Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

23

ling2kwong1209

Sau màn tỏ tình đẫm nước mắt và hạnh phúc tại nhà, ngày hôm sau cả hai phải quay trở lại với guồng quay công việc. Đây là ngày đầu tiên họ chính thức hẹn hò, nhưng lại trong tư thế yêu đương lén lút ngay tại công ty.

Sáng hôm đó, căn phòng nghỉ của Orm khá đông đúc với sự có mặt của nhân viên phục trang và mấy bạn trợ lý đang tíu tít chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Orm đang ngồi ở bàn trang điểm, thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mặt vì vùng hông vẫn còn chút dư âm của đêm bão táp.

Cánh cửa phòng bật mở, Ling bước vào với phong thái của một vị Ảnh hậu cao ngạo và điềm tĩnh thường ngày. Trên tay cô là một túi đồ ăn sáng nóng hổi, tỏa mùi thơm phức. Thay vì lao đến ôm ấp hay dỗ dành nũng nịu như lúc chỉ có hai người ở nhà, Ling lại trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền.

Ling thong thả đi đến gần bàn trang điểm của Orm, đặt túi đồ ăn xuống một cách dứt khoát rồi nói bằng tông giọng đều đều, xa cách:
— Tôi thấy tiện đường nên mua dư một phần, em ăn đi cho kịp giờ quay. Đừng để mọi người phải đợi vì em thiếu năng lượng.

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng trước sự quan tâm có phần nghiêm khắc của đàn chị dành cho hậu bối. Orm ngước nhìn Ling, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu trong đó là một cái nháy mắt cực nhanh mà chỉ mình nàng thấy được. Nàng hiểu ý, khẽ cúi đầu ra vẻ lễ phép:

— Dạ, em cảm ơn P'Ling. Chị chu đáo quá ạ.

Ling chỉ khẽ gật đầu xã giao một cái rồi xoay người bước đi ngay lập tức. Thế nhưng, ngay khi vừa quay lưng về phía mọi người, khóe môi cô không tự chủ được mà nhếch lên một chút. Trước khi ra khỏi cửa, cô còn cố tình để lại một mật mã bằng cách gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái — ám hiệu riêng mà tối qua cô đã thì thầm vào tai Orm:
— Ăn hết đi, tối về chị lại bế đi tắm.

Orm nhìn túi cháo bào ngư nóng hổi, món mà Ling đã kỳ công nấu cho nàng cả ngày hôm trước, lòng bỗng thấy ngọt ngào vô tận. Cái vẻ bề trên giả trân kia của Ling giờ đây trong mắt nàng chẳng hề đáng sợ, mà trái lại còn đáng yêu đến lạ lùng.

Giữa không gian náo nhiệt của phim trường, tiếng nhân viên gọi nhau í ới và tiếng di chuyển thiết bị tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn. Lợi dụng lúc đạo diễn đang bận thảo luận kịch bản với biên kịch, Lingling khẽ liếc mắt ra hiệu cho Orm.

Nhận được tín hiệu, Orm giả vờ cầm kịch bản đi về hướng khu vực nghỉ ngơi vắng người, còn Ling thì thong thả đi vòng qua lối hành lang phía sau.

Cánh cửa phòng thay đồ vừa sập lại, Lingling liền chốt khóa cạch một cái cực kỳ dứt khoát. Vẻ mặt Ảnh hậu lạnh lùng, nghiêm nghị lúc nãy bay sạch màu, chị ấy ngay lập tức biến thành một chú cún bự, nhào tới ôm chầm lấy Orm từ phía sau.

— Chị sắp nhịn hết nổi rồi! Hồi nãy thấy em cười với mấy bạn trợ lý mà chị chỉ muốn xông tới bế em đi ngay lập tức thôi. Ling vừa nói vừa dụi dụi đầu vào cổ Orm, giọng điệu nũng nịu đến mức nếu nhân viên ngoài kia nghe thấy chắc sẽ ngất xỉu vì sốc.

