức lực để nhẫn nhịn nỗi đau phản phệ. Giọng nói của cậu ta đã không thể giữ được sự bình tĩnh thường ngày: "Giang... làm phiền anh... đi lấy... giấy bút."
Giang Lạc nhìn ra đây chỉ là cái cớ, 'Trì Du' muốn tìm cách đuổi mình đi.
Nhưng Giang Lạc còn chưa kịp đáp thì 'Trì Du' đã khuỵu xuống, hai đầu gối nện mạnh xuống đất, hai tay siết chặt.
Quỷ văn nhanh chóng bò khắp cơ thể như thủy triều đen đặc. Mỗi hơi thở của 'Trì Du' đều có máu phun ra từ miệng và mũi. Nội tạng như đang bị bóp mạnh, kéo lệch trong lồng ngực. Từ mu bàn tay đến cổ họng, gân xanh trên người cậu ta căng phồng như sắp nổ tung.
'Trì Du' cắn chặt răng, cơn đau nhói như bị xé toạc từng phần trên cơ thể, móng tay cào xuống đất, bị cát sỏi cắt đến bật máu. Hơi thở cậu ta đầy mùi máu, tầm mắt cũng trở nên đỏ lòm.
Biểu cảm của 'Trì Du' vô cùng dữ tợn. Cậu quỳ trên mặt đất run rẩy, dáng vẻ chẳng giống một con người, mà như một con quái vật đáng sợ. Bên cạnh, Trì Điền đã đau đớn đến mức sống không bằng chết; nhưng 'Trì Du' dường như còn phải chịu đựng một nỗi đau hơn thế hàng chục lần.
Trong ý thức mơ hồ như đang trôi dạt giữa dòng đau đớn, cậu ta vẫn nhớ rằng Giang Lạc vẫn đang đứng phía sau.
Và cậu không muốn người kia nhìn thấy bộ dạng này. Không muốn bị nhìn thấy khi bản thân xấu xí, dơ bẩn, bị phản phệ đến vặn vẹo méo mó. Không muốn... bị chê cười.
'Trì Du' chậm rãi xoay người. Mỗi một cử động đều như bị róc thịt lột da, nhưng cậu vẫn vẫn từ từ, kiên trì xoay người, tấm lưng run rẩy quay về phía Giang Lạc.
Che đi tất cả đau đớn chật vật.
Giang Lạc sững sờ, trong khoảnh khắc đã hiểu ra, đây chính là lời nguyền dòng chính: không được làm chị phụ bị thương.
Và quan trọng hơn, cậu hiểu vì sao 'Trì Du' lại muốn đổi mình đi.
Đây là lòng tự trọng của thiếu niên đó, cũng là của một con ác quỷ. Cậu ta thà đau đến chết, cũng không muốn để Giang Lạc thấy mình trong tình trạng thảm hại, bẩn thỉu, xấu xí và dữ tợn như vậy.
Tâm trạng của Giang Lạc trong chốc lát trở nên vô cùng phức tạp. Cậu nhìn 'Trì Du' một cái thật sâu rồi lùi một bước, rốt cuộc cũng làm như chàng thiếu niên hy vọng mà nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Khi tiếng bước chân Giang Lạc biến mất, 'Trì Du' mới dám trút bỏ chút lực cuối cùng đang chống đỡ. Ngay sau đó, như thể tất cả nỗi đau dữ dội bị đè nén đồng loạt trào lên, đến mức muốn xé nát cậu thành từng mảnh. 'Trì Du' nghiến răng, đau đến mức lỗ chân lông trên người cũng bắt đầu rỉ máu.
Chỉ trong chớp mắt, vị thiếu gia nhà họ Trì đã biến thành một người dính đầu máu me và đầy bùn đất, như mới bò lên từ địa ngục.
Không biết qua bao lâu, cơn đau cực hạn ấy mới dần dần lắng xuống.
'Trì Du' nằm trên mặt đất, hai tay run rẩy. Máu đã làm nhòe mắt cậu, nỗi đau đã qua, nhưng di chứng như vẫn đang gặm cắn da thịt, chỉ cần cử động nhỏ đã đau như bị lột da sống.
