5.
Warning: nhiều chi tiết tình dục, xin hãy hiểu cho nỗi lòng writer.
-
Vương Sâm Húc nhìn về phía chân trời.
Không biết em đương mải miết nhìn anh.
-
Trương Chiêu ngồi trên sofa đan len, mặc trên người một chiếc áo phông cũ. Anh lau tóc, tò mò nhìn em, chẳng còn bó sát và hơi men, vẩn vương khói thuốc trong không gian khi tỏ khi mờ, chỉ có mèo nhà chìm trong vải áo, tay thoăn thoắt đan trong khi ngước mắt nhìn mình. Vương Sâm Húc mỉm cười, nhẹ xoa xoa tóc em.
- Giỏi thế.
- Hì hì, lúc trước em làm thêm kiếm tiền nên biết đó.
- Em đan khăn hả?
- Dạ.
Trương Chiêu giở cho Vương Sâm Húc xem chiếc khăn choàng màu đỏ đã đan được một nửa. Em vỗ vỗ xuống sofa, bảo anh đợi.
- Lại đây em sấy tóc cho.
-
Vương Sâm Húc ngồi yên, ngốc hết cả ra khi được người ta cưng chiều sấy cho khô mái tóc. Trương Chiêu thơm lên thái dương anh, trêu rằng máu anh xấu nên tóc bạc hết rồi. Em xoa xoa, cười trông xinh lắm, mà lát sau lại buồn, mềm giọng hỏi anh.
- Có phải anh nghĩ nhiều nên tóc nhanh bạc không?
- Máu anh xấu thật, chứ anh không bận lòng gì đâu.
Anh ngước lên, híp mắt.
Trương Chiêu lại thơm lên trán anh.
- Tóc khô rồi đó, chó con.
- Em đan đi, anh cất máy sấy cho.
- Dạ.
-
Trương Chiêu thoải mái ngả đầu trên sofa, thầm nghĩ nếu như bây giờ chết luôn cũng thật là hạnh phúc, chết trong giây phút dễ chịu hiếm có của đời em. Khi em đương mặc chiếc áo em thích, đan một chiếc khăn màu đỏ xinh xinh, có người em yêu thương cạnh bên, sẽ luôn ngẩng nhìn em với một nụ cười thật dịu dàng.
Vương Sâm Húc.
Lòng em chộn rộn.
Em yêu anh biết bao nhiêu.
Vương Sâm Húc không biết em nghĩ gì, nghịch nghịch mấy cuộn len của em, được em chỉ cho vài mũi đan cơ bản, anh tập trung ngồi loay hoay một lúc, cuối cùng trả lại cho em, chịu mình chẳng làm được. Tay thô kệch quen nặng nhọc và súng ống, chỉ kiêm được thêm chuyện nắm tay em.
-
Trương Chiêu giật mình giữa đêm, hoảng loạn vì giấc mơ chỉ một tiếng súng nổ, em bắn vào chiếc bia trước mặt, theo như hướng dẫn của Vương Sâm Húc, khi viên đạn xuyên qua hồng tâm, trước mắt em lại đang là một người. Người đó há hốc miệng, rồi đổ rạp xuống đất, là chính em, của vài năm trước, trong chiếc áo phông cũ màu xanh. Trương Chiêu của ngày hôm đó chạy đi trong màn mưa, sau khi mẹ trở về say xỉn và lấy hết tiền để dành của em cất gọn trong ngăn tủ. Em chạy, chạy, chạy và chạy, không ngừng thề rằng bản thân sẽ trở thành người tốt, dù cho mẹ em có làm bất cứ điều gì, sẽ trở thành người tốt, chữa khỏi bệnh cho Ni Ni, trả hết nợ, dù cho bất cứ điều gì.
Người con trai năm đó vừa khóc vừa ngã quỵ, máu loang ra từ lỗ đạn giữa trán.
Em nhìn xuống bàn tay đầy nước mắt của mình.
Bàn tay đã chẳng còn có thể khiến ai đó tự hào.
Trương Chiêu xoa mặt, bần thần vì giấc mơ.
Anh ngồi dậy, siết chặt lấy tay em.
- Có chuyện gì vậy em?
- Em mơ thấy ác mộng.
