24
Bên trong căn phòng VIP thơm mùi gỗ tuyết tùng, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng. Lingling tháo bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ Ảnh hậu lạnh lùng, cô tự tay gắp từng miếng sashimi tươi rói, tỉ mỉ chấm vào nước tương rồi đưa tận miệng Orm.
— Ngoan, há miệng ra nào. Miếng này ngon nhất này, chị đã dặn đầu bếp chọn phần bụng cá béo nhất cho em đấy. Ling vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều dành cho cô bạn gái nhỏ.
Orm đỏ mặt, ngoan ngoãn đón lấy miếng ăn từ tay chị, nhưng vẫn không quên tinh nghịch trêu chọc:
— P'Ling phục vụ tận tình thế này, em sợ lát nữa ăn xong em lại lười đến mức không muốn đi bộ ra xe mất.
Ling nghe vậy thì khẽ bật cười, cô đặt đôi đũa xuống, bất ngờ chồm người sang phía Orm. Ling lại đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Orm. Nụ hôn không quá sâu nhưng lại kéo dài đầy lưu luyến, khiến hơi thở của Orm bỗng chốc trở nên gấp gáp.
— Không muốn đi bộ thì chị bế. Ling thì thầm, giọng nói trầm thấp quyến rũ sát vành tai nàng.
Cứ thế, một bữa ăn vốn dĩ chỉ mất 30 phút lại kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ. Cứ mỗi lần Orm định cầm đũa lên, Ling lại ngăn lại để tự tay đút cho nàng, và sau mỗi lần đút là một nụ hôn vụn vặt lên má, lên trán, hoặc lên đôi môi đang chúm chím của Orm. Sự ngọt ngào trong căn phòng nhỏ khiến Orm cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi của ngày dài quay phim dường như tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác được yêu thương và bảo vệ tuyệt đối trong vòng tay của Lingling.
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí ngọt ngào đến mức Orm cảm tưởng như mình vừa tan chảy ra cùng đống sashimi.
Khi cả hai đã yên vị trên xe để trở về, Ling vẫn không chịu buông tay nàng ra, một tay cầm vô lăng, tay kia cứ đan chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Orm không rời.
Về đến trước cửa nhà Orm, thay vì dừng xe để nàng bước xuống, Ling lại đột ngột tắt máy rồi xoay người sang, ánh mắt long lanh như một chú cún bự đang làm nũng.
— Orm... tối nay về nhà chị ngủ đi mà. Ling khẽ lay nhẹ tay nàng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ khẩn khoản.
— Ơ, chẳng phải lúc chiều đã nói là đưa em về nhà sao? Mai tụi mình còn có cảnh quay sớm nữa đó P'Ling. Orm vờ như nghiêm túc nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động trước vẻ mặt đáng thương của vị Ảnh hậu.
Ling thấy Orm từ chối liền bồi thêm đòn chí mạng. Ling nhổm người sang, vòng tay ôm lấy eo Orm, gục đầu vào vai nàng nũng nịu:
— Nhưng mà chị nhớ em lắm... Nghĩ đến chuyện phải ngủ một mình trong căn nhà rộng thênh thang đó, chị hông ngủ được đâu. Với lại... hông em vẫn còn đau mà, về nhà chị đi, chị massage cho em cả đêm, hứa là sẽ không hư đâu mà. Nha... đi mà Orm...
Orm nhìn người phụ nữ vốn dĩ luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo trước công chúng, nay lại đang bám đuôi mình không rời, trái tim nàng hoàn toàn đầu hàng.
— Chị hứa là chỉ massage thôi đó nha? Không được làm gì khác đâu! Orm giả vờ dọa dẫm, nhưng bàn tay đã chủ động thắt lại dây an toàn.
Ling vừa nghe thấy câu đồng ý liền tươi tỉnh hẳn lên, cô cười rạng rỡ như bắt được vàng, nhanh chóng khởi động xe rồi quay ngoắt đầu về hướng căn hộ của mình.
— Tuân lệnh đại gia! Chị hứa sẽ phục vụ em từ đầu đến chân luôn!
Vừa lái xe, Ling vừa không nhịn được mà đưa tay lên hôn chụt vào bàn tay Orm một cái, lòng thầm đắc ý vì kế hoạch bắt cóc người yêu về nhà đã thành công mỹ mãn.
Vừa bước chân vào căn hộ rộng lớn của Lingling, Orm bỗng khựng lại như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Orm quay sang nhìn Ling với vẻ mặt hốt hoảng:
— Chết rồi! P'Ling, em quên mất là mình không có quần áo ở đây. Hay là chị chở em về nhà lấy một lát đi, rồi tụi mình quay lại sau.
Ling đang thong thả treo túi xách lên kệ, nghe vậy liền quay lại nhìn Orm với nụ cười đầy ẩn ý. Chị bước tới gần, vòng tay ôm nhẹ lấy eo nàng rồi thầm thì:
— Cứ mặc đồ của chị nè, đồ của chị cũng là đồ của em mà.
