12
Sau khi thay phiên nhau vệ sinh cá nhân, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh sự ngượng ngùng. Orm đã leo lên giường từ trước, mái tóc hơi ẩm xõa trên gối, bộ đồ pyjama hồng trông càng mềm mại dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.
Ling bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng còn vương trên da thịt khiến gương mặt cô hồng hào hơn thường lệ. Cô vẫn mặc bộ đồ lụa đen, cài kín cổng cao tường đến nấc cúc cuối cùng. Thế nhưng, thay vì tiến về phía chiếc giường đôi rộng lớn, Ling lại đứng chôn chân ngay cạnh mép bàn trang điểm, tay cầm chiếc khăn nhỏ cứ lau đi lau lại mái tóc vốn đã khô.
Cô hết nhìn lên trần nhà lại nhìn xuống mũi chân mình, tư thế cứng nhắc như một pho tượng.
— P'Ling... Chị đứng đó tính canh cửa cho em ngủ hả? Orm chống cằm, nghiêng đầu nhìn cái dáng vẻ hóa đá của chị mà buồn cười không chịu nổi.
— Chị... chị đang nghĩ xem mai về đường nào cho nhanh. Ling đáp giọng lí nhí, một cái cớ không thể nào vụng về hơn.
— Đường nào cũng thế thôi mà. Chị định đứng đó tới sáng thật hả? Orm vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình trên chiếc giường lò xo êm ái
— Lại đây đi, em có làm gì chị đâu mà chị đứng xa như cách biệt hai bán cầu vậy?
Ling hắng giọng, bước chân vẫn không hề di chuyển. Đầu óc cô giờ đây là một mớ hỗn độn. Dù đã cùng nhau đi ăn, nhưng việc thực sự nằm chung trên một chiếc giường trong không gian hoàn toàn private thế này là một thử thách quá lớn đối với trái tim vốn luôn giữ kẽ của cô.
— Hay là... chị ra sofa nằm cũng được. Ling lí nhí, mắt nhìn chằm chằm vào cái sofa nhỏ ở góc phòng.
— Cái sofa đó ngắn ngủn à, chị nằm đó mai đau lưng rồi sao đóng phim? Orm dứt khoát ngồi dậy, bước xuống sàn rồi đi tới tận nơi, nắm lấy cổ tay Ling kéo đi
— Lên giường đi. Em hứa là em sẽ nằm yên một chỗ, không lăn lộn đè lên chị đâu mà sợ.
Bị kéo đi, Ling chỉ biết lẳng lặng bước theo như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm lỗi. Khi ngồi xuống mép giường, cảm giác đệm lún xuống và mùi hương quen thuộc của Orm bao vây lấy mình, Ling thấy tim mình đập mạnh đến mức tưởng như người bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
Trong căn phòng im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài xa, Ling vẫn nằm bất động, nhưng mọi giác quan của cô đều đổ dồn về phía người con gái đang nằm bên cạnh.
Orm không nằm yên như đã hứa. Nàng nghiêng người qua, chống tay lên gối, chăm chú nhìn vào góc nghiêng thanh tú của Ling dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
— P'Ling... chị vẫn chưa ngủ đúng không? Tim chị đập nhanh lắm luôn á.
Ling vẫn nhắm nghiền mắt, giọng khàn đi vì cố giữ bình tĩnh:
— Tại lạ chỗ thôi. Em ngủ đi, đừng có quan sát chị nữa.
— Nhưng mà em không ngủ được... Em cứ nghĩ về việc chị đã lái xe suốt 2 tiếng chỉ vì em than đói. P'Ling, chị thực sự không có gì muốn nói với em hết hả?
Orm vừa nói vừa xích lại gần hơn, hơi thở ấm nóng của nàng lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ rực của Ling. Khoảng cách hai bán cầu ban nãy giờ chỉ còn tính bằng milimet. Ling rốt cuộc cũng không chịu nổi sự tấn công thầm lặng này, cô mở mắt ra, định quay sang mắng nhẹ một câu để áp chế cảm giác bối rối.
Trong căn phòng mờ ảo, sự im lặng của Ling giống như mặt hồ tĩnh lặng trước cơn bão. Orm chờ đợi một câu trả lời, một lời giải thích, nhưng tất cả những gì nàng nhận được chỉ là ánh mắt sâu thẳm không đáy của chị.
Nỗi thất vọng dâng lên, Orm bĩu môi, dứt khoát quay lưng lại phía Ling, kéo chăn che kín người:
— Đúng rồi, P'Ling lúc nào cũng vậy hết. Coi như em tự ảo tưởng đi, chị về đi cũng được!
