H
Chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người Orm đã bị đẩy lên đến tận ngực, để lộ làn da trắng ngần đang run rẩy dưới từng cái chạm của Ling. Cô không vội vàng, mà thong thả dùng đôi môi nóng bỏng rải những nụ hôn vụn vặt từ xương quai xanh xuống đến vùng bụng phẳng lì.
— P'Ling... ưm... chị...
Orm ngửa cổ, tiếng rên rỉ bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn khi Ling bất ngờ ngậm lấy một bên nhũ hoa, trêu đùa bằng đầu lưỡi tinh quái.
Đôi tay Orm vô thức luồn vào mái tóc dài của Ling, vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn kéo Ling lại gần hơn.
Ling bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, đôi chân dài của chị chen vào giữa hai chân Orm, tạo ra một sự cọ xát đầy tính khiêu khích. Chị cứ thế nhấp nhô, cọ xát nhịp nhàng vào vùng nhạy cảm nhất của nàng qua lớp da thịt trần trụi, nhưng tuyệt đối không tiến sâu vào bên trong.
— A... Ling... đừng mà...Ling...
Orm bắt đầu mất kiểm soát. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tê dại đang lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi lần Ling cọ xát, Orm lại vô thức cong người lên, cố gắng tìm kiếm sự lấp đầy nhưng chỉ nhận lại sự hụt hẫng.
Nàng điên cuồng lắc đầu, đôi mắt ngập nước nhìn vị Ảnh hậu đang nở nụ cười đắc thắng phía trên mình.
— Em muốn gì? Nói chị nghe nào, Orm? Ling thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai nàng, đồng thời bàn tay cô luồn xuống dưới, khẽ vuốt ve đùi trong của Orm, tiến sát đến nơi đang mềm yếu nhất.
— Chị... đừng trêu em nữa... em chịu không nổi... ah... đút vào đi... làm ơn...
Tiếng cầu xin của Orm như một ngòi nổ quét sạch chút lý trí cuối cùng của Ling.
— Aaaaaaaaaaaa
Tiếng nước dính dấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ không đứt quãng của Orm.
— Hức... nhẹ thôi... Ling... sâu quá... ưm...em đau...
Mặc cho lời than vãn, Ling lại càng thúc mạnh hơn, mỗi lần đều chạm đến điểm sâu nhất khiến Orm chỉ biết bám chặt lấy ga trải giường, đôi chân quắp chặt lấy eo Lingling để tìm điểm tựa.
— P'Ling... đừng... nhanh lên... Orm nấc lên, giọng nói khàn đặc vì mong đợi.
— Aaaa! Ling... sâu quá... ưm... aaaaa
Ling nhanh tay nắm lấy eo nàng, nhấc bổng hông nàng lên để duy trì góc độ thâm nhập sâu nhất có thể. Ling bắt đầu nhấp, mỗi lần đều là những cú thúc đầy uy lực, khiến cơ thể Orm bị đẩy về phía trước liên tục.
— Ưm... chậm lại... P'Ling... em... em nát mất... ah... ha...
— Lúc nãy ai là người bảo chị đừng trêu nữa? Ling vừa nắc mạnh, vừa ghé sát tai nàng thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy vẻ khiêu khích –
— Giờ chị làm thật rồi, em lại bảo chậm sao? Vợ yêu của chị khó chiều quá đi mất.
Càng nói, nhịp độ của Ling càng trở nên điên cuồng hơn. Tiếng va chạm cơ thể chát chúa vang lên liên hồi hòa cùng tiếng rên rỉ kéo dài không dứt của Orm. Ling cố tình trêu chọc bằng cách rút ra gần hết rồi lại bất ngờ nắc sâu vào tận cùng, khiến Orm vừa hụt hẫng lại vừa sướng đến mức da đầu tê dại.
