Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

11

ling2kwong1209

Khoảng 6 giờ tối tại Pattaya, trời sập tối nhanh hơn hẳn so với ở Bangkok. Do ánh sáng không còn đủ để đảm bảo khung hình, đạo diễn quyết định cho đoàn phim nghỉ sớm. Mọi người bắt đầu rủ nhau đi ăn liên hoan tại một quán hải sản gần đó, tiếng cười nói vang lên rộn rã khắp hành lang khách sạn.
Orm mệt rã rời, nàng từ chối lời mời của mấy anh chị bạn diễn rồi lủi thủi đi bộ về phòng. Cơm hộp của đoàn phim đã được đặt sẵn trên bàn, nhưng vừa mở ra, nàng đã thấy ngán ngẩm.

Orm: P'Ling ơi... Ở đây quay xong sớm lắm, tối mịt luôn rồi. Mọi người đi ăn hết rồi mà em chả ăn được gì hết trơn. Đoàn phim cho ăn toàn món gì á... nhìn là thấy đau bụng rồi. 🥹

Gửi xong, Orm cứ nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi. Một phút, hai phút... vẫn không thấy tín hiệu trả lời. Nàng thở dài, ném điện thoại sang bên cạnh gối, lầm bầm với cái bụng đang réo lên:
— Chắc chị ấy lại bận đi họp hay đi ăn với ai rồi. Người gì mà... lúc cần thì chẳng thấy đâu, rep chậm như ma á!

Trong khi Orm đang tủi thân nằm cuộn tròn trong chăn, thì ở phía bên kia, tại căn hộ ở Bangkok, Ling vừa đọc xong dòng tin nhắn đó. Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang chiếc chìa khóa xe trên bàn. Một cuộc đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi diễn ra: "Nó lớn rồi, tự đi mua đồ ăn được mà" đối đầu với "Lỡ Orm nhịn đói rồi đau dạ dày thì sao?".

Và tất nhiên, sự lo lắng đã thắng tuyệt đối. Chẳng kịp thay bộ đồ lụa đen đang mặc, Ling vơ vội chiếc áo khoác, cầm chìa khóa xe và lao thẳng xuống hầm.

Ling nhấn ga, lao xe ra khỏi Bangkok khi thành phố đã bắt đầu lên đèn.
2 tiếng sau tại Pattaya.

Orm vì quá mệt và đói nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Mắt nhắm mắt mở cầm máy lên, là cuộc gọi từ P'Ling
— Alo... P'Ling hả? Chị bận xong rồi à? Giọng Orm khàn khàn vì mới ngủ dậy, vẫn còn chút hờn dỗi.

— Xuống sảnh đi. Chị chờ.

— Dạ? Chị nói gì cơ? Xuống sảnh làm gì...

— Xuống nhanh đi.

Orm sững sờ mất vài giây để tiêu hóa thông tin. Nàng bật dậy như lò xo, chạy vội ra ban công nhìn xuống phía cổng khách sạn. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, chiếc xe quen thuộc của Ling đang đỗ đó.
Nàng không kịp xỏ dép tử tế, cứ thế chạy chân không xuống dưới sảnh. Vừa thấy Ling đang đứng tựa lưng vào cửa xe, Orm bỗng thấy mũi mình cay cay.

— Chị... chị điên rồi. Chị lái xe từ Bangkok xuống đây thiệt hả?

— Lên xe đi, chị dẫn em đi ăn món khác. Cơm đoàn không ngon thì đừng có cố nuốt.

Orm nhảy tót lên ghế phụ, lòng phơi phới như hoa nở mùa xuân. Ling đánh lái chuyên nghiệp qua những con phố nhỏ, rồi tấp vào một quán ăn Hoa nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, không gian cực kỳ riêng tư và ấm cúng. Nhìn cái cách Ling gọi món mà không cần xem menu, rồi còn dặn phục vụ bớt cay, bớt hành đúng ý mình, Orm bỗng thấy tò mò.

Nàng chống cằm, đôi mắt híp lại đầy vẻ dò xét:
— Nè P'Ling... sao quán nào chị cũng biết rành rọt thế dạ? Đừng nói với em là mấy quán ruột này chị từng đi với người yêu cũ rồi nha?

Ling vẫn thản nhiên rót trà, mặt không biến sắc, chỉ buông lơi một câu nhẹ bẫng:
— Ừ.

Nụ cười trên môi Orm tắt ngúm ngay lập tức. Nàng thu tay lại, mặt xụ xuống, đôi mắt long lanh ban nãy giờ chỉ còn vẻ hờn dỗi. Nàng cầm đôi đũa gõ gõ xuống bát, giọng đầy mùi giấm chua.