Orm vừa buồn cười vừa đẩy cái đầu đang quậy phá của chị ra, tinh nghịch trêu:
— Ơ kìa P'Ling? Lúc nãy ai bảo 'Tôi mua dư nên cho em' cơ mà? Ngầu lắm luôn á, làm em sợ muốn chết đây này!

Ling nhẹ nhàng nâng cằm Orm lên, thì thầm:
— Cho chị xin lỗi mà... Từ giờ không làm bộ làm tịch nữa, chỉ làm người yêu của riêng em thôi. Được không?

Không đợi Orm trả lời, Ling đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ đầy sự nâng niu, nhưng rồi nỗi nhớ nhung và cảm xúc dồn nén suốt cả buổi sáng khiến nụ hôn dần trở nên nồng nàn và mãnh liệt hơn.

Căn phòng nhỏ vốn yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập hơi thở gấp gáp và sự ngọt ngào đến nghẹt thở.
Orm vòng tay qua cổ Ling, nhiệt tình đáp lại, mặc kệ cái hông vẫn còn hơi ê ẩm. Giữa không gian vụng trộm đầy kích thích này, cả hai dường như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập loạn xạ vì hạnh phúc.

Vừa dứt nụ hôn, Ling còn tranh thủ hôn chụt thêm mấy cái lên má Orm như muốn bù đắp, rồi cười hì hì:
— Nạp năng lượng xong rồi! Giờ chị ra ngoài quay tiếp đây.

Orm đỏ bừng mặt, vừa chỉnh lại tóc vừa mắng yêu: — Người gì đâu mà lưu manh quá hà! nhưng đôi mắt nàng lại lấp lánh niềm vui không thể giấu giếm.

Bên ngoài, không khí phim trường bắt đầu trở nên náo nhiệt và có chút hỗn loạn khi đạo diễn chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Tiếng loa của trợ lý vang lên khắp nơi, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh ở khu vực hành lang.

Tiếng bước chân dồn dập của P'Susie ngoài hành lang cùng tiếng gọi í ới làm Orm giật bắn mình, vội vàng đẩy Ling ra. Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khuôn mặt đỏ bừng không biết do nụ hôn vừa rồi hay do sợ hãi bị bắt gặp.

— P'Ling... P'Susie tìm kìa, chị mau ra trước đi! Orm vừa thì thầm vừa cuống cuồng chỉnh lại mái tóc hơi rối và cổ áo bị xếch sang một bên.

Trái ngược với sự hoảng hốt của Orm,  Ling lại cực kỳ thong dong.

— Sợ gì chứ? Chị chỉ đang hướng dẫn hậu bối chút thôi mà.

— Hướng dẫn mà cần khóa cửa rồi... thế này hả? Chị mau ra đi, mọi người nghi ngờ bây giờ! Orm đánh nhẹ vào vai chị, ánh mắt long lanh đầy vẻ khẩn cầu.

Lingling khẽ cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa đầy sự đắc ý. Ling đưa tay vuốt lại những lọn tóc cho Orm, rồi dùng ngón cái khẽ lau đi vết son hơi lem ở khóe môi nàng. Trước khi xoay người, chị còn không quên ghé sát, hôn chụt một cái rõ kêu vào má nàng rồi mới ung dung mở chốt cửa.

Vừa bước ra ngoài, Ling lập tức bắt gặp P'Susie đang đứng chống nạnh, mặt đầy vẻ sốt ruột. Thấy Ling bước ra từ căn phòng đóng kín, P'Susie nheo mắt nhìn đầy nghi hoặc:

— Này Ling, làm cái gì mà hai đứa chui vào đây khóa trái cửa thế hả? Đạo diễn gọi muốn cháy máy rồi kìa!