— Thôi, kỳ lắm... Đồ của chị cái nào cũng rộng thênh thang, em mặc vào trông chẳng giống ai hết. Orm phụng phịu đáp, bàn tay nhỏ nhắn cố đẩy nhẹ lồng ngực đang áp sát mình ra.
Ling khẽ bật cười, chị ghé sát tai nàng, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp và mang theo chút trêu chọc đầy lưu manh:
— Em thấy kỳ thật sao? Hay là... em muốn không mặc gì luôn nha?
— P'Lingggg! Chị đừng có mà quá đáng nha! Em mặc mà, em mặc đồ của chị là được chứ gì!
Orm hét lên, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai vì xấu hổ.
Nàng vội vàng chạy tót vào trong để né tránh ánh mắt gian tà của vị Ảnh hậu. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cuống cuồng của Orm, Lingling chỉ biết mỉm cười đắc ý, thầm nghĩ trong lòng rằng việc đưa Orm về nhà đúng là quyết định sáng suốt nhất trong ngày.
Orm lạch bạch chạy đến bên tủ quần áo của Ling, lúng túng nhìn một dãy toàn những bộ đồ hiệu được treo phẳng phiu. Đúng như nàng dự đoán, bộ nào cũng dài và rộng hơn so với dáng người nhỏ nhắn của mình. Cuối cùng, nàng chọn đại một chiếc áo sơ mi trắng oversized vì nghĩ nó là phương án khả dĩ nhất.
Nửa tiếng sau, tiếng nước trong phòng tắm ngưng hẳn. Orm bước ra trong làn hơi nước mờ ảo. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thênh thang dài quá đùi, đôi chân trần trắng ngần lộ ra dưới tà áo. Những giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh, mái tóc dài ướt đẫm bết lại trên vai khiến Orm trông vừa mong manh vừa quyến rũ đến lạ thường.
Ling vốn đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc kịch bản, vừa ngẩng đầu lên đã ngay lập tức đóng băng tại chỗ. Cuốn kịch bản trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Ánh mắt chị dán chặt vào hình ảnh trước mắt, cổ họng bỗng thấy khô khốc.
— P'Ling... chị nhìn cái gì mà dữ vậy? Orm vừa lau tóc vừa ngượng nghịu hỏi, gương mặt vẫn còn ửng hồng sau khi tắm.
Lingling giật mình, vội vàng hắng giọng để che giấu sự bối rối, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác nhưng rồi lại không tự chủ được mà liếc về phía tà áo sơ mi đang lấp lửng:
— Hả... à, chị nhìn cái áo thôi. Đồ của chị mà em mặc vào trông... cũng được quá nhỉ? Ling nói dối một cách vụng về, rồi nhanh chóng vỗ vỗ vào khoảng trống trên giường bên cạnh mình
— Lại đây, đừng để tóc ướt như vậy kẻo cảm lạnh. Để chị sấy tóc cho.
Orm ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống giữa hai chân của Ling. Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên, bàn tay ấm áp của chị khẽ luồn vào từng lọn tóc mềm mại của nàng. Trong không gian chỉ còn mùi hương sữa tắm ngọt ngào và sự tĩnh lặng, Ling thầm nghĩ, có lẽ tối nay việc hứa không làm gì sẽ là một thử thách cực kỳ lớn đối với mình.
Orm leo lên giường, dứt khoát đặt một chiếc gối ôm thật to ngay giữa làm biên giới chia đôi lãnh thổ. Orm lườm Lingling một cái sắc lẹm rồi ra lệnh:
— Cấm chị đụng vào người em đó! Người em còn chưa hết đau đây này, chị mà lấn sang là em về nhà ngay lập tức luôn.
Lingling nhìn chiếc gối ngăn cách tình thân mà mặt mày méo xệch, cô xích lại gần sát mép gối, giọng nài nỉ hết mức:
— Cho chị ôm một tí thôi mà... Một tí tẹo thôi, chị hứa không làm gì khác đâu.
— Không là không! Chị có chịu ngủ đi không hả? Orm đắp chăn kín cổ, quay lưng về phía Ling để tỏ rõ thái độ đanh thép.
— Dạ... chị ngủ... Ling ấm ức nằm xuống, tay chân bó buộc trong không gian hẹp hòi còn lại.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì. Orm nhắm mắt, cố gắng hít thở đều đặn để giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Thế nhưng, chỉ mới được 5 phút, cái giọng trầm trầm của ai kia đã bắt đầu vang lên phá tan bầu không khí:
— Orm ơi...
Nàng vẫn nằm im, nhất quyết không đáp lời.
— Em ơi... Orm xinh đẹp ơi...