— À... ra là vậy. Hèn gì mà rành đường đi nước bước quá ha. Vậy chị chở em tới đây để ôn lại kỷ niệm xưa hay gì? Thôi em không đói nữa, chị chở em về đi ăn cơm hộp cũng được!

Thấy con bé vừa mới hớn hở đó đã xoay sang giận dỗi, môi trễ ra sắp khóc tới nơi, Ling không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô đưa tay nhéo nhẹ cái má đang phồng lên vì giận của Orm, tông giọng dịu lại:

— Chị đùa thôi, lấy đâu ra người yêu cũ ở đây?

Orm nghe xong, gương mặt đang tối sầm bỗng chốc sáng bừng trở lại. Nàng vẫn còn hơi hứ một tiếng để giữ giá, nhưng đôi mắt đã ánh lên niềm vui sướng:
— Thật không? Chị mà gạt em là em đi về Bangkok luôn đó nha!

— Thật. Mau ăn đi, đồ ăn ra rồi kìa. Ling vừa nói vừa gắp miếng há cảo nóng hổi đặt vào bát của Orm.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán ăn, nỗi hờn ghen vu vơ tan biến, chỉ còn lại sự ngọt ngào len lỏi giữa hai người.

Ling đặt đũa xuống, hơi rướn người về phía trước. Orm đang nhai dở miếng há cảo, thấy Ling đột nhiên tiến sát lại gần thì đứng hình, tim đập loạn xạ:
— P'Ling... chị định làm gì?

Ling không trả lời, đôi bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng chạm vào vành chiếc mũ lưỡi trai mà Orm đang đội. Cô tỉ mỉ chỉnh lại cho vành mũ sụp xuống thấp hơn một chút, che bớt đi đôi mắt long lanh và gương mặt dễ nhận diện của nàng.

— Ngồi yên xem nào. Ling thì thầm, giọng trầm thấp và nghiêm nghị
— Ăn thì lo mà ăn đi, đừng có ngẩng mặt lên nhiều quá. Chị sợ người ta nhìn thấy rồi lại rắc rối.

Ngón tay Ling vô tình lướt qua trán và chạm nhẹ vào vành tai của Orm khiến nàng rùng mình một cái. Khoảng cách gần đến mức Orm có thể ngửi thấy mùi nước hoa thanh mát lẫn với mùi xà phòng tắm dịu nhẹ trên người Ling.

Ăn xong, bước ra khỏi quán, hơi gió biển mặn mòi thổi tới khiến Orm phấn chấn hẳn lên. Nàng níu lấy cánh tay Ling, chỉ tay về phía bờ cát trắng mờ ảo dưới ánh trăng:
— P'Ling... mình ra biển đi dạo một chút đi? Đi mà, sóng vỗ nghe thích lắm.

Ling nhìn đồng hồ, chân mày khẽ nhíu lại vì lo lắng. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho Orm:
— Không được. Giờ này sương xuống lạnh lắm, em lại đang mệt, mai còn phải quay sớm. Lên phòng ngủ đi.

Orm xụ mặt xuống, nhưng rồi nàng nhìn sang vẻ mệt mỏi lờ mờ trong mắt Ling – người đã lái xe ròng rã hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ vì một tin nhắn của mình. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Orm nắm chặt tay Ling, giọng bỗng trở nên nhỏ nhẹ và đầy chân thành:

— P'Ling... giờ là 11 giờ đêm rồi. Nếu giờ chị lái xe về Bangkok là hơn 1 giờ sáng đó. Chị đi đường đêm một mình như vậy... em thấy tội lỗi lắm luôn, không tài nào ngủ yên được đâu.

Ling khựng lại. Cô định bảo mình quen chạy xe đêm rồi, nhưng nhìn gương mặt lo lắng thật sự của Orm, lời nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Orm bồi thêm một cú dứt điểm:
— Hay là... chị lên ngủ cùng em đi? Phòng em rộng lắm, giường cũng lớn nữa. Sáng mai chị về sớm cũng được mà.

Ling sững người, đôi mắt mở to nhìn Orm như không tin vào tai mình. Tim cô đập thình thịch một nhịp cực mạnh. "Lên ngủ cùng"? Ý nghĩ đó vừa nhen nhóm đã khiến mặt Ling nóng rang, dù gió biển đang thổi lồng lộng. Cô vội vàng quay mặt đi, hắng giọng để lấy lại vẻ điềm tĩnh:

— Em... em nói bậy gì đó? Không được. Để chị... để chị vào hỏi lễ tân thuê phòng khác.

