Truyen3h.Co

[XuZhao] Đắm chìm

6.

banhminguangaongo

Hắn thương em, thương ngồn ngộn, bền bỉ.

-

Trương Chiêu giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Khẽ nhìn sang, kiểm tra người bên cạnh.

Chó con vẫn ngủ ngoan, ngáy nhè nhẹ vì mệt.

Em lau nước mắt trên má.

Trương Chiêu mơ thấy Vương Sâm Húc gặp nguy hiểm, mà bản thân lại chẳng thể làm gì.

-

Trương Chiêu dụi mũi vào má anh, cẩn thận thơm hết từng tấc da thịt trên gương mặt êm đềm trong giấc ngủ.

Khẽ vùi mặt vào hõm cổ ấm hương nhà.

Cố ngăn mình thổn thức.

Anh đừng chết.

Đừng bỏ em.

-

Em đứng một mình ở ban công, hút hết điếu này đến điếu khác.

Nghe cái lạnh thấm vào da thịt, đến gan bàn chân cũng nhói đau.

Cánh cửa nhẹ mở ra, người lớn hơn tiến đến ôm em vào lòng.

Trương Chiêu run rẩy.

- Sao vậy, vào trong kể anh nghe.

- Em mơ thấy anh bị người ta bắn chết.

Trương Chiêu rúc vào lòng anh, nước mắt em phút chốc thấm đầy qua ngực áo. Vương Sâm Húc mỉm cười, dịu dàng luồn tay vào tóc em.

Cứng cỏi thế.

Mà cũng mềm yếu thế.

Khó chiều thế.

Mà cũng chẳng cần gì nhiều.

-

- Anh hứa với em, anh sẽ không chết.

- Em muốn theo anh, làm việc lớn...

- Ngoan, nghe lời anh.

- Anh đi suốt thôi...

- Anh sẽ cố về với em mà, ngày mai anh sẽ đến thăm Ni Ni.

-

- Vương ca, anh bị đau hả?

- Ừm, anh bị thương lúc đi làm, đau lắm luôn. Ni Ni đã đỡ hơn chưa?

- Em muốn đi học lại, em bỏ nhiều bài lắm rồi.

Miệng Vương Sâm Húc méo xệch, hắn mỉm cười, đưa tay vuốt tóc em.

- Em phải khoẻ lại mới đi học được, em phải cố gắng lên nhé.

- Dạ.

- Em có muốn ăn gì không? Vương ca đi mua cho em.

Bé con lắc đầu.

- Hình xăm của Vương ca...

Ni Ni lấy hộp màu đến, mỉm cười nghịch ngợm.

- Em tô màu cho hình xăm của anh được không?

- Được chứ, nhóc con, cho em nghịch thoả thích đấy.

-

Ni Ni tô màu cho mấy hình xăm của hắn, lát sau Trương Chiêu cũng trèo lên giường, nhè cánh tay hắn ra mà tô. Hắn xoa đầu đứa nhỏ, bẹo má đứa lớn hơn, cánh tay Vương Sâm Húc xăm kín mít, hai đứa tô cũng cả nửa ngày trời.

Hắn ngồi ở ghế thăm bệnh, hít vào lồng ngực đầy một khối bình yên.

Luôn cảm thấy giống như một gia đình.

-

- Vương ca.

Trương Chiêu thơm lên tóc anh.

- Hửm?

- Phải dậy ăn trưa thôi.

- Ừm.

Vương Sâm Húc ngồi lên, thẫn thờ dựa vào tường. Trương Chiêu chăm Ni Ni ăn cơm, động viên con bé ăn được hết một suất. Bé con mỉm cười, anh hai đưa muỗng đến là lại ngoan ngoãn ăn. Em muốn mau chóng khỏi bệnh, học xong, lớn lên, đi làm, sau đó chăm sóc ngược lại cho Trương Chiêu. Ngày đó rất xa, nhưng không phải là không thể. Anh hai thương em đến thế, em cũng nỗ lực, nhất định sẽ được thôi.

À, chăm sóc cho cả Vương ca nữa, Vương ca cũng thương em như anh hai thương em.

- Em ăn xong rồi, dì cũng sắp đến rồi, Chiêu Chiêu với Vương ca phải đi ăn thật no nha.

- Anh sẽ đưa Chiêu Chiêu đi ăn no mà, chiều anh mua bánh ngọt lên cho Ni Ni.

- Dạaaa.