Thế nhưng, Orm chưa kịp nằm vững thì một lực kéo mạnh bạo từ phía sau khiến nàng lật ngửa trở lại. Trước khi nàng kịp định thần, bóng tối từ người Ling đã đổ sụp xuống. Ling không chỉ kéo nàng lại, mà còn trực tiếp xoay người, đè hẳn lên người Orm, khóa chặt nàng giữa cơ thể mình và mặt đệm êm ái.
Sự chủ động đường đột này khiến Orm thốt lên một tiếng "A..." khe khẽ, nhưng ngay lập tức bị nuốt chửng bởi một nụ hôn mãnh liệt.
Nụ hôn mạnh mẽ, có chút chiếm hữu, khiến hơi thở của cả hai trở nên dồn dập và nóng bỏng. Đôi bàn tay của Ling siết chặt lấy cổ tay Orm đặt lên phía trên đỉnh đầu, hoàn toàn khống chế chú thỏ hồng đang ngơ ngác dưới thân mình.
Dưới áp lực từ cơ thể và nụ hôn nồng cháy của Ling, Orm từ chỗ bất ngờ dần chuyển sang run rẩy, rồi hoàn toàn tan chảy. Orm không còn dỗi, không còn hờn, chỉ biết vụng về đáp lại sự cuồng nhiệt hiếm hoi này từ Ling.
Khi Ling luyến tiếc rời môi, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. Hơi thở nóng hổi của cô phả lên da thịt Orm, giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì tình ái:
— Đã bảo là đừng có nói bậy nữa... Em có biết là em bướng đến mức nào không?
Orm nằm dưới thân Ling, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn người đang bao trùm lấy mình.
— P'Ling...
Sau một đêm đầy những cảm xúc mãnh liệt và những rung động không tên, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau. Ling ôm chặt Orm như sợ chỉ cần nới lỏng tay là người kia sẽ biến mất, còn Orm thì rúc sâu vào lòng chị, tận hưởng sự ấm áp và mùi hương thanh khiết mà nàng hằng khao khát.
Tiếng sóng biển rì rào ngoài xa như bản nhạc ru êm đềm, khiến thời gian như ngừng trôi.
Nhưng sự yên bình ấy bị phá vỡ một cách phũ phàng bởi tiếng gõ cửa dồn dập lúc 6 giờ sáng.
"Cộc! Cộc! Cộc!"
— Orm! Dậy đi em! 6 giờ rồi, tổ trang điểm đang đợi dưới sảnh kìa, hôm nay quay cảnh bình minh đó!" Tiếng chị Susie vang lên lanh lảnh bên ngoài cánh cửa
Ling giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt vốn điềm tĩnh của cô mở to đầy hoảng hốt. Giây phút nhận ra mình đang nằm trên giường khách sạn ở Pattaya, lại còn đang ôm chặt lấy diễn viên chính của đoàn phim, Ling cuống cuồng bật dậy như bị điện giật.
— Chết rồi... Orm! Orm dậy mau! Ling vừa nói vừa quýnh quáng vơ lấy chiếc áo khoác gió dưới sàn, đầu óc quay cuồng tìm cách phi tang hiện trường.
Trái ngược với sự hoảng loạn của Ling, Orm chỉ khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay vươn ra ôm lấy eo Ling kéo lại, giọng nhừa nhựa đầy vẻ làm nũng:
— Ưm... cho em 5 phút nữa thôi
— Orm Kornnaphat! Chị Susie đang ở ngoài cửa kìa. Ling vừa run rẩy gỡ tay Orm ra vừa thì thầm
— Em có muốn mai cả đoàn phim biết chị ngủ lại đây không hả?
— Thì biết có sao đâu... Orm hé mắt nhìn vẻ mặt tái mét vì lo của Ling mà cười khúc khích, nàng càng siết chặt tay hơn
— Chị sợ cái gì chứ? Chị xuống đây chăm sóc gà nhà mà, có ai cấm đâu.
— Orm! Chị mở cửa vào nhé? Sao không nghe trả lời vậy? Tiếng chị Susie lại vang lên, kèm theo tiếng lạch cạch của thẻ từ tra vào ổ khóa.
Đến lúc này thì Ling không còn bình tĩnh được nữa. Cô dùng hết sức bình sinh gỡ tay đồ đáng ghét kia ra, rồi vội vàng vơ lấy đôi giày, lao thẳng vào trốn trong rèm cửa ban công hoặc sau cánh cửa phòng tắm, mặt đỏ tới tận mang tai, tim đập như đánh trống trận.