- Kể anh nghe đi.
-
Vương Sâm Húc im lặng, thơm nhẹ lên trán em.
- Có muốn đi đâu đó không?
- Dạ có.
- Dậy thay áo ấm đi, anh đưa em đi.
Ba giờ sáng.
Trương Chiêu thơm lên má anh.
- Em yêu anh.
Anh gật đầu, khẽ siết lấy tay em.
- Nhanh nào, bé đẹp.
-
Vương Sâm Húc đưa em ra biển.
Vì em bảo, muốn ngắm mặt trời lên cùng anh.
Hồi đó em đi với bạn trai cũ, sau khi người ta đòi nợ, đánh cho em một trận, đánh tới nỗi mặt mày em sưng húp hết lên. Em buồn lắm nên ảnh đưa em đến đây, hai đứa vừa ngắm mặt trời lên, ảnh vừa hôn em khắp cả môi và má, hôn lên mấy vết bầm, và dỗ dành rằng em vẫn thật xinh. Dễ chịu, ấm áp và bình yên, cảm giác như nắng trời len lỏi vào mình khi ấy, đã nhân từ lấy hết mọi đau đớn đi rồi.
Vương Sâm Húc nghe xong chuyện, đột nhiên lại hơi ghen. Anh siết tay em, kéo đặt vào lòng.
- Anh không để em bị đau.
- Em đâu có đau nữa.
- Em...em có còn thích người cũ của em không vậy?
- Ơ, ghen à? Chó con của em ghen à?
- Trả lời anh.
Em phì cười.
- Không, đương nhiên là không, cũ rồi mà.
- Hiện tại em chỉ yêu mình anh thôi.
Trương Chiêu ôm vòng quanh cổ anh, thơm chụt lên bờ môi khô nẻ. Em mỉm cười, dời cái hôn lên đầu mũi Sâm Húc, anh chớp mắt, lặng lẽ kéo em lên lòng.
Vương Sâm Húc thơm vào má em.
- Hiểu cho anh.
Mèo nhỏ nghiêng đầu, vui vẻ híp mắt.
- Em hiểu mà, em chẳng cần gì, em chỉ cần Ni Ni và anh thôi.
Trương Chiêu nắm lấy tay anh, áp lên hai má mình.
- Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ bảo vệ anh, được không, chó con?
Anh nhìn em một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
- Được.
-
Trương Chiêu nắm lấy tay anh, cả hai đi dạo dọc theo bờ biển.
Mặt trời lên, tráng lệ, nồng ấm, mặt biển vẫn lặng im, thảng hoặc đôi gợn sóng lăn tăn.
Vương Sâm Húc nhìn về phía chân trời.
Không biết em đương mải miết nhìn anh.
-
Một thời gian sau.
-
- Trương Chiêu?
- Ừ, xăm đi.
- Vậy anh có gì đó với thằng nhóc ấy thật sao?
- Ừ, đừng hỏi nhiều.
-
Trương Chiêu đứng im lặng, tựa vào tường. Trước mặt là thân gần của Vương Sâm Húc, ai ấy nhỉ, hình như họ Lâm. Anh ta nghiến răng rồi bất thần sờ soạng khắp người em, hỏi em có muốn đi cùng anh ta không? Hỏi em cần tiền hay cần gì? Tiếp cận Sâm Húc để làm gì?
- Tôi biết cậu rồi, ở quán bar của Trịnh Vĩnh Khang đúng không? Biết đâu tôi đã từng chơi qua cậu đấy?
- May mắn được nhặt về chăm sóc, cũng đừng quên vị trí của mình, cậu nghĩ Vương Sâm Húc sẽ ở bên cậu mãi sao?
- Anh nói như vậy để làm gì?
- Vương Sâm Húc không thể để một đứa bẩn thỉu như cậu ở bên cạnh anh ấy.
- Nếu định sờ soạng thế này để làm nhục tôi, thì không được đâu. Tôi ý thức được việc mình từng làm, và tôi biết vì sao mình làm thế, tôi là đĩ, nhưng không phải đĩ, khi ở bên Sâm Húc, trong mắt tôi cũng chỉ có Sâm Húc mà thôi.