— P'Ling! Orm kéo tay cô lại, giọng nũng nịu pha chút hờn dỗi
— Khách sạn đoàn phim kín phòng hết rồi, chị cũng biết mà. Với lại chị thuê phòng khác làm gì cho phí tiền? Em có ăn thịt chị đâu mà sợ dữ vậy?

Ling nhất quyết không chịu thua, cô để Orm đứng chờ ở một góc khuất gần sảnh rồi tiến thẳng đến quầy lễ tân. Nhìn cái dáng lưng thẳng tắp, đầy vẻ chính nhân quân tử của Ling, Orm đứng dựa cột mà mặt đầy vẻ ngán ngẩm. Nàng khoanh tay trước ngực, bĩu môi lầm bầm:
— Trời ơi... Ai dạy chị đi biển mà... thuê hai phòng vậy hả P'Ling? Người ta đi du lịch là để gần nhau, còn chị thì chỉ trực chờ chạy trốn là giỏi thôi.

Orm nhìn cái cách Ling rút thẻ, hỏi han đầy hy vọng với nhân viên lễ tân, trong lòng thầm cầu nguyện:
— Hết phòng đi, hết phòng đi, hết phòng đi...

Và dường như vũ trụ đã nghe thấy tiếng lòng của nàng. Cô nhân viên lễ tân nhìn vào màn hình máy tính, rồi ngẩng lên nở một nụ cười xin lỗi đầy chuyên nghiệp:

— Dạ thưa chị, thật sự xin lỗi chị ạ. Hiện tại toàn bộ khu vực khách sạn đã kín phòng do có hai đoàn phim và một hội thảo đang ở đây. Ngay cả phòng standard cũng không còn trống phòng nào đâu ạ.

Ling sững người, nụ cười lịch sự đóng băng trên môi. Ling vẫn cố vớt vát:
— Em kiểm tra kỹ lại giúp chị, phòng đơn nhỏ thôi cũng được, chị chỉ cần nghỉ vài tiếng...

— Dạ em rất tiếc, đến sofa ở sảnh cũng sắp không còn chỗ rồi ạ.

Ling đứng hình mất năm giây, rồi chậm chạp xoay người lại phía Orm.

— Sao rồi P'Ling? Chị có thuê được phòng vip nào cho riêng mình không? Orm thong thả tiến lại gần, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Ling thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực hoàn toàn:
— Hết phòng rồi... Thật là...

— Đấy! Em đã bảo mà không tin.

Ling vẫn còn đứng tần ngần trước cửa thang máy như muốn tìm đường rút lui, Orm liếc nhìn xung quanh sảnh khách sạn. Thấy vài người trong tổ ánh sáng đang khệ nệ bê đồ từ bãi xe vào, nàng lập tức kéo thấp vành mũ, rồi ghé sát tai Ling thì thầm với tông giọng đầy vẻ nguy hiểm.

— P'Ling! Chị có lên nhanh không? Chị cứ đứng đây phân vân là nhân viên đoàn phim đi ngang qua thấy LingLing Kwong đứng trực chờ ở sảnh lúc nửa đêm với một cô gái bí ẩn là mai lên báo đừng hỏi tại sao nha.

Ling giật mình, theo phản xạ tự nhiên liền bước chân vào thang máy ngay lập tức. Cánh cửa vừa khép lại, chỉ còn hai người trong không gian chật hẹp, lúc này Ling mới nhận ra mình vừa bị sập bẫy tâm lý của con bé này. Cô lườm Orm một cái sắc lẹm:
— Em... em dám dọa chị luôn hả?

— Em đâu có dọa, em nói thật mà. Orm cười hì hì, thản nhiên bấm nút lên tầng cao nhất
— Chị nghĩ xem, 11 giờ đêm, đứng giữa sảnh khách sạn đoàn phim... Giải thích sao cho hết mùi private đây?

Ling cứng họng, gương mặt vốn đã đỏ vì bối rối giờ càng thêm nóng ran. Cô quay mặt đi chỗ khác, nhìn chăm chằm vào con số tầng đang nhảy liên tục trên bảng điều khiển:
— Chị chỉ vào ngủ tạm vài tiếng thôi. Sáng mai 5 giờ chị phải đi rồi.

— Dạ dạ, tùy chị tất. Orm vừa nói vừa lén nhìn bóng dáng Ling phản chiếu qua vách thang máy.

Khi tiếng ting vang lên báo hiệu đã đến tầng phòng mình, Orm không buông tay mà kéo thẳng Ling về phía phòng. Trước khi mở cửa, nàng còn quay lại nhìn Ling bằng ánh mắt tinh quái:
— Vào phòng rồi là không được hối hận đâu nha P'Ling. Cửa khóa là nội bất xuất, ngoại bất nhập đó!

Ling hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Bước qua cánh cửa phòng khách sạn, không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co