-

Trương Chiêu lặng lẽ đi bên cạnh anh, giữa con phố chẳng ai biết đến mình. Muốn đan tay, muốn ôm, muốn níu lấy. Anh kéo em lại, như đọc được suy nghĩ, khẽ đan chặt lấy những ngón tay xinh.

- Anh đọc được suy nghĩ của em hả?

- Em là bé con đáng yêu, anh hiểu em mà.

Bàn tay Trương Chiêu lành lạnh, vốn đã lạnh. Vương Sâm Húc giữ tay em, san sẻ cho em hơi ấm dễ chịu từ lòng bàn tay mình. Nhớ lại một câu nói từng đọc được trên mạng: "Người thiếu tình yêu thương, lòng bàn tay sẽ lạnh". Hắn không tin đâu, chẳng có khoa học nào chứng minh điều đó cả, nhưng hắn không muốn tay Trương Chiêu lạnh như thế, em cần phải được bao bọc, được cảm nhận thật nhiều thật nhiều những ấm áp trên đời.

Mèo nhỏ chớp mắt, cười ngốc nghếch với anh.

- Tay anh ấm quá à.

- Đi siêu thị mua đồ, về nhà em nấu cho anh ăn được không?

- Được chứ.

-

Trương Chiêu đứng trong bếp, ngâm nga trong lúc xào thịt. Vương Sâm Húc chầm chậm tiến đến, tựa cằm lên vai em.

- Tay anh đau.

- Ngồi nghỉ đi, em sắp xong rồi.

- Không có em là anh lại đau.

- Em ở ngay đây mà.

Vương Sâm Húc ấn người vào mông em, cọ cọ.

- Ê?

- Biến ra ngoài nhé.

Chó con bĩu môi, hai mắt long lanh. Bàn tay khẽ luồn vào áo em, nắn nắn bờ ngực đầm tay vừa vặn. Trương Chiêu cau mày, vỗ vào tay hắn, Vương Sâm Húc càng láo tợn, bế em đặt lên bàn bếp, áp sát vào người em.

- Con mẹ nó, cái tay anh đó thằng điên.

- Người đẹp ơi.

- Nhưng anh đói mà...em đang nấu...

- Anh đói thật mà.

- Em đang xào rau, em đang mặc tạp dề, em huhuhu, tóc em toàn dầu nè, người em toàn mồ hôi không nữa.

Vương Sâm Húc gật gật, mắt cún vẫn tròn xoe nhìn em.

Thân dưới ngược lại độn lên một khối.

- Anh...con mẹ nó anh biến thái hả?

- Em xinh quá à.

-

Trương Chiêu ngả người trên bàn ăn, hai chân quấn chặt lấy hông hắn. Vương Sâm Húc ôm em, thúc nhè nhẹ, lỗ nhỏ mềm mại quấn lấy dương vật, xinh xắn dưới thân cứ nức nở không ngừng.

Trương Chiêu đưa tay tìm điểm tựa, mếu máo.

- Anh ơi, hôn...

Vương Sâm Húc cúi xuống cho em ôm vòng qua cổ, dịu dàng cắn mút môi mềm.

- Vương Sâm Húc...sướng quá...

Mèo nhỏ bị lật lại, mông tròn đưa đẩy trước mặt hắn. Em chống tay trên bàn, liên tục phản đối, thế này không hôn nhau được, em không thích đâu.

- Hôn được.

Vương Sâm Húc nắm tóc em, kéo lên, mèo nhỏ ngoái đầu, để chó con hôn lên bầu má đầy nước mắt. Em mỉm cười, run rẩy bắn ra.

- Vương ca...

- Em xinh quá đi thôi.

-

Trương Chiêu phụng phịu hâm lại thức ăn. Hắn đứng phía sau, ôm chặt, giữ bé con khỏi ngã.

- Thích quá, thích quá.

- Sướng trắng cả mắt ra, anh không thích mới lạ.

- Cảm ơn em.

- Có gì đâu mà cảm ơn.

- Cảm ơn em nhiều lắm thiệt đó.

- Chờ tí, em nấu sắp xong rồi, đừng có nịnh nọt rồi lại đè em ra.

-

Trương Chiêu tập đánh nhau với Lâm Phong, cả người toàn là vết bầm. Cậu ta tuy có lúc xấu tính, nhưng cũng rất kiên nhẫn, tận tình.

