Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

13

ling2kwong1209

Khoảng hơn 4 giờ chiều, Ling đang ở văn phòng công ty để trao đổi về một vài hợp đồng mới. Dù đang nhìn vào xấp tài liệu trên bàn, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn vô thức liếc nhìn đồng hồ. Theo lịch trình, đoàn phim hôm nay kết thúc cảnh quay sớm và sẽ di chuyển ngược về Bangkok ngay trong buổi chiều.

Đang mải suy nghĩ, tiếng động cơ xe van lớn quen thuộc vang lên dưới sân công ty, kèm theo đó là tiếng cười nói xôn xao của các nhân viên hậu cần.

Ling đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thấy mọi người đang lục đục xuống xe, dọn dẹp đạo cụ. Và tất nhiên, nổi bật nhất vẫn là cái dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ đồ năng động đang nhảy chân sáo xuống xe — không ai khác ngoài Orm.

Vừa bước xuống xe, việc đầu tiên Orm làm là ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Lúc này, chị Susie từ xe phía sau bước xuống, đi bên cạnh Orm và đang càm ràm gì đó. Ling đứng ở tầng trên, khẽ lùi lại sau tấm rèm để tránh bị nhìn thấy, nhưng trái tim vẫn đập lệch nhịp. Cô nhớ lại dáng vẻ cuống cuồng phi tang hiện trường của mình lúc 6 giờ sáng nay, rồi lại nhìn thấy vẻ thong dong của Orm lúc này, lòng bỗng thấy dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi áo Ling rung lên.

Orm: Em về tới công ty rồi nè! Thấy xe của P'Ling vẫn còn ở bãi đậu xe nha... Ling chờ em về à?

Ling khẽ mím môi, cố nén nụ cười. Cô định không rep, nhưng rồi ngón tay lại vô thức gõ nhanh:

Ling: Lo mà vào cất đồ đi. Chị đang họp, đứng có đứng đó mà ngó nghiêng nữa, người ta thấy bây giờ.

Cuộc họp kết thúc, Ling đẩy cửa bước vào phòng làm việc riêng, định bụng sẽ tựa lưng nghỉ ngơi một chút trước khi lái xe về nhà. Nhưng cô vừa mới ngồi xuống ghế thì cánh cửa đã bị đẩy tung ra.

Chị Susie dẫn đầu, theo sau là vài nhân viên thân thiết trong tổ sản xuất và tất nhiên, không thể thiếu nhân vật chính Orm Kornnaphat đang ôm một túi quà to đùng.

— Đây đây! Quà Pattaya của Ảnh hậu đây! Chị Susie hào hứng đặt lên bàn Ling một túi hải sản khô và vài món đồ lưu niệm
— Biết em không đi được nên mọi người mua về cho em giải sầu đó.

Mấy bạn nhân viên đứng bên cạnh cũng tranh nhau tiếp lời:
— Tiếc cho P'Ling quá trời luôn á! Tối qua biển Pattaya đẹp kinh khủng, sóng vỗ rì rào, gió mát rượi. Cả đoàn đi ăn hải sản vui lắm, chỉ thiếu mỗi chị thôi.

— Đúng đó chị Ling, tối qua không khí đúng kiểu sinh ra là để thư giãn luôn, tụi em còn bảo nhau ước gì có P'Ling ở đó để cùng tận hưởng.

Ling ngồi trên ghế, nụ cười trên môi bắt đầu trở nên khờ dần đều. Cô cầm túi quà lên xem nhưng thực chất là để che đi gương mặt đang dần nóng lên. Trong đầu Ling lúc này hiện lên hàng loạt hình ảnh: từ cảnh mình lái xe, cảnh lén lút ăn há cảo trong ngõ tối, cho đến cảnh... mãnh liệt trên chiếc giường khách sạn mà mọi người vừa mới nhắc đến.

Orm đứng ở một bên, khoanh tay nhìn biểu cảm của Ling mà lòng mở cờ trong bụng.

— Đúng đó chị Susie, em cũng thấy tiếc cho P'Ling lắm luôn á! Người ta ở Bangkok thì chỉ có máy lạnh với đống giấy tờ khô khan này thôi, làm sao mà biết được cảm giác đêm biển nó nóng bỏng và đáng nhớ đến mức nào.