— Dạ em dậy rồi chị Susie ơi! Chị đợi em 2 phút, em đang thay đồ!
Trong góc tối sau tấm rèm, Ling tựa lưng vào tường, tay ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi. Cô thầm thề rằng sau này có tiện đường đến mấy cũng không bao giờ để mình rơi vào tình cảnh trớ trêu này nữa.
Nhưng khi nhìn qua khe rèm, thấy Orm vừa bước xuống giường vừa tủm tỉm cười đắc ý, Ling lại thấy tim mình mềm nhũn ra.
Thấy chị Susie cứ đứng thúc giục ở hành lang, Orm đành phải ra ngoài trước để đánh lạc hướng. Nàng cố tình nói chuyện thật to với chị trợ lý về lịch quay hôm nay, vừa đi vừa kéo dài thời gian để tạo khoảng trống cho người bí ẩn bên trong.
Đợi khoảng 10 phút sau, khi tiếng bước chân của đoàn phim đã xa dần phía thang máy, Ling mới bắt đầu hành động.
Khác hẳn với vẻ nồng nhiệt hay sự yếu lòng đêm qua, Ling lúc này đã dựng lên một bức tường phòng thủ kiên cố. Cô kéo vành mũ lưỡi trai sụp xuống tận mắt, kéo cao khóa áo khoác che kín nửa mặt, trông không khác gì một ninja đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.
Ling mở hé cửa, quan sát hành lang vắng lặng rồi mới nhanh chóng lách người ra ngoài. Cô không đi thang máy chính mà chọn hướng cầu thang bộ để tránh đụng mặt nhân viên đoàn phim đang đi lên đi xuống.
Từng bước chân của cô vội vã và dứt khoát. Ling cố tình đi thật nhanh, bóng dáng cao gầy lướt qua những dãy hành lang tối mờ với một mục tiêu duy nhất: Ra khỏi đây mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
— Điên thật rồi, mình đang làm cái gì thế này? Lén gặp Orm, ngủ lại phòng em ấy, rồi giờ phải lén lút như đi ăn trộm...
Dù ngoài mặt cố giữ vẻ lạnh lùng và hành động dứt khoát, nhưng mỗi khi đi ngang qua những góc hành lang mà đêm qua hai người vừa mới cùng nhau đi qua, trái tim Ling vẫn không kiềm được mà đập lệch đi một nhịp. Cô chỉ muốn nhanh chóng ngồi vào trong xe, đóng cửa lại và hít thở thật sâu để xua tan cái cảm giác tội lỗi lẫn ngọt ngào đang bủa vây lấy mình.
Về phía Orm, dù đang đứng giữa đám đông nhân viên đoàn phim, nàng vẫn thỉnh thoảng liếc mắt về phía lối thoát hiểm, thầm cười khổ trong lòng.
Vừa thoát ra khỏi sảnh khách sạn mà không bị ai phát hiện, Ling như trút được gánh nặng nghìn cân. Cô rảo bước nhanh về phía bãi đỗ xe, nhanh chóng mở cửa rồi ngồi thụp vào ghế lái, đóng sầm cửa lại.
Ling nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng bờ biển Pattaya bắt đầu tấp nập những thước phim đầu ngày. Trên đường cao tốc hướng về Bangkok, nắng sớm bắt đầu xuyên qua kính xe, soi rõ vẻ mặt trầm tư của Ling. Ling thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình không có lịch trình nào. Nếu phải lên phim trường hay đi dự sự kiện ngay lúc này, có lẽ cô sẽ chẳng thể nào tập trung nổi khi tâm trí cứ bị bủa vây bởi nụ hôn mãnh liệt và cái ôm nũng nịu của ai đó suốt cả đêm qua.
Bàn tay đang cầm vô lăng của Ling thỉnh thoảng lại siết nhẹ. Ling nhớ lại cảm giác khi đè lên người Orm, nhớ cái cách em ấy yếu ớt nhưng lại đầy bao dung đón nhận sự bộc phát của mình. Mọi sự lý trí, giữ kẽ mà cô xây dựng bao năm qua dường như đã đổ rạp chỉ sau một đêm ở cạnh em.
Về đến căn hộ ở Bangkok, không gian yên tĩnh quen thuộc đón chào cô, nhưng hôm nay nó bỗng trở nên trống trải lạ thường. Ling quẳng chìa khóa lên bàn, thả mình xuống sofa, điện thoại chợt rung lên.
Orm: Chị về đến nhà chưa? Nghỉ ngơi đi nha, hôm nay em sẽ quay thật tốt để không phụ lòng chị.💖💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co