14
Trong khi Ling đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài "vừa lái xe vừa giấu giếm", thì ở bên kia thành phố, Orm vẫn đang trong trạng thái tỉnh táo một cách lạ kỳ. Nàng nằm sấp trên giường, đôi chân co lên gập xuống đầy phấn khích, ánh sáng từ màn hình điện thoại soi rõ nụ cười đắc ý trên gương mặt xinh đẹp.
Nàng lướt không sót một bình luận nào của fan. Càng đọc những suy luận kiểu "OTP tự đóng thuyền rồng rồi bay luôn" hay "Đây là tuyên bố chủ quyền", Orm càng khoái chí, đôi lúc lại còn đấm thùm thụp vào gối vì quá phấn khích.
— Đúng là fan của mình, ai cũng thông minh hết sức! Orm lầm bầm, mắt lấp lánh khi thấy fan soi ra cái icon 📸 mà Ling vừa mới thêm vào.
Nàng không nhịn được, liền chụp màn hình lại những bình luận bá đạo nhất, đặc biệt là cái cmt:
@user_03: Chắc là đăng xong thấy hởnquá nên mới thêm cái máy ảnh vào để chữa thẹn hả chị? Mà càng chữa lại càng lộ nha P'Ling ơi! Khờ quá đi mà!
Orm vừa cười sặc sụa vừa nhấn gửi liên tục qua Line cho Ling:
Orm: P'Ling ơi xem fan chị nói nè! Bảo chị khờ kìa hahaha
Orm: Ảnh chụp màn hình
Orm: Ảnh chụp màn hình
Orm: Chị ngủ rồi hả? Sao không thức dậy mà đối mặt với sự thật đi chứ? Cái icon 📸 đó của chị làm nổ tung mạng xã hội rồi kìa!
Gửi xong một tràng, Orm nhìn vào màn hình thấy trạng thái vẫn là Chưa xem. Nàng tưởng tượng ra cảnh sáng mai Ling thức dậy, mở điện thoại lên và thấy hàng chục thông báo từ fan cộng với cơn mưa tin nhắn trêu chọc này, chắc chắn gương mặt Ling sẽ lại sượng trân đến mức không biết trốn vào đâu.
Nghĩ đến đó, Orm mới mãn nguyện tắt điện thoại, ôm lấy chiếc gối mà đêm qua Ling từng tựa vào, hít hà mùi hương còn sót lại rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn vương trên môi. Đêm nay, cả hai cùng ngủ ngon, nhưng một người thì ngủ trong sự vô tội, còn một người thì ngủ trong sự đắc thắng đầy ngọt ngào.
Ánh nắng ban mai của Bangkok len lỏi qua khe rèm, khẽ chạm vào gương mặt của Ling. Cô nheo mắt, quờ tay tìm chiếc điện thoại theo thói quen. Vừa nhấn mở màn hình, Ling suýt chút nữa là đánh rơi máy xuống sàn nhà vì một loạt thông báo Line nhảy lên liên tục.
Tất cả đều đến từ cái tên: Orm Kornnaphat.
Ling dụi mắt, lướt qua một tràng tin nhắn từ đêm qua của nàng. Càng đọc, mặt Ling càng biến sắc. Từ kinh ngạc đến bàng hoàng, và cuối cùng là một cảm giác sảng hồn thực sự khi nhìn thấy đống ảnh chụp màn hình bình luận của fan mà Orm gửi qua.
— Gì đây trời? Mọi người... mọi người soi đến mức này luôn hả? Ling thốt lên, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng tỉnh cả người.
Cô run run mở Instagram ra. Con số thông báo đỏ chót hiện lên hàng nghìn. Ling tò mò bấm vào phần bình luận dưới bức ảnh bãi biển 📸🌊 của mình. Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi đọc được những dòng như: "Cái icon máy ảnh là lời xác nhận rồi!", "P'Ling ơi, chị khờ quá, càng chữa thẹn càng lộ kìa!".
Ling ngồi bật dậy trên giường, đưa tay vò rối mái tóc vốn đã không được gọn gàng. Gương mặt cô lúc này chỉ còn biết dùng từ sượng trân để mô tả. Cô lầm bầm tự trách:
— Biết vậy... tối qua cứ để yên cái sóng biển là được rồi. Tự dưng mình thêm cái icon máy ảnh vào làm gì không biết? Giờ thì đúng là lạy ông tôi ở bụi này rồi!