Orm còn cố tình nhìn thẳng vào mắt Ling, nháy mắt một cái đầy ẩn ý:
— Phải không P'Ling? Chị thấy tiếc vì không được ở đó với mọi người... hay là tiếc vì điều gì khác nữa không?

Gương mặt Ling lúc này chính thức chuyển sang trạng thái sượng trân. Cô hắng giọng, cố nở một nụ cười gượng gạo, tay cầm ly nước trên bàn uống một ngụm lớn để trấn tĩnh:
— Ờ... ừm... thì chị cũng thấy tiếc

Mấy bạn nhân viên vẫn chưa chịu buông tha, cứ vây quanh bàn làm việc của Ling mà ríu rít kể chuyện. Một bạn trong tổ bối cảnh chép miệng đầy nuối tiếc:
— Mà lạ nha P'Ling, tối qua lúc cả đoàn mình đi ăn hải sản linh đình ngoài bãi biển, em cứ ngó nghiêng tìm mãi mà không thấy cái Orm đâu. Định gọi nó ra làm vài ly cho vui mà gọi điện chẳng thấy nó thưa máy gì cả.

Chị Susie cũng gật gù phụ họa, nhìn sang Orm với vẻ trách móc:
— Đúng rồi, tối qua cái Orm nó mất tích bí ẩn lắm. Nó bảo nó mệt nên về phòng sớm, nhưng mà chị đi ngang qua phòng nó thấy đèn tắt tối thui, gọi cửa cũng không thấy trả lời. Chắc là nó ngủ say như chết từ sớm rồi, bỏ lỡ mất một đêm biển đẹp như mơ. Tiếc cho em mà cũng tiếc cho cả đoàn, vắng em cái là không khí trầm hẳn đi luôn.

Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Ling bắt đầu méo xệch. Ling ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, tay cứ vân vê góc tờ hợp đồng đến nhăn nhúm.
Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng lúc đó: trong khi mọi người đang tưng bừng ăn uống ngoài bãi biển, thì cô và kẻ mất tích kia đang lén lút dắt nhau đi ăn há cảo ở một góc khuất, rồi sau đó còn...

Orm đứng bên cạnh, thấy Ling bắt đầu sượng đến mức không biết để tay vào đâu, nàng liền nở một nụ cười tinh quái, tiến lại gần bàn của Ling rồi thản nhiên nói:

— Thì đấy, đêm qua em mệt thật mà chị Susie. Em ngủ sớm để lấy sức cho... một chuyện khác quan trọng hơn. Mà P'Ling nè, chị thấy đêm qua vắng em ở đoàn phim, chị ở Bangkok có thấy yên tĩnh quá không? Hay là chị cũng bận đi đâu đó nên chẳng thèm quan tâm là em có đi ăn với mọi người hay không?

Ling nghe câu khịa đầy mùi thuốc súng của Orm thì chỉ biết cười khờ, ánh mắt nhìn trân trân vào túi hải sản khô trên bàn như thể đó là báu vật quốc gia. Cô hắng giọng, cố lấp liếm bằng tông giọng bình thản nhất có thể:

— Ờ... thì... chị bận mà. Chị có biết chuyện gì đâu. Mọi người về vui vẻ là tốt rồi... hải sản này... ừm... trông ngon quá nhỉ.

Nhìn dáng vẻ Ảnh hậu thường ngày lạnh lùng, nay lại lúng túng đến mức nói năng lắp bắp, Orm không nhịn được mà cười thầm. Nàng biết thừa P'Ling đang xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Đám nhân viên thấy Ling có vẻ đơ nên tưởng cô mệt sau cuộc họp, liền rủ nhau đi ra ngoài để chị nghỉ ngơi. Trước khi đi, Orm còn cố tình nán lại sau cùng, ghé sát tai Ling thì thầm một câu đủ để hai người nghe:

— Đêm qua vắng em ở bãi biển... nhưng lại có mặt ở nơi khác, P'Ling thấy xứng đáng không?