Ngay cả không khí hít vào phổi cũng như chứa đầy kim châm. Trong tầm mắt đỏ máu, cậu nhìn chằm chằm vào Trì Điền đang ngất xỉu bên cạnh, khuôn mặt vẫn còn vặn vẹo đầy sợ hãi.
Trì Du lại đột nhiên phá lên cười điên cuồng.
Đúng lúc đó, một bóng người đi tới, bóng áo choàng đổ xuống phủ lên nửa người cậu.
Trì Du dừng cười, khó khăn ngẩng đầu lên, bèn nhìn thấy vị thiếu gia mặc quân phục.
Người đó vẫn lặng lẽ đứng yên xem trò vui, quan sát vở kịch hỗn loạn này. Nhưng giờ đây, hắn đã bước lại gần. Ánh mắt dưới vành mũ quân đội nhìn xuống 'Trì Du' như đang nhìn một con sâu bọ cực kỳ bẩn thỉu.
Trong sân giờ không còn ai khác. Ngay cả vị phụ tá kia cũng đã biến mất.
Ngón tay của 'Trì Du' mệt mỏi co giật một cái.
Người đàn ông mặc quân phục đột nhiên giơ chân lên, đạp thẳng xuống ngực 'Trì Du'.
Chàng thiếu niên vừa bị cắn trả tàn phá đến nửa sống nửa chết, giờ yếu đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng có thể lấy mạng cậu. 'Trì Du' phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn kẻ trước mắt.
Phần trên khuôn mặt của người đàn ông bị bóng vành mũ che khuất, nhưng đôi mắt xanh lạnh lẽo lại vô cùng nổi bật. Đó là đôi mắt của một ác quỷ, tuyệt đối không phải của con người.
'Trì Du' đột nhiên cảm giác có gì đó quái dị.
Rõ ràng khuôn mặt hai người không giống nhau, nhưng kỳ lạ thay, 'Trì Du' lại thấy ở người đàn ông mặc quân phục một cảm giác quen thuộc đến mức khiến cậu chán ghét.
Như đang nhìn vào gương, nhưng lại không phải vậy.
Đối phương bình tĩnh chỉnh lại găng tay trắng, áo quần chỉn chu, giọng nói thờ ơ đến tàn nhẫn: "Nhìn thảm hại quá đấy."
"Đại thiếu gia nhà họ Trì?" Hắn cong khóe môi, mang theo ý chế giễu.
'Trì Du' nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt là sự u uất lạnh lẽo chết người.
Người bị nhìn lại thong thả châm một điếu thuốc, trong làn khói mờ ảo, trên khuôn mặt đẹp đẽ của vị sĩ quan ấy lại mơ hồ trở nên quỷ dị.
Một đường quỷ văn bò lên cổ hắn.
Đồng tử 'Trì Du' co rút lại.
Vị thiếu gia mặc quân phục búng nửa điếu thuốc còn lại lên người chàng trai, cúi đầu nhìn cậu như nhìn một đống rác bị giẫm nát.
Hắn cong môi, giọng nhẹ như gió thoảng:"Nhóc quả nhiên là nỗi nhục mà anh không muốn thừa nhận đấy."
Câu nói ấy xác nhận phỏng đoán trong lòng 'Trì Du'. Thay vì phản ứng mạnh, cậu chàng lại bình tĩnh hơn hẳn, dùng ánh mắt chán ghét tương tự nhìn đối phương.
Cậu ho khan ra một ngụm máu, chế giễu đáp: "Tôi cũng không bao giờ muốn trở thành loại ác quỷ như anh đâu. Cuối cùng cũng bị vân quỷ khống chế rồi sao? Ghê tởm."
-----
Lời tác giả:
Đối với Trì Du lớn, 'Trì Du' nhỏ là quá khứ đáng xấu hổ mà hắn không muốn thừa nhận.
Đối với 'Trì Du' nhỏ, Trì Du lớn là hình mẫu mà hắn tuyệt đối không muốn trở thành.
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần đã lên 13tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co