Sự hoảng loạn của Ling lên đến đỉnh điểm khi cô thấy các diễn đàn bắt đầu cắt ghép ảnh hai người từ những video cũ để so sánh với tấm ảnh biển đêm qua. Trong một phút yếu lòng và lo sợ sự việc đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của công ty, Ling đã làm một hành động mà sau này cô sẽ thấy mình đúng là khờ thật sự: Ling nhấn nút Xóa.
Ling thở phào một hơi, tự nhủ:
— Xóa đi là xong, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cô đã lầm. Trong thế giới của fan và đặc biệt là với một người túc trực 24/7 trên mạng xã hội như Orm, việc xóa bài chẳng khác nào một lời thừa nhận đầy tội lỗi.
Mười lăm phút sau, điện thoại của Ling rung lên bần bật. Không phải là những tin nhắn trêu chọc như ban đêm, lần này chỉ có một dòng ngắn gọn:
Orm: Sao chị lại xoá?
Orm: Chị sợ người ta biết chị đi với em đến mức đó hả? Hay chị thấy tấm ảnh đó, và cả... đêm qua, là điều gì đó đáng xấu hổ đến mức phải xóa sạch dấu vết?
Ling sững người. Qua những dòng chữ, cô có thể cảm nhận được sự tổn thương và cái dỗi hờn đang dâng cao của Orm. Cô cuống quýt gọi lại nhưng đầu dây bên kia dứt khoát không nghe máy.
Về phía Orm, nàng đang ngồi bó gối trên sofa, gương mặt xinh đẹp giờ đây tràn đầy vẻ thất vọng. Nàng không giận vì fan soi, nàng giận vì cái cách Ling luôn cố gắng đẩy nàng vào vùng tối của sự bí mật. Việc Ling xóa bài giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm hạnh phúc nồng cháy mà nàng đã ôm ấp từ đêm qua tới giờ.
— Đồ nhát gan... Đồ đáng ghét! Orm lầm bầm, nàng dứt khoát tắt luôn thông báo điện thoại, quăng nó sang góc ghế rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, quyết định sẽ chiến tranh lạnh để cho Ling biết tay.
Ling bước vào phòng makeup của công ty với gương mặt không thể nào thảm hơn. Dù thợ trang điểm đang dặm phấn, nhưng đôi mắt cô cứ dán chặt vào màn hình điện thoại vẫn im lìm không một hồi âm từ Orm. Sự hối hận vì lỡ tay xóa bài đăng ban sáng khiến cô đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt.
Vừa make xong, không đợi thợ trang điểm kịp xịt khoáng giữ lớp nền, Ling đã vội đứng dậy, nói khẽ với chị makeup:
— Chị chờ em một chút nha, em sang phòng Orm lấy... lấy chút đồ rồi quay lại ngay.
Nói rồi, cô rảo bước nhanh về phía phòng trang điểm của đoàn phim bên cạnh. Vừa ló đầu qua cánh cửa, Ling đã cảm nhận được một luồng không khí băng giá bao trùm.
Orm đang ngồi trên ghế cao, gương mặt xinh đẹp được trang điểm sắc sảo nhưng đôi mắt thì đầy vẻ sát khí. Thấy bóng dáng Ling xuất hiện ở gương, Orm không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng thốt lên một câu khiến cả phòng lặng đi:
— Chị sang đây làm gì?
P'Susie đang cầm ly cà phê suýt chút nữa là sặc, mấy bạn nhân viên đang làm tóc cũng giật mình trố mắt nhìn nhau. Thường ngày Orm bám Ling như sam, nay lại dùng tông giọng đóng băng này để nói chuyện, ai nhìn vào cũng biết là có biến lớn.
Ling đứng khựng lại ngay cửa, nụ cười gượng gạo đông cứng trên môi. Trước ánh mắt dò xét của mọi người, cô chỉ biết hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể:
— Ờ... chị... chị sang lấy cái kẹp tóc tối qua em cầm nhầm thôi.
— Kẹp tóc nào? Em không cầm gì của chị hết. Chị về phòng của chị đi, đừng có lén lút sang đây rồi tí nữa lại thấy hở quá rồi lại xóa sạch dấu vết! Orm quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Ling với vẻ hầm hầm, câu nói đầy ẩn ý khiến Ling chỉ muốn có một cái hố để chui xuống ngay lập tức.
Cánh cửa phòng makeup vừa khép lại, ngăn cách sự tò mò của những nhân viên bên ngoài hành lang, nhưng không khí bên trong thì lại càng căng thẳng hơn. Câu nói của Orm như một mồi lửa, nàng lỡ miệng thốt ra trong cơn giận rồi quay mặt đi chỗ khác, lồng ngực vẫn phập phồng vì dỗi.