- Đối với những thằng cơ bắp, cậu không bì được về sức mạnh thì phải tận dụng tốc độ của mình. Đánh vào xương hàm, vào tai, ra đòn trước, nhanh và liên tục. Ok chứ?

- Ok.

Trương Chiêu lập tức đá vào bụng hắn, làm Lâm Phong phải lùi về sau, giận dữ phì cười.

- Con mẹ nó tôi đánh cậu chết còn được.

- Cậu đánh tôi chết lát không ai mời cậu đi ăn đâu.

-

Trương Chiêu nằm trên giường, đau nhức không chịu nổi.

Ni Ni nhìn anh trong bóng tối, chớp chớp mắt.

- Anh hai.

- Hả?

- Em đau.

Trương Chiêu trèo lên nằm cùng bé con, khẽ ôm em vào lòng.

- Cố gắng lên nhé, anh hai xin lỗi.

- Em đau lắm.

- Anh xin lỗi, Ni Ni ăn ngoan rồi truyền thuốc ngoan, khoẻ lại sẽ không đau nữa đâu.

- Anh hai đừng xin lỗi.

- Em ngủ không được hả? Anh hai hát cho Ni Ni nghe nha?

- Dạ.

-

- Vương ca.

"Ừm, anh đây."

- Ni Ni vừa ngủ.

"Nhớ anh rồi hả?"

- Dạ.

"Anh chạy sang với em và Ni Ni, nhưng chỉ ở được một chút thôi nhé."

- Đừng, anh nghỉ ngơi đi.

"Sao phải nghỉ? Anh cũng nhớ em mà."

-

Vương Sâm Húc thật sự trèo vào bệnh viện, bằng một cách nào đó, anh chạy lên lầu, mang theo mì xương và sữa ấm đến cho em

- Chiêu ơi, anh tới rồi nè.

Trương Chiêu lon ton chạy ra mở cửa, mỉm cười đu hẳn lên người anh.

- Anh đến chi vậy, muộn lắm rồi.

- Thế anh về nhé?

- Đừng đừng, ở lại với em một chút đi.

-

Vương Sâm Húc đổ mì và sữa ra cho em, ngồi cạnh bé con ở ban công, nghe gió lạnh mơn man trên gò má. Trương Chiêu mải mê ăn vì đói, trông em đáng yêu như một mảnh trăng non. Vết bầm trên má em tím thẫm, làm anh ngẩn người.

- Cái gì đây?

- Em tập luyện.

- Với ai?

- Bình thường là với Lâm Phong, hôm nay không có cậu ấy nên em tập với người khác.

- Muốn chết hả, Trương Chiêu?

- Em không, em muốn trở nên có ích.

Nhóc con quay sang, nhìn anh đầy kiên định.

Anh vung tay, em nhanh nhẹn chặn lại, Trương Chiêu kéo nắm đấm của anh xuống, ngoan ngoãn hôn lên.

- Giỏi không?

Vương Sâm Húc vội vã gói em vào lòng.

- Em là điều quý giá nhất anh có được trong đời.

- Thật ạ?

- Thật hả anh?

- Thật, em ngoan lắm, em ngoan với đáng yêu lắm.

Vương Sâm Húc thơm lên tóc em.

- Ăn đi, rồi anh về, anh bận việc, sang được với em một chút thôi.

- Anh nhớ cẩn thận.

- Cẩn thận mà, ngoan quá, em đáng yêu quá, đừng để bản thân bị đau, được không, bảo bọn nó đừng mạnh tay với em, anh điên thật đấy.

Vương Sâm Húc hôn rối rít lên gò má tím bầm của em.

Trương Chiêu khe khẽ gật đầu.

- Em biết rồi mà, đừng lo.

-

Anh vuốt tóc Ni Ni, cẩn thận kéo lại chăn cho con bé.

- Vương ca ạ...?

- Ừ, mau khoẻ nha em.

- Dạ.

- Ngoan, ngủ đi.

Con bé nhắm mắt, mệt mỏi trở lại với giấc ngủ của mình.

-

Anh bước trên đường.

Lặng lẽ lau nước mắt.

Cánh tay đứa nhỏ gầy xác gầy xơ.