Em nghiến răng, ánh nhìn giống hệt với ánh nhìn trong mắt anh, làm Lâm Phong phải bất giác lùi lại.
- Nếu anh thích Sâm Húc đến vậy, thì ảnh không thích anh đâu, anh độc miệng quá, làm tổn thương người khác đấy. Việc anh làm chỉ chứng tỏ là anh sợ một đứa anh cho là dơ bẩn như tôi thôi.
Trương Chiêu gạt hắn ra, lặng lẽ bước ra cửa.
- Đừng có động vào tôi.
-
- Anh hai mua dâu nèeee.
Ni Ni cười toe, vỗ tay rối rít.
Trương Chiêu đặt hộp dâu siêu to lên bàn, nhìn xuống bức tranh còn dang dở của em.
Một Ni Ni, một Chiêu, một Húc.
Em mỉm cười, thơm lên tóc con bé.
- Đẹp quá.
- Nhưng anh chỉ thấp hơn Húc Húc một chút thôi, sao Ni Ni vẽ anh thấp hơn nhiều thế này?
- Anh Sâm Húc bảo em vẽ vậy, vì ảnh thấy anh hai nhỏ nhỏ đáng yêu.
- Vậy à? Ảnh ngốc thế.
- Ảnh đâu có ngốc, ảnh thương anh hai mà.
Mèo nhỏ mỉm cười, đặt ngón trỏ lên môi Ni Ni, em suỵt khẽ.
- Không được nói chuyện đó với Húc Húc nhé.
- Nhưng ảnh nói với em như thế mà.
Trương Chiêu ngơ ra, rồi kéo con bé lại.
- Hai người sao toàn nói chuyện sau lưng anh thế này?
-
"Nhà có dâu nè anh"
Trương Chiêu gửi ảnh quả dâu đang cầm trên tay.
"Gửi ảnh em ăn dâu đi, anh thích nhìn em hơn"
"Thích thì tự về mà nhìn chứ🖕"
-
- Ni Ni ngủ chưa?
Vương Sâm Húc áp em vào cửa, hôn loạn xạ lên cần cổ thon gầy.
- Ngủ...ngủ rồi.
- Hôm nay hư lắm nhé.
- Dạ?
- Dám nói chuyện kiểu đó với anh.
Chó con bế em lên, vác về phòng.
-
Trương Chiêu ôm lấy anh, nũng nịu hôn khắp môi và má. Em bảo sao anh đi lâu quá, chẳng chịu về, chẳng chịu gặp em. Vương Sâm Húc nhũn cả lòng, vùi mặt vào vai em, mách em mấy chuyện gần đây bị người ta khó dễ, lô hàng cũng gặp nhiều trục trặc, anh phải chạy đi chạy lại suốt, mệt bở hơi tai. Thế mà Trương Chiêu không thương, anh bảo gửi ảnh cho anh xem mà hoài chẳng chịu gửi, vừa về đã trách anh không chịu gặp, trong khi anh nhớ em ngày nào cũng than với em rồi.
Chó con làm nũng một thôi một hồi, làm Trương Chiêu phì cười, được em thơm mấy cái vào má.
- Em yêu anh mà, em trêu anh thôi.
- Em chẳng yêu, em toàn dối.
- Em yêu mà, em yêu lắm, em yêu Sâm Húc lắm.
Vương Sâm Húc mỉm cười, được một lúc lại cho tay vào áo em, nắn nắn rồi nhẹ nhẹ xoa xoa.
- Mềm quá đi ha?
- Không cho đâu.
- Đi, anh năn nỉ.
- Anh tắm đi đã.
- Em tắm với anh đi.
Trương Chiêu đứng dậy, đi trước vào phòng tắm, chó con ôm ngang eo, bế em vào trong.
-
Trương Chiêu mơ một giấc mơ.
Nhoè nước mắt.
Em ngồi vẽ tranh ở hiên nhà, trước mảnh vườn thơm ngát màu hoa.
Vương Sâm Húc ngồi bên, khẽ nắm lấy tay em, hai đứa nói vài câu vụn vặt về bức tranh em vẽ, không để tâm chuyện gì khác trừ nhau.
Vài giọt mưa rơi xuống bức toan, rửa trôi đi tất cả.