Ling không hề lúng túng, chị nở một nụ cười nửa miệng đầy tinh quái, tiến lại gần khoác vai P'Susie một cách vô cùng tự nhiên:

— Thôi mà P'Susie, em đang đào tạo đặc biệt cho diễn viên chút thôi. Orm hôm nay hơi mệt, em vào động viên tinh thần để con bé diễn cho ngọt, không là chị lại bị đạo diễn mắng vì tiến độ đấy.

P'Susie nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Lingling, lại ngó vào trong thấy Orm đang lúng túng bước ra với gương mặt đỏ lựng, chị liền tặc lưỡi cười ẩn ý:
— Hướng dẫn kiểu gì mà con bé đỏ hết cả mặt mũi thế kia? Thôi thôi, hai cái đứa này... lo mà ra sân khấu mau lên, không là chị không đỡ nổi ông đạo diễn đâu nhé!

Ling cười hì hì, đẩy nhẹ lưng P'Susie đi trước, không quên ngoái lại nháy mắt với Orm một cái đầy đắc thắng.

Sau khi thoát khỏi phòng thay đồ, cả hai nhanh chóng nhập hội với đoàn phim. Trong lúc chờ bộ phận kỹ thuật lắp đặt máy móc, cả đoàn ngồi quây quần bên những chiếc ghế xếp, vừa uống trà sữa vừa nói chuyện để xua tan mệt mỏi.

Ling ngồi ở trung tâm đám đông, vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp. Orm ngồi cách đó không xa, vờ như đang chăm chú xem lại kịch bản, nhưng thực chất trái tim vẫn còn đập loạn nhịp vì nụ hôn vụng trộm lúc nãy.
Ting.

Điện thoại trong túi áo Orm khẽ rung lên. Nàng lén nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới dám mở ra xem.

Ling: Tí đi ăn với chị nha.

Orm khẽ liếc nhìn về phía Lingling. Vị Ảnh hậu lúc này đang thản nhiên uống nước, mắt vẫn nhìn bản vẽ bối cảnh của đạo diễn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nàng mím môi cười, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím:

Orm: P'Ling lại muốn tiện đường nữa hả? ăn ở đây cùng đoàn cũng vui mà chị.

P'Ling: Ăn với đoàn thì làm sao chị chăm sóc em được? Ở đây đông người, chị không thể gắp thức ăn cho em, không thể nắm tay em, lại càng không thể... hôn em.

Đọc đến dòng cuối, Orm suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại. Nàng đỏ mặt, vội vàng nhìn sang chỗ khác để che giấu sự bối rối. Đúng lúc đó, Lingling bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian ồn ào. Ling không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý rồi lại quay sang tiếp chuyện với P'Susie.

Orm: Được rồi... nghe theo chị hết. Nhưng chị phải hứa là không được hư như lúc trong phòng thay đồ đâu đấy!

Nhìn thấy tin nhắn phản hồi, Ling khẽ bật cười thành tiếng khiến P'Susie ngơ ngác:
— Có chuyện gì vui hả Ling?

— Dạ không có gì chị, em chỉ thấy kịch bản hôm nay... có nhiều đoạn ngọt ngào quá thôi, Ling đáp tỉnh bơ.

Cảnh quay cuối cùng trong ngày kết thúc bằng tiếng hô Cut của đạo diễn. Trong khi nhân viên đoàn phim bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị cho bữa tiệc tối nhẹ tại chỗ, Orm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gương mặt lộ rõ vẻ vội vàng nhưng không giấu được nét rạng rỡ.

Nàng đứng dậy, lễ phép cúi chào các tiền bối và đồng nghiệp:
— Em về trước nha mọi người, bye bye cả nhà ạ!

P'Susie ngẩng đầu lên khỏi xấp kịch bản, ngạc nhiên hỏi:
— Ơ, Orm không ở lại ăn cơm với đoàn sao em? Nay có nhiều món ngon lắm đó.