-

Trương Chiêu lo sợ một ngày, một ngày có lẽ sẽ đến.
Khi em gái anh hôn mê nhiều hơn trước, và khi đôi mắt của những y tá không còn dám nhìn thẳng vào anh. Phác đồ đấy, theo phác đồ rồi đấy, nhưng không phải ai cũng đạt được kết quả mong muốn, và không phải ai cũng theo được đến cùng. Ni Ni mơ màng nhìn anh, đôi mắt em chớp chớp chậm rãi, em chỉ ăn được một chút cháo mỗi lần, và không nói được nhiều điều rõ nghĩa nữa.

Em không nói cho Vương Sâm Húc biết, vì công việc của anh khi ấy đang gặp phải vô vàn khó khăn. Anh vẫn gọi, vẫn hỏi thăm em, tin nhắn đều đặn, thi thoảng ghé qua trong đêm và rời đi thật sớm. Một hôm anh nhìn vào mắt em, đoán từ nỗi buồn in hằn trong mắt em.

- Có vấn đề gì đó, phải không?

Nhưng Trương Chiêu chỉ khẽ lắc đầu.

- Ổn cả mà anh.

-

- Anh hai...

- Ơi, anh đây, Ni Ni dậy rồi.

- Em muốn...ăn dâu.

- Dâu hả? Chờ anh, anh đi mua cho em, chờ anh nhé, anh sẽ đi thật nhanh.

- Dạ.

Con bé đưa tay về phía anh, cánh tay khẳng khiu từ khi nào đã chẳng rời xa kim cắm. Trương Chiêu nắm chặt lấy, run rẩy.

- Chờ anh hai, Ni Ni chờ anh hai.

Trương Chiêu vội vã chạy đi.

-

Chiếc vòng nhựa đủ màu trên cổ tay đứt phựt.

Trương Chiêu cúi xuống vỉa hè, loay hoay nhặt lại.

Em nắm trong tay, nắm chặt túi đựng hộp dâu vừa mua, loại dâu đắt nhất, vừa to vừa ngọt, mới về sáng nay ở cửa hiệu.

Em guồng chân chạy, và từ tận sâu em biết.

Không kịp rồi, không còn kịp nữa rồi.

-

- Ni Ni.

- Anh hai về rồi.

- Ni Ni.

- Dâu nè em, anh hai về rồi nè em.

- Ni Ni.

- NI NI.

- ...

-

Em ngồi một mình ở ban công.

Hút hết điếu này đến điếu khác.

Điếu này đến điếu khác, điếu này đến điếu khác.

Trương Chiêu dụi thuốc lên cánh tay mình, nhưng đã chẳng còn thấy đau.

Chiều hôm đó, khi bác sĩ lắc đầu, đôi mắt trĩu xuống, ông lặng lẽ nhìn anh.

Trương Chiêu nắm chặt lấy cánh tay bé con.

Tay cầm bút mực, tay cầm bút màu.

Chẳng từng biết đến ngoài kia thế giới.

Anh cũng không biết, nên cả đời anh sống để em gái anh được biết.

Được học, được chơi, được đi, được rời khỏi nơi này.

Trương Chiêu cúi mặt khóc.

- Chia buồn với gia đình.

Anh gật, rồi anh lại lắc đầu.

-

Không có bức ảnh đầu tiên.

Đây là bức ảnh cuối cùng.

-

- Anh ơi.

"Anh nghe, em khóc đấy à?"

- Sâm Húc.

- Khi nào anh hết bận, anh đến đây nhé anh.

- Ni Ni mất rồi.

Hắn nghẹn thở, đánh rơi điện thoại xuống sàn.

-

- Em giấu anh.

- Chuyện gì?

- Chuyện mọi thứ tệ đi.

- Anh đã có đủ chuyện phải giải quyết rồi.

- Sao mãi mà em không chịu hiểu, em và Ni Ni quan trọng với anh hơn bất cứ thứ gì...

- Em xin lỗi, xin đừng trách em, giờ em mệt lắm rồi.

Vương Sâm Húc ôm em, gói em trong lòng.

Hắn nghe em khóc trong lồng ngực, nghe nước mắt em thấm qua da, nhức nhối.

- Anh không trách em, Trương Chiêu.

- Anh không trách em, ngoan.

- Anh trách chính mình thôi, anh xin lỗi.

- Em mất hết rồi, Vương Sâm Húc, em chẳng còn người thân nào nữa rồi.

Hắn ôm ngang đầu em, giữ chặt.

- Anh làm, anh là người thân của em.

-

Vương Sâm Húc che dù cho em, Trương Chiêu mặc một chiếc áo cổ lọ đen dù cho trời rất nóng. Em ngồi trước mộ con bé, chẳng nói, chỉ đợi chờ.