Nói xong, nàng nháy mắt rồi nhanh chân chạy biến theo chị Susie, để lại Ling đứng hình giữa văn phòng, mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín. LingLing Kwong giờ đây chỉ còn biết tự hỏi: Rốt cuộc ai mới là người đang nắm thóp ai trong cái mối quan hệ đầy bí mật này đây?

Đợi cho đám đông nhân viên tản ra và tiếng ồn ào dưới sảnh dịu bớt, Ling mới lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi đi thang máy xuống thẳng hầm gửi xe. Cô ngồi vào ghế lái, nhưng không khởi động máy ngay mà cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

Ling: Xuống hầm xe đi.

Orm: Hả? P'Ling...muốn làm gì em à?

Nhìn dòng tin nhắn đầy mùi trêu chọc và cái emoji lém lỉnh của đồ đáng ghét, Ling không nhịn được mà bật cười, nhưng rồi ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị. Cô gõ lại với tốc độ ánh sáng:

Ling: Linh tinh, xuống chị chở về.

Khoảng hai phút sau, một bóng dáng nhỏ nhắn với bộ đồ năng động, vừa đi vừa ngó nghiêng đầy tinh quái xuất hiện. Orm không đi thẳng tới mà còn đứng lại cách xe vài mét, khoanh tay trước ngực, môi cong lên vẻ đắc ý như muốn đợi Ling phải hạ kính xe xuống mời mình.

Ling thở dài, hạ kính cửa sổ, thò đầu ra nói nhỏ nhưng dứt khoát:
— Có lên xe không thì bảo? Hay muốn chị Susie đi xuống thấy em đứng đây rồi lại hỏi thăm tiếp?

Nghe đến tên chị Susie, Orm lập tức ngoan hẳn. Nàng nhanh như cắt mở cửa ghế phụ, nhảy tót vào xe rồi đóng sầm cửa lại. Vừa yên vị, nàng đã nghiêng người sang phía Ling, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch:

— Sao tối nay chị tốt bụng đột xuất vậy? Không sợ nhân viên nhìn thấy nữa hả?

Ling không đáp, cô bình thản khởi động máy, đánh lái đưa xe ra khỏi hầm. Ánh đèn vàng của hầm xe lướt qua gương mặt thanh tú của cô, tạo nên những khoảng sáng tối đầy cuốn hút. Chờ cho xe hòa vào dòng người đông đúc của Bangkok, Ling mới trầm giọng nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:

— Hôm nay em quay cả ngày mệt rồi, nghỉ sớm đi. Với lại... chị không muốn em lại đi mất tích bí ẩn trên mấy chuyến xe đoàn nữa.

Orm nghe xong thì cười hì hì, dựa lưng vào ghế, cảm giác thoải mái và an toàn bao trùm lấy nàng. Nàng thừa biết, dù Ling có luôn nói phũ hay giữ vẻ mặt lạnh lùng, thì cái cách chị chọn chở nàng về sau một đêm đầy biến động chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho tình cảm này rồi.

Xe đỗ trước sảnh chung cư, Orm chỉ kịp vội vàng chào một câu rồi lao nhanh vào thang máy vì sợ mình mà còn ở lại thêm một giây nào nữa, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của P'Ling, nàng sẽ lại đòi... ngủ lại nhà chị mất.

Vừa vào đến phòng, Orm quẳng túi xách sang một bên, đổ ập người xuống giường rồi vùi mặt thật sâu vào chiếc gối êm ái.
— Trời ơi... đêm qua... suýt chút nữa là vượt giới hạn thật rồi!

Orm vừa nghĩ vừa đạp chăn liên hồi, đôi chân quẫy đạp lung tung như để xả bớt sự phấn khích lẫn bối rối đang dâng trào. Cảm giác nụ hôn mạnh bạo, đầy chiếm hữu của Ling và hơi ấm khi chị đè lên người mình... mọi thứ cứ tua chậm lại trong đầu nàng như một thước phim điện ảnh.