Em quay sang, chẳng còn gì nữa, và em tỉnh giấc giữa cuộc làm tình.
Vương Sâm Húc thơm em, khẽ mỉm cười.
- Sướng ngất rồi, mệt lắm hả bé con?
Trương Chiêu gật đầu, xát tay lên gáy anh. Nhẹ nhàng kéo Vương Sâm Húc xuống cho một cái hôn ngắn, hắn thấy em mệt nên cũng đã thôi không làm nữa, lặng lẽ nằm xuống cạnh em, nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của em, lắng nghe giọng em sao bất chợt khản đặc.
- Anh ôm em đi.
Em run run nói.
Chó con nhẹ kéo em vào lòng, vỗ về khắp tấm lưng gầy mảnh như giấc mơ.
- Ni Ni ngày càng yếu rồi.
- Cái gì?
Em cảm nhận được cả người hắn cứng lại. Vương Sâm Húc lo lắng, đến chẳng dám nhìn vào mắt em.
- Bác sĩ nói chuyện với em.
- Đó...có phải là lỗi của em không?
- Nếu như em nghe lời anh sớm hơn...em...vốn là em không tự lo được tốt cho con bé...em chỉ là...
- Không phải lỗi của em.
- Điên, không phải lỗi của em.
- Em là một người tốt, hiểu chứ?
Vương Sâm Húc luồn tay vào tóc em, áp chặt hai tay vào má em.
- Em tốt đến tận lúc anh dồn em vào đường cùng, anh là người không cho em lựa chọn, Trương Chiêu.
- Chuyện em nên nghĩ là ngủ một giấc trước, ngày mai đưa con bé đến bệnh viện, xem có phương án nào khả quan không.
Trương Chiêu nằm trong lòng anh, rưng rức khóc. Nước mắt em cứ lăn dài trên má, trong khi bờ môi đang cắn chặt, cố để không phải nghe tiếng mình nấc lên. Vương Sâm Húc nghe trong miệng mình đắng chát, khẽ chèn tay, ấn nhẹ xuống môi em, không để em làm đau mình thêm nữa.
- Ngoan, khóc cho hết rồi ngủ nhé, được không?
- Anh...em yêu anh.
- Anh biết, ngủ vì anh đi, nhé?
Trương Chiêu gật đầu, vùi mặt vào hõm vai ấm.
Vương Sâm Húc.
Em yêu Vương Sâm Húc.
Sẽ chỉ yêu mình Vương Sâm Húc mà thôi.
-
Hắn đứng ngoài ban công, hút hết điếu này đến điếu khác.
Ni Ni nằm trên giường truyền thuốc.
Trương Chiêu ngồi ngay bên cạnh, đột nhiên trông nhỏ bé vô cùng.
Anh nắm tay em, xoa xoa, siết nhẹ.
- Cố lên nhé, sống với anh hai và anh Sâm Húc nhé, rồi mình sẽ lại đi công viên chơi, được không?
- Dạ được.
-
"Đến đây với anh, nhanh lên."
"Vương ca, anh bị sao..."
"Nhanh lên, anh chết mất, đau quá."
-
Trương Chiêu tông cửa chạy vào, bắt gặp anh ngồi ở sofa. Vương Sâm Húc được Lâm Phong băng bó giúp cánh tay, ánh mắt cậu ta nhìn anh vừa xót xa vừa không giấu nổi yêu mến. Trương Chiêu nhìn anh, tim rơi xuống đáy vực, bên trong miếng gạc trắng kia, máu của Vương Sâm Húc vẫn có thể ọc ra bất cứ lúc nào. Em đứng như trời trồng, hai mắt mở lớn.
- Chuyện gì...
- Bị bắn, lại đây với anh.
Lâm Phong lẳng lặng đứng lên, nhường chỗ cho Trương Chiêu ngồi xuống. Em ngồi cạnh anh, lo lắng xem qua vết thương vừa được khâu lại.
- Chiêu đưa anh về đi.
- Em...em đưa anh về.
Trương Chiêu gọi người chở, sau đó cùng anh về nhà.
Em ôm chặt cánh tay còn lại của anh, cố ngăn mình không khóc.
- Có chuyện gì vậy...
- Lão Tam câu kết với bên kia, muốn cướp lô hàng, đuổi bắn anh đây.