Anh đỡ em dậy, dưới ánh chiều loang loáng trải trên nghĩa trang. Hai đứa bước đi trên con đường rải sỏi lạo xạo, một ngày nữa lại trôi qua.

- Ăn gì đó nhé, em không ăn cả ngày rồi.

- Ừm.

-

Hắn cúi hôn trên những vết bỏng thuốc lá.

Trương Chiêu vẫn đang đốt thuốc, bừng tỉnh khi hắn níu tay em, dụi đầu thuốc ấy lên da mình.

Trương Chiêu lắc đầu, thơm nhẹ lên trán hắn.

Không ai đáng phải chịu những nỗi đau đó cùng em.

Ngón tay ấy lướt trên vải áo anh, cởi ra hết để anh chỉ là mình.

Ôm trần trụi trong cánh tay, mà đầu óc chẳng mơ màng xác thịt.

Hắn cúi hôn lên khắp cơ thể em, những vết sẹo, những nốt ruồi, những vết rạn, bình tâm và lặng lẽ.

Em làm hắn nhớ lại dáng hình của mất mát.

Khi những vết sẹo vẫn ở đó, trải hằng hà nơi mé trong cánh tay, không có thêm vết mới, dẫu lòng em vỡ tan, hơn cả khi em còn tìm cơn đau để nâng đỡ trái tim mình.

Hắn thì thầm lời cảm ơn, nước mắt ở lại với da thịt người yêu dấu.

Hắn thương em, thương ngồn ngộn, bền bỉ.

Hắn thương em, thương đến chẳng thể nói ra lời.

-

Vẫn phải sống thôi.

Từ hôm đó em không rời hắn nữa.

-

Vương Sâm Húc hướng dẫn em bắn súng, bạn nhỏ bật cười sau tiếng nổ đinh tai. Vẫn cười khi súng giật và đập mạnh vào má, em nhìn anh, gãi gãi đầu, thử lại nhiều lần mới có thể đến gần hồng tâm. Vương Sâm Húc ôm eo, thơm lên má em.

- Chết cái má rồi.

Mèo con cười nhẹ, vui vẻ ngả đầu về sau.

- Đau em lắm.

Anh thơm em, mỉm cười, dè dặt, tưởng như em chỉ mong manh như mặt hồ.

-

Vết bầm trên má Trương Chiêu màu tím thẫm, anh dùng dầu, cẩn thận xoa cho máu bầm tan ra. Em ngước lên, nắm lấy bàn tay còn lại của anh. Ngón cái xoa xoa trên mu bàn tay sạm màu khắc nghiệt.

- Em cảm ơn anh.

- Muốn cảm ơn anh thì sau này phải luôn luôn cẩn thận.

- À, bắt được rồi đấy.

- Thật ạ?

- Ừ, Lâm Phong khử rồi.

- Bắt được khi nào?

- Khuya hôm qua, nhà hoang bến tàu, Lâm Phong nghi ngờ nên tự theo dõi.

- Dạ.

Trương Chiêu không hỏi nữa, chỉ im lặng mân mê những ngón tay anh. Thoa dầu xong, anh thơm lên mái tóc.

- Ngủ đi, ngày mai đi sớm.

- Em có đang làm tốt không anh?

-Có chứ, em đã luôn làm rất tốt, mọi việc.

Em gật đầu, mệt mỏi nằm xuống giường.

Vương Sâm Húc dịu dàng ôm em.

Bóng tối đặc quánh len vào trong kẽ hở.

Anh ôm em, không cho phép bóng tối, anh ôm em, anh giữ em sát kề.

Không bóng tối nào được chen giữa hai ta, không đêm đen nào lên trong lòng em nữa.

Em chỉ còn có anh thôi, anh hiểu rõ, bé con này chỉ còn mỗi anh thôi.

-

Trương Chiêu ngồi trong xe, im lặng nhìn anh. Cảm nhận khẩu súng ở thắt lưng, và nếu em có phải bắn ai đó để bảo vệ Vương Sâm Húc, em sẽ làm. Trương Chiêu nuốt nước bọt, đôi mắt lặng lẽ men theo những đường viền trong bóng tối. Vương Sâm Húc ngồi ở phía đối diện, khẽ khàng bước đến, nắm lấy tay em.

- Sợ à?

Lâm Phong mỉa mai hỏi.