— A... Ling... Ling... hức... mạnh nữa đi... em sướng..ă aaaaa
Orm không còn giữ được vẻ thanh thuần thường ngày, nàng điên cuồng lắc đầu, mái tóc dài rối bời xõa tung trên gối. Ling một tay giữ chặt eo, một tay vòng ra phía trước xoa nắn bầu ngực căng tròn, vừa nắc vừa đẩy mạnh nhịp độ lên đến đỉnh điểm
Ling tách rộng hai chân Orm, ép sát chúng lên vai mình để tạo thành một tư thế thâm nhập cực sâu.
Ling bắt đầu nắc những cú đầy uy lực, cự vật nóng hổi cắm sâu vào tận cùng khiến cả hai cùng đồng loạt phát ra những tiếng rên rỉ đầy đê mê. Không còn là sự trêu chọc một phía, chính Ling cũng đang bị sự khít khao của Orm làm cho điên đảo.
— Orm... em... chặt quá... hức... chị điên mất. Ling gầm nhẹ trong cổ họng, đôi mắt chị đỏ ngầu, mồ hôi từ trán nhỏ xuống lồng ngực phập phồng của Orm.
— A... Ling... Ling... mạnh nữa... ă... sâu quá... hức... em chết mất... Orm quờ quạng đôi tay trên drap giường, móng tay cào cấu vào lớp vải như để tìm điểm tựa trước cơn bão lòng.
bạch... bạch...bạch
Ling vừa nắc mạnh vừa cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang sưng mọng của Orm, nuốt chửng những tiếng rên rỉ vào trong. Lưỡi của hai người quấn lấy nhau cuồng nhiệt như cách cơ thể họ đang giao thoa.
— Ớ... ha... Ling... chị... chị đừng dừng lại... ưm... đúng rồi... chỗ đó... Orm uốn cong người, đón nhận từng cú thúc điên cuồng của Lingling.
— Ưm... Orm... vợ yêu... ah... chị sắp... Ling nén một tiếng rên dài, nhịp độ nắc càng lúc càng dồn dập đến mức không thể kiểm soát.
Cô cúi xuống cắn mạnh vào vai Orm để kìm lại cảm giác sung sướng đang trực chờ nổ tung. Trong giây phút đỉnh điểm, cả hai cùng hét lên tên nhau trong sự hoan lạc tột cùng, cơ thể co giật kịch liệt dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, để mặc cho mọi cảm xúc vỡ òa giữa không gian nồng nặc mùi vị tình ái.
Sự nồng nhiệt trong căn phòng đã chạm đến ngưỡng không thể kiểm soát, khi Ling hoàn toàn bị cuốn vào bản năng chiếm hữu, còn Orm thì lịm đi trong những khoái cảm liên tiếp dồn dập. Lingling giữ chặt hai chân Orm trên vai, mỗi cú nắc đều mang theo sức nặng và sự khao khát đến điên cuồng, khiến cự vật đâm sâu vào tận cùng nơi tư mật.
—Ling... dừng... dừng lại một chút... em... em không chịu nổi nữa... hức... a... ha...Orm nấc lên, những giọt nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt.
Ling nhìn gương mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt mơ màng của Orm, nhưng thay vì dừng lại, chị lại càng cảm thấy kích thích hơn. Ling cúi xuống, vừa nắc vừa cắn nhẹ vào vành tai Orm, rên rỉ bằng chất giọng khàn đặc đầy dục vọng:
— Orm... không dừng được... em chặt quá... ah... chị muốn... muốn nắc em đến mức em không còn sức để khóc nữa... hức...aaaa
Orm hoàn toàn buông xuôi, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy ga trải giường đã nhăn nhúm, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ và lời cầu xin trong vô vọng:
— A... Ling... xin chị... nhẹ lại... em chết mất... ah... ha... sâu quá... ưm...em...sướng..
— Linggggg em ra.
Orm hét lên một tiếng rên dài đầy đê mê, cả cơ thể nàng co giật kịch liệt, đôi chân quắp chặt lấy hông Ling rồi dần dần buông lơi, lả người đi trên ga giường đẫm mồ hôi.