- Lão Tam? Em giết hắn.
- Anh làm ơn cho em theo với, em giúp anh, em theo anh mà, em đánh nhau được lắm.
- Em đánh nhau cái đéo gì? Em con mẹ nó bé như viên kẹo thôi.
Vương Sâm Húc phì cười thơm lên má em.
- Đến xe còn không lái được, học đòi đánh nhau cái gì?
Trương Chiêu lườm anh, đưa tay vỗ vào chỗ gần vết thương. Vương Sâm Húc giật bắn người, giãy nãy, bàn tay vội túm lấy cằm em, trong đôi mắt là đau đớn và thích thú đan xen, anh hỏi gằn.
- Người đẹp, muốn chết hả?
- Cho đau chết anh đi.
-
Trương Chiêu ngồi trên người hắn, khó nhọc nhún xuống. Thằng điên này không biết đang nghĩ gì, về nhà nằm được một lúc đã vòi em lên nhún cho hắn đi, hắn không động chân tay là ổn, chỉ cần em chịu khó chút chút thôi. Nếu em không chịu thì hắn sẽ căng thẳng mà chết, nhớ em mà chết, đương nhiên em không nỡ nghe hắn lảm nhảm như thế này.
- Đi mà, anh muốn quá.
- Đi, anh nằm ngoan là không sao đâu.
- Anh đừng có điên.
Vương Sâm Húc ngả lưng trên giường, nhăn nhó kêu đau, không biết là đau tay hay đau do bên dưới cứng. Trương Chiêu bất lực đưa tay đỡ trán.
- Em ngậm cho anh thôi được không?
Người kia có vẻ không muốn thương lượng, lắc lắc đầu.
- Anh bị điên đấy, đau chết anh đi.
Vương Sâm Húc sụt sịt đáng thương.
- Cả tháng qua có làm đâu mà.
- Nằm yên, chờ em chút.
-
Lát sau Trương Chiêu quay lại, trần như nhộng. Chim chóc hắn bỗng chốc vụt lên, hót líu lo. Em tiến đến cẩn thận kê gối cho hắn nằm, kéo khoá quần xuống là dương vật bật ra, xem chừng rất thiếu kiên nhẫn. Trương Chiêu phì cười, từ tốn ngậm vào, mái tóc mềm nhấp nhô lên xuống, Vương Sâm Húc rít lên, đưa tay ôm mặt, lưỡi em đảo qua đầu khấc, mút nhẹ, Trương Chiêu ngước nhìn anh rồi lại cúi xuống làm.
- Sướng không, cục cưng?
- Sướng...em.
-
Chai bôi trơn đã vơi đi kha khá, Trương Chiêu nín thở, chậm rãi đẩy anh vào. Em cong người, thích thú lim dim mắt, bên dưới thít chặt lấy Vương Sâm Húc, làm cả người anh cũng sướng đến run run.
Khuôn mặt anh đỏ bừng lên khi nhìn em. Trương Chiêu chống tay về phía sau, nhấp hông khẽ khàng.
- Ah...
-
Vương Sâm Húc vỡ đập.
Bắn ra một phát rồi ngất luôn.
Em sờ trán anh, thấy hâm hấp sốt.
Bây giờ vừa phải tắm rửa, dọn dẹp chiến trường, vừa phải lau cho anh, chăm người ốm.
Trương Chiêu nghĩ mình cũng hơi điên, không hiểu sao lại đồng ý với yêu cầu của tên này. Thấy mắt cún con là lòng lay động, không sao từ chối được, dù em vốn biết Vương Sâm Húc ranh mãnh hơn thế nhiều.
-
Vương Sâm Húc lim dim mắt, khẽ kéo em xuống ôm vào lòng.
- Thoải mái quáaaa.
- Anh không đau à.
- Đau chứ, đau chết đây.
Mèo xinh thơm lên má anh, dụi dụi mũi vào má.
- Đi cả tháng rồi.
- Lại bị bắn.
Miếng dán hạ sốt trên trán, trông ngốc nghếch không chịu được.
Vương Sâm Húc mỉm cười dễ chịu, vùi vào em mà ngủ.
- Nhớ Chiêu Chiêuuuu.
_____________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co