- Sợ chứ.

- Nhát thế.

- Đứng trước sống chết mà không sợ thì là ngu chứ không phải dũng cảm gì đâu.

- Cậu...

- Ngồi xuống, không cãi nhau.

- Dạ, Vương ca.

- Anh mắng em ạ?

- Mắng em đấy.

Vương Sâm Húc thơm lên má em.

- Không được cãi nhau với Lâm Phong.

- Dạ.

- Ngoan.

-

Em đứng gác bên ngoài cùng vài ba người nữa, đeo kính nhìn đêm và cố gắng bắt lấy mọi tĩnh động dù nhỏ nhặt. Trương Chiêu nuốt nước bọt, luôn nghĩ đến một đợt phục kích bất ngờ, bàn tay đặt sẵn trên khẩu súng, sẵn sàng bắn chết bất cứ ai để bảo vệ anh.

- Chiêu ca, hút thuốc không anh?

- Tôi không.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, giao dịch vẫn thuận lợi như thường.

Ba giờ sáng, xe lao băng băng trên cung đường giáp biên giới vắng tanh, đường xóc lên xuống, mà khối đá trong ngực Trương Chiêu như được ai dỡ bỏ, để giờ đây lòng em nhẹ tênh, em thở ra một hơi dài nằng nặng, tưởng như đó là hơi thở đầu tiên của đêm này.

-

Cả hai bước ra khỏi cửa toà nhà đã là năm giờ sáng, trước mắt là màu xanh dìu dịu của bầu trời hửng lên. Vương Sâm Húc ôm vai, mời em đi ăn cháo trắng sữa đậu, Trương Chiêu mỉm cười, nhẹ hôn lên môi hắn, hắn ôm vòng quanh cổ em, vui vẻ dây dưa.

- Em xinh nhỉ?

- Người của anh mà.

- Đi, đi ăn sáng, anh đói quá rồi.

Mèo xinh mỉm cười đi theo anh, chuông nhạc trong lòng run lên khe khẽ.

-

Vương Sâm Húc mua cho em một bó hoa ở tiệm hoa sớm, trong đó em chỉ biết mỗi lưu ly. Và may mắn là nhiều lưu ly nhất, xinh lắm, em thích lắm, bó hoa đầu tiên ai đó dành cho em. Hắn bảo lưu ly làm hắn nhớ đến em, dịu dàng, bình yên, đầy dễ chịu như sương mai buổi sớm. Hắn không quen nói mấy lời lãng mạn, chỉ biết rằng em cũng nên có một bó hoa, và hoa thì nên đi kèm với mấy lời lãng mạn, nên hắn nói, sến súa một chút, mong làm em vui lòng.

Trương Chiêu ôm bó hoa trong tay, mặt ửng lên như một quả cà chua chín.

- Cảm ơn anh.

Nhóc con vui đến nhảy tưng tưng.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh.

Vương Sâm Húc mỉm cười, nghe lòng mình nhoi nhói.

Em ở bên hắn, chịu đủ thứ thiệt thòi.

-

Trương Chiêu nằm trên ngực người em yêu, ngủ ngon lành. Hắn dịu dàng mân mê mái tóc, ngắm trái tim mình bên ngoài lồng ngực, đương say giấc, mỏng mảnh, bình yên.

-

Trương Chiêu sải bước trên con đường vắng, tay lủng lẳng túi thịt nướng và nước ngọt. Em chọn một chỗ bên bờ hồ, lặng lẽ nhìn ra mặt nước vẫn loang loáng ánh đèn.

Vương Sâm Húc đi việc xa rồi, lần này không mang em theo, Trương Chiêu nghĩ cũng tốt thôi, em có thể tự mình đi chơi đủ chỗ. Bây giờ nếu em không bận rộn, không có gì để làm, nhất định sẽ phát điên. Em mỉm cười, nhìn xuống cánh tay mình, chiếc vòng nhựa đủ màu đã được xâu lại, không biết em gái em đã đến thiên đường chưa.

Nếu Ni Ni có thể gặp lại ba ở đó thì tốt, sẽ có người chăm sóc cho con bé, lại không phải chịu đau đớn nữa.

Vậy là tốt mà.

Không đau đớn như khi ở cùng em.

Trương Chiêu sè sẹ ôm lấy chính mình.

Cơn đau ập đến làm em không thở nổi.

Dù lúc nào, em cũng luôn thấy đau.

__________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co