Vẫn là sự im lặng. Ling thấy chiêu này không hiệu quả, cô bèn lấn tới, ghé sát tai nàng rồi thầm thì bằng cái giọng ngọt đến sâu răng:
— Vợ ơi... Vợ yêu của chị ngủ chưa?
Nghe đến hai chữ vợ ơi. Orm không tài nào giả vờ được nữa. Cả người nàng run lên vì ngại, tim đập loạn xạ. Nàng xoay người lại, lấy tay bịt miệng Lingling, gương mặt đỏ bừng dưới ánh đèn ngủ lờ mờ:
— Chị... chị gọi cái gì mà sến súa thế? Ai là vợ chị cơ chứ?
Ling chẳng đợi thêm giây nào nữa, cô dứt khoát cầm chiếc gối biên giới vứt thẳng xuống sàn nhà không thương tiếc. Mất đi vật cản, chị lập tức lao tới ôm chầm lấy Orm, bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của nàng trong vòng tay mình như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi là nàng sẽ biến mất.
— P'Ling! Chị vừa hứa cái gì hả? Orm kêu lên đầy yếu ớt, nhưng đôi tay thì lại vô thức vòng qua cổ chị vì thói quen.
Ling không trả lời bằng lời nói, chị chỉ vùi đầu vào hõm cổ Orm, hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc đang tỏa ra từ làn da còn hơi ẩm. Trong không gian mờ tối, sự đụng chạm cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Bàn tay của Ling bắt đầu không chịu nằm yên, nó từ từ, chậm rãi luồn qua vạt áo sơ mi rộng thênh thang, chạm vào vùng lưng trần mềm mại của Orm.
— Chị... chị bảo là chỉ ôm thôi mà...Giọng Orm run rẩy, hơi thở cũng bắt đầu trở nên rối loạn.
Ling khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt Orm, đôi môi chị ghé sát tai nàng, thì thầm bằng giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ:
— Thì chị đang ôm em đấy thôi...
Ngay khi lời nói vừa dứt, Ling không để Orm kịp phản ứng thêm, chị dứt khoát nhổm người dậy rồi leo lên phía trên, bao phủ lấy toàn bộ thân hình nhỏ nhắn của nàng. Trong không gian mờ ảo của ánh đèn ngủ, ánh mắt Ling sâu thẳm đầy khát khao, cô cúi xuống bắt đầu bằng những nụ hôn nồng cháy từ môi, rồi dần dần di chuyển xuống vùng cổ.
Ling không chỉ hôn mà còn cố tình để lại những vết hickey đỏ thắm trên xương quai xanh và vùng cổ của Orm, như một cách đánh dấu chủ quyền đầy mãnh liệt.
— Aaaaa Ling nhẹ thôi...
Dù lúc đầu có chút bất ngờ và vẫn còn cảm giác ê ẩm từ những lần trước, nhưng hơi ấm và sự nồng nhiệt của Ling nhanh chóng khiến Orm tan chảy. Orm không còn đẩy Ling ra nữa mà bắt đầu vòng tay ôm chặt lấy cổ Ling, vụng về nhưng chân thành đáp lại từng nụ hôn.
Tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau trong căn phòng tĩnh lặng. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh lúc nãy giờ đây trở nên vướng víu, Ling vừa hôn vừa khéo léo dùng tay đẩy tà áo lên cao hơn, khiến sự tiếp xúc da thịt càng thêm chân thực.
Ánh mắt Ling giờ đây không còn chút vẻ tinh nghịch nào nữa, chỉ còn lại sự nồng nhiệt đến bỏng cháy. Ling buông đôi môi đang sưng mọng của Orm ra, hơi thở dập dồn, rồi đôi bàn tay thon dài bắt đầu tìm đến những hàng cúc trên chiếc áo sơ mi trắng mà Orm đang mặc.
Từng chiếc cúc áo lần lượt được gỡ ra trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng vải cọ xát và nhịp tim đập loạn của cả hai. Khi chiếc áo trượt khỏi bờ vai mảnh dẻ, lộ ra làn da trắng ngần lấm tấm những vết hickey đỏ mờ vừa mới được tạo ra.
Ling nhanh chóng trút bỏ bộ đồ ngủ trên người mình. Trong khoảnh khắc lớp vải cuối cùng rời đi, sự tiếp xúc da thịt trực tiếp khiến cả hai cùng khẽ rùng mình. Ling lại áp sát vào, ôm trọn lấy Orm, cảm nhận hơi ấm cơ thể hòa quyện vào nhau.
— P'Ling...nhẹ thôi.. mai em còn phải mặc áo cổ rộng đi quay đó. Orm thầm thì, giọng nói đã khàn đi vì xúc cảm.
Ling khẽ cười, một nụ cười đầy ma mị, chị cúi xuống hôn lên chóp mũi nàng rồi thì thầm:
— Chị biết rồi mà, chị sẽ chăm sóc em thật kỹ ở những chỗ không ai thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co