Truyen3h.Co

Yêu em [ alljames ]

12.

_Liz2705_

Sáng hôm sau đến rất nhẹ.

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, trải một lớp sáng mỏng lên căn phòng chung. James tỉnh dậy trong cảm giác ấm áp quen thuộc — bốn vòng tay vẫn còn đó, giữ em ở giữa như đêm qua chưa từng trôi đi. Em chớp mắt vài lần, đầu óc còn hơi mơ màng, nhưng cơn đau đầu không dữ dội như hôm trước, chỉ âm ỉ nhắc em rằng cơ thể mình vẫn chưa thật sự ổn.

Seonghyeon là người thức dậy đầu tiên. Anh mở mắt, nhìn James một lúc lâu, như để chắc rằng em vẫn đang thở đều trong vòng tay họ. Thấy James đã tỉnh, anh cúi xuống, chạm trán vào trán cậu rất nhẹ.

"Dậy được không?" anh hỏi khẽ.

James gật đầu. "Được ạ."

Cả nhà không vội vàng. Juhoon vào bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản, Martin pha trà ấm, Keonho giúp James thay áo khoác. Những động tác nhỏ nhặt ấy diễn ra tự nhiên như hơi thở, không cần nói nhiều.

Trước khi đi, Seonghyeon khoác thêm khăn cho James, chỉnh lại cổ áo cho em.
"Ra ngoài sớm, lạnh đấy," anh nói, giọng trầm nhưng rất hiền.

James đứng giữa họ, nhỏ bé hơn thường ngày, ngoan ngoãn để mặc cho bốn người vây quanh chăm sóc.

Xe lăn bánh rời khỏi nhà khi phố xá còn chưa đông. James ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào vai Juhoon. Martin ngồi cạnh, nắm lấy tay em, ngón tay khẽ siết lại mỗi khi cảm nhận được James hơi run. Keonho ngồi phía trước nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xuống, ánh mắt không giấu được lo lắng.

Bệnh viện hiện ra trước mắt trong ánh nắng buổi sáng — trắng và yên tĩnh.

James bước vào cùng họ, lòng hơi chùng xuống, nhưng bàn tay vẫn được giữ chặt. Khi y tá gọi tên, bốn người theo sát cậu từng bước, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi là James sẽ biến mất.

"Bọn anh ở đây," Martin nói nhỏ khi James nhìn quanh phòng khám.

James gật đầu, hít vào một hơi thật sâu.

Em không còn sợ nữa.

Vì dù kết quả có thế nào, em biết — mình sẽ không phải đối mặt một mình.

-------------------------

James được gọi tên vào phòng khám khi hành lang còn yên ắng.

Em ngồi xuống giường khám, hai tay đặt gọn trên đùi. Seonghyeon đứng ngay bên cạnh, Martin và Juhoon ở phía sau, Keonho dựa gần cửa — không ai rời em quá nửa bước.

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, giọng nói điềm đạm. Ông hỏi James khá nhiều: dạo này có ngủ đủ không, ăn uống thế nào, những cơn đau đầu xuất hiện bao lâu, có thường xuyên buồn nôn hay chảy máu mũi không. James trả lời từng câu một, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Đôi khi em ngập ngừng, Seonghyeon sẽ đặt tay lên vai em như một lời nhắc rằng không sao cả.

Sau khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ cho James làm thêm một vài xét nghiệm cơ bản. Khoảng thời gian chờ kết quả kéo dài hơn James tưởng. Em ngồi giữa họ, tay được Martin nắm lấy, Juhoon đưa cho em vài viên kẹo nhỏ mà em thích. Keonho thì cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn James, vẻ mặt không giấu nổi căng thẳng.

Cuối cùng, bác sĩ quay lại.

Ông xem kỹ kết quả một lần nữa rồi mới ngẩng lên, ánh mắt hiền nhưng nghiêm túc.

"May là chưa có gì nguy hiểm," bác sĩ nói. "Nhưng cơ thể cậu ấy đang có dấu hiệu kiệt sức khá rõ."

Bốn người gần như nín thở.

"Thiếu ngủ kéo dài, ăn uống thất thường, cộng thêm stress tích tụ lâu ngày," bác sĩ tiếp tục. "Những cơn đau nửa đầu, buồn nôn và chảy máu mũi là phản ứng của cơ thể khi đã chịu đựng quá mức."

James khẽ cúi đầu, mi mắt rung nhẹ.