Ling cũng nén một tiếng rên khàn đặc, cơ thể chị căng cứng rồi run lên bần bật khi toàn bộ tinh túy được giải phóng sâu vào bên trong Orm.
Dù đã ra nhưng Ling vẫn chưa chịu rời khỏi, chị vẫn giữ nguyên tư thế, nắc thêm vài nhịp chậm rãi và đầy uy lực để tận hưởng nốt những đợt co thắt cuối cùng của nàng.
Orm lúc này chỉ còn biết nằm im, hơi thở yếu ớt, cả người không còn chút sức lực nào sau trận mây mưa điên cuồng của vị Ảnh hậu. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm và sự chiếm hữu vẫn còn dư âm trong cơ thể mình.
Nhìn Orm nằm lả đi trên giường, hơi thở đứt quãng và cả người không còn chút sức lực nào sau những đợt sóng dồn dập, Ling khẽ mỉm cười đầy cưng chiều. Ling gượng dậy, nhanh chóng đi lấy một chiếc khăn ấm rồi quay trở lại giường, tỉ mỉ và dịu dàng lau sạch những dấu vết ái ân còn sót lại trên làn da trắng ngần của nàng.
Khi cảm thấy mọi thứ đã sạch sẽ, cô kéo chăn trùm kín cả hai, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Orm vào lòng, để nàng gối đầu lên tay mình một cách bình yên nhất. Ling đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc nàng rồi cũng nhắm mắt lại, cùng Orm chìm vào giấc ngủ sâu trong không gian nồng nàn hơi ấm của đối phương.
__________
Ánh nắng sớm mai bắt đầu len lỏi qua khe rèm, nhưng căn phòng vẫn còn vương lại hơi ấm nồng nàn của đêm qua. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo thức từ hai chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường đồng loạt vang lên inh ỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Orm nheo mắt nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng nhận ra kim giờ đã chỉ sát nút thời gian phải có mặt tại phim trường.
— P'Ling! Dậy mau, muộn rồi kìa! Chị xem chị làm cái gì mà giờ em không nhấc nổi người lên đây này! Orm vừa càu nhàu vừa cố đẩy cái xác đang nằm lì ra khỏi người mình.
Ling bị đánh thức một cách thô bạo nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi giấc mộng đẹp. Cô chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, thay vì dậy, chị lại càng siết chặt vòng tay kéo Orm ngã nhào lại vào lòng mình.
— Thôi mà... Để chị ôm thêm năm phút nữa thôi, tối qua em hợp tác như thế làm chị đau hết cả lưng đây này.
Mặc cho những lời dỗ dành ngọt xớt của Lingling, Orm vẫn quyết tâm dùng hết bình sinh để dứt khỏi vòng tay siết chặt ấy. Nàng loạng choạng bước xuống giường, đôi chân vẫn còn hơi run rẩy, rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh như một cơn gió.
Chỉ vài giây sau, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía sau cánh cửa khép hờ. Orm đứng trước gương, đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy tác phẩm của vị Ảnh hậu trên cổ mình: không chỉ một mà là ba, bốn vết hickey đỏ thẫm, rải rác ngay đúng chỗ mà lớp phấn nền dày nhất cũng khó lòng che khuất hoàn toàn.
— P'LING! CHỊ VÀO ĐÂY NHÌN CÁI NÀY ĐI! Orm hét lớn, giọng nói vừa giận vừa run
.
Ling nghe tiếng gọi thất thanh thì lạch bạch chạy vào, đầu tóc còn hơi rối nhưng gương mặt thì lộ rõ vẻ hớn hở.
— Đã nói là đừng có để lại dấu chỗ lộ rồi mà! Chị nhìn đi, giờ em mặc áo cổ rộng đi quay kiểu gì hả? Chị có biết hôm nay có cảnh quay cận cảnh không? Đồ đáng ghét, đồ hư hỏng này! Orm vừa mắng vừa tiện tay vớ lấy cái bàn chải đánh răng định hành hung người đối diện.
Ling nhìn cái vẻ mặt đang