Nàng lăn qua lộn lại trên giường, mặt đỏ bừng lên. Không nhịn được, Orm lồm cồm bò dậy, với lấy chiếc điện thoại. Orm lướt thư viện ảnh, dừng lại ở tấm hình chụp lúc hai người lén lút đi ăn há cảo trong ngõ tối ở Pattaya. Trong ảnh, Orm đang cầm chiếc bánh mochi nhỏ xinh, ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Với đôi tay còn hơi run vì phấn khích, Orm nhấn đăng lên Instagram kèm dòng caption đầy mùi thả thính và thách thức:

@ormkornaphat: guess who took the picture?🥟☀️✨

Ling cầm điện thoại lên, định bụng lướt mạng xã hội một chút để xua tan cảm giác bồi hồi, thì thông báo từ Instagram của Orm hiện lên ngay giữa màn hình.

—Guess who took the picture?

Ling nhìn tấm ảnh Orm đang cầm chiếc bánh, đôi mắt em lấp lánh phản chiếu ánh đèn đêm qua. Tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Ling biết rõ người đứng sau ống kính lúc đó là ai, và cũng hiểu thừa cái ẩn ý đầy tinh quái trong dòng caption kia. Thường ngày, Ling rất giữ kẽ, cô hiếm khi tương tác trực tiếp với những bài đăng mang tính cá nhân cao của Orm để tránh sự chú ý của người hâm mộ.

Nhưng đêm nay, sau tất cả những gì đã xảy ra, lý trí của cô dường như đã nhường chỗ cho cảm xúc.
Ngón tay Ling khẽ chạm vào màn hình. Một biểu tượng trái tim màu đỏ hiện lên. Đây là lần đầu tiên Ling công khai thả tim bài viết của Orm nhanh đến như vậy. Một hành động nhỏ, nhưng lại là một lời khẳng định thầm lặng cho vị trí đặc biệt của người con gái kia trong lòng cô.

Ling lướt thư viện ảnh, dừng lại ở tấm hình chụp bãi biển Pattaya mờ ảo dưới ánh trăng mà cô đã lén chụp. Một tấm ảnh biển tĩnh lặng, đơn độc.

Tuỳ hứng, Ling cũng nhấn đăng tấm ảnh lên trang cá nhân của mình. Ling không viết caption dài dòng, chỉ để lại một icon đơn giản:

@linglingkwong: 🌊🌙

Ling nhìn màn hình điện thoại, đắn đo một hồi rồi quyết định xoá đi sửa lại caption cho hay hơn một chút. Ling thêm vào một icon máy ảnh, như một lời thừa nhận ngầm nhưng đầy tinh tế.

@linglingkwong: 📸🌊

Ling ngay lập tức úp điện thoại xuống gối. Tim cô vẫn còn đập thình thịch vì hành động bộc phát này.

—Kệ đi, coi như là ảnh phong cảnh bình thường thôi.

Vì cả đêm qua thức trắng lái xe và một ngày dài làm việc tại công ty, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, kéo Ling vào giấc điệp chỉ sau vài phút, hoàn toàn không hay biết mình vừa kích nổ một quả bom truyền thông.

Trong khi Ling đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì ở thế giới bên ngoài, bài đăng của cô như một mồi lửa ném vào kho xăng. Phần bình luận dưới bức ảnh biển 🌊📸 bắt đầu nhảy số chóng mặt, fan từ khắp nơi tràn vào mổ xẻ từng chi tiết:

@user1: Ôii đoàn phim N'Orm vừa quay ở Pattaya xong, giờ P'Ling đăng ảnh biển là sao? Tui không muốn delulu đâu nhưng mà cái này là tín hiệu vũ trụ rồi đm!!! 😭🌊

@user2: Tối qua có ai thấy xe P'Ling rời Bangkok không? Có khi nào chị ấy phi thẳng xuống Pattaya để ship há cảo cho bé thỏ không nhỉ?

@user_ship1: 📸? Cái máy ảnh đó là sao? Có phải chị đang trả lời cho cái câu Guess who took the picture của Orm không hả P'Ling??? Tui xỉu đây, đừng ai cứu!

@lingorm_is_real: - Orm: "Đố biết ai chụp?"
Ling: Đăng ảnh biển kèm icon máy ảnh 📸
=> CÁI NÀY LÀ XÁC NHẬN RỒI CÒN GÌ NỮA! OTP CHÈO THUYỀN CHI CHO MỆT, HỌ TỰ LÁI LUÔN RỒI! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co