Orm hơi lúng túng, bàn tay nắm chặt quai túi xách, khẽ liếc mắt về phía Ling đang đứng cách đó không xa rồi lí nhí đáp:
— Dạ... em có chút việc bận đột xuất ạ. Mọi người ăn ngon miệng nha!

Nói rồi, nàng nhanh chân bước đi như chạy. P'Susie nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, tặc lưỡi lắc đầu:
— Cái con bé này, bình thường ham ăn lắm mà sao nay lại bận dữ vậy không biết.

Khoảng 5 phút sau, khi mọi người bắt đầu ngồi vào bàn và chuẩn bị khui bia, Ling lúc này mới lững thững đứng dậy. Cô thong thả cầm lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe trên bàn, phong thái vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

— Ủa? Cả Ling nữa hả? Sao không ở lại ăn luôn cho vui? Một anh quay phim lên tiếng gọi với theo.

Ling khẽ khựng lại, chị đưa tay lên che một cái ngáp giả vờ, gương mặt bày ra vẻ uể oải hết mức có thể:
— Ờ... nay em thấy hơi mệt trong người quá. Chắc do cảnh quay lúc chiều hơi mất sức, em xin phép về nghỉ sớm nhé. Mọi người cứ chơi vui vẻ đi ạ.

P'Susie nhìn Lingling đầy nghi hoặc, định bụng hỏi thêm vài câu vì lúc nãy thấy vị Ảnh hậu vẫn còn hăng hái chỉ bài cho đàn em lắm mà. Nhưng chưa kịp mở lời, Ling đã nhanh chóng gật đầu chào rồi bước thẳng ra hướng hầm gửi xe khu B.

Phía dưới hầm xe, trong chiếc xe hơi quen thuộc, Orm đang ngồi ở ghế phụ, vừa nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Lingling xuất hiện đã vội vàng hạ kính xe xuống, bĩu môi:
— Chị diễn sâu quá rồi đó P'Ling!

Ling cười hì hì, nhanh chóng ngồi vào ghế lái, không kìm được mà nhào qua hôn chụt lên má nàng một cái:
— Không diễn sâu sao đưa em đi ăn riêng được. Đi thôi.

Dưới hầm xe khu B vắng lặng, Lingling vừa mở cửa bước vào xe đã thấy Orm đang ngồi thu lu ở ghế phụ, gương mặt vẫn còn vẻ lấm lét vì sợ bị ai đó bắt gặp. Thay vì khởi động máy ngay, Ling lại tắt đèn xe, khiến không gian bên trong trở nên mờ ảo và riêng tư lạ thường.

Cô không về chỗ ngồi của mình ngay mà lại bất ngờ nhổm người sang phía ghế phụ. Orm còn chưa kịp phản ứng thì gương mặt xinh đẹp của Lingling đã phóng đại ngay trước mắt.
Chụt!

Một tiếng hôn rõ kêu vang lên ngay trên đôi môi mềm mại của Orm khiến nàng giật bắn mình, hai tay vô thức bám chặt vào dây an toàn.
— Chị làm cái gì vậy! Lỡ có ai đi ngang qua thấy thì sao? Orm vừa thở dốc vừa mắng khẽ, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ hốt hoảng nhưng gương mặt thì đã đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

— Hầm xe tối thế này, lại còn là xe của chị, em sợ cái gì chứ? Cả ngày hôm nay phải diễn vai đồng nghiệp xa cách, chị sắp héo mòn vì thiếu hơi em rồi đây này.

Nàng bĩu môi, cố tỏ ra giận dỗi nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười:
— Ảnh hậu gì mà lúc nào cũng chỉ giỏi bắt nạt người ta. Chị mau lái xe đi, em đói lắm rồi!

Ling nghe vậy mới chịu ngồi lại vị trí cũ, thong thả khởi động xe. Trước khi nhấn ga, chị còn không quên liếc nhìn sang bên cạnh, nháy mắt đầy tinh nghịch:
— Được rồi, đi nạp năng lượng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co