"Cậu ấy cần nghỉ ngơi nghiêm túc," bác sĩ nói thêm, giọng dứt khoát hơn. "Ít nhất vài tuần. Sinh hoạt điều độ, ăn uống đầy đủ, tránh căng thẳng. Tôi sẽ kê thuốc hỗ trợ đau đầu và điều hòa giấc ngủ. Nếu không cải thiện, chúng ta sẽ kiểm tra sâu hơn."

Seonghyeon gật đầu. "Chúng tôi hiểu."

Bác sĩ nhìn James, dịu giọng lại.
"Cậu còn trẻ. Cơ thể hồi phục rất tốt nếu được chăm sóc đúng cách. Đừng cố gắng chịu đựng một mình nữa."

James ngẩng lên, khẽ "vâng".

Ra khỏi phòng khám, Juhoon lập tức khoác áo cho em. Martin cúi xuống hỏi nhỏ:
"Mệt không?"

James lắc đầu. "Không sao ạ."

Keonho thở ra một hơi dài, như trút được phần nào gánh nặng. "Về nhà thôi."

Trên đường trở về, James ngồi yên giữa họ, ánh nắng buổi trưa rọi qua cửa kính xe. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em không còn cảm giác mình đang gồng lên để đứng vững.

Vì bây giờ, em được phép yếu — và có người ở bên để đỡ lấy.

---------------------

Xe dừng trước cổng nhà khi nắng đã lên cao hơn.

James vừa bước xuống đã được Juhoon giữ lấy tay, như sợ em lỡ loạng choạng dù bước chân em vẫn rất vững. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, ngôi nhà quen thuộc ôm trọn cả năm người bằng sự yên tĩnh dễ chịu.

"Lên phòng nghỉ trước nhé," Martin nói nhỏ, tay đặt sau lưng James, dẫn em đi chậm rãi.

James ngoan ngoãn gật đầu. Em không phản đối, cũng không cố tỏ ra ổn như mọi khi. Có lẽ vì lời bác sĩ vẫn còn vang trong đầu, hoặc vì ánh mắt của bốn người kia quá dịu dàng để em nỡ chống lại.

Trong phòng, ánh sáng được kéo dịu xuống. Keonho mở cửa sổ vừa đủ cho gió tràn vào, mang theo mùi nắng nhè nhẹ. Seonghyeon trải lại giường, chỉnh phẳng từng góc chăn như một thói quen đã lặp lại rất nhiều lần.

James ngồi xuống mép giường. Em chưa kịp tựa lưng thì Juhoon đã cúi xuống tháo giày cho em, động tác tự nhiên đến mức James chỉ kịp khẽ nói:
"Em tự được mà..."

Juhoon cười rất nhẹ. "Hôm nay thì để bọn anh làm."

Martin đưa cốc nước ấm đặt vào tay James. "Uống một chút rồi ngủ nhé."

James làm theo. Cổ họng em vẫn hơi khô, nhưng nước ấm trôi xuống khiến người em dễ chịu hơn. Seonghyeon đứng gần đó, nhìn em uống xong mới yên tâm kéo chăn lên ngang eo cho James.

Keonho leo lên giường trước, nằm nghiêng, dang tay ra. James chần chừ một nhịp rất nhỏ, rồi cũng rúc vào vòng tay ấy. Đầu em tựa lên ngực anh, nghe rõ nhịp tim đều đặn và chậm rãi.

Juhoon ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên mái tóc James, vuốt từng nhịp nhẹ. Martin tắt điện trần, chỉ để lại đèn ngủ vàng ấm. Seonghyeon đứng cuối giường thêm một lúc, như để chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, rồi mới lên nằm vào chỗ quen thuộc.

"Ngủ đi," ai đó nói rất khẽ. Có thể là Martin, cũng có thể là Seonghyeon. James không phân biệt được nữa.

Lần này, James không chống lại cơn buồn ngủ. Em để mặc mí mắt mình khép lại, để hơi thở chậm dần, để cơ thể thôi căng cứng vì phải gồng gánh quá lâu.

Trong giấc ngủ mơ hồ ấy, James cảm nhận được những cái ôm không siết chặt, chỉ đủ để giữ em ở lại. Những bàn tay đặt lên lưng, lên tóc, lên vai — không đòi hỏi, không thúc ép.

Chỉ là ở đó.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, James ngủ một giấc sâu, không mộng mị, không giật mình vì ác mộng.

Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục quay. Nhưng trong căn phòng này, thời gian tạm dừng lại — để một người được yếu, và được yêu thương đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co