— Chị thích xóa thì xóa luôn đi! Xóa hết sạch đi cho vừa lòng chị! Orm gắt lên, giọng run run vì uất ức.
P'Susie đang cầm cọ trang điểm bỗng dừng khựng lại, ngơ ngác nhìn hai đứa em. Chị chớp mắt liên hồi, nhìn sang Ling đang đứng nghệt mặt ra ở cửa, rồi lại nhìn sang Orm đang hầm hầm sát khí:
— Hả? Xóa cái gì? Hai đứa lại cãi nhau chuyện gì mà xóa với không xóa ở đây? Post ảnh dìm hàng nhau hay gì?
Câu hỏi của chị Susie làm Ling giật thót mình. Ling vội vàng tiến lại gần, một tay đưa lên ra hiệu cho Orm bình tĩnh, một tay gãi đầu cười gượng với chị quản lý.
— À... không có gì đâu chị. Chỉ là mấy cái... mấy cái hình linh tinh ấy mà.
Orm hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, môi mím chặt không thèm nhìn Ling lấy một cái. Nàng thừa biết P'Ling đang cuống cuồng tìm cách lấp liếm, nên càng được đà làm căng.
Chị Susie vẫn chưa hết nghi ngờ, nhìn chăm chằm vào hai đứa:
— Thật không? Hai đứa bây lạ lắm à...
— Thật mà chị Susie! Ling vội vàng tiếp lời, giọng cao hơn bình thường một tông
Trong khi Ling đang ra sức đánh lạc hướng chị Susie, thì Orm vẫn ngồi đó, lặng lẽ rút điện thoại ra lướt web, coi như Ling không hề tồn tại. LingLing Kwong lúc này thực sự nếm trải cảm giác thế nào là tự mình làm khổ mình.
Đợi cho mấy bạn nhân viên vừa ra ngoài lấy thêm đồ, Ling mới dám nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào trong như một đứa trẻ mắc lỗi. Tiếng động nhỏ xíu từ cánh cửa cũng đủ khiến Orm đang ngồi trên ghế lướt điện thoại phải ngước lên.
Vừa thấy gương mặt đang tội lỗi đầy mình của Ling, Orm không thèm đổi tư thế, chỉ lạnh lùng buông một câu cụt ngủn:
— Gì nữa?
Ling tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước chân. Ling không dám đứng thẳng mà hơi cúi người xuống để nhìn vào mắt Orm, giọng thấp hẳn xuống, vừa khẩn khoản vừa đầy vẻ dỗ dành:
— Orm... cho chị xin lỗi đi mà. Chị biết sai thật rồi.
Ling đưa tay định nắm lấy gấu áo của Orm nhưng rồi lại rụt lại vì thấy cái nhìn sắc lẹm của nàng. Cô tiếp tục nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe trong căn phòng vắng:
— Tại lúc đó chị thấy mọi người bàn tán dữ quá, chị sợ ảnh hưởng đến em, sợ công ty nhắc nhở nên chị mới hành động ngớ ngẩn như vậy. Chị xóa cái bài đó thôi chứ chị đâu có xóa đi... cái đêm ở Pattaya đó đâu.
Orm nghe đến hai chữ Pattaya thì hàng mi khẽ rung động, nhưng nàng vẫn cố mím môi, hất mặt sang hướng khác:
— Cất kỹ? Cất kỹ của chị là xóa sạch dấu vết để người ta tưởng em tự biên tự diễn, tự đăng ảnh rồi tự hỏi một mình hả? P'Ling có biết lúc đó em thấy mình trông như con ngốc không?
Thấy Orm bắt đầu chịu nói, Ling càng cuống quýt hơn. Cô tiến thêm một bước, lần này dũng cảm nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Orm, lắc nhẹ:
— Chị không có ý đó mà... Em nhìn chị đi. Chị khờ thật mà, em cũng thấy fan nói rồi đó. Đừng dỗi chị nữa mà.
Nhìn bộ dạng Ảnh hậu cao ngạo thường ngày giờ đang khúm núm, đôi mắt long lanh đầy vẻ hối lỗi trước mặt mình, tảng băng trong lòng Orm bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Nàng vẫn chưa thèm nhìn thẳng, nhưng tông giọng đã bớt đi vài phần băng giá:
— Hừ, để xem biểu hiện của chị lúc chụp ảnh thế nào đã. Nếu không vừa ý em... thì tối nay chị tự mà về ăn hải sản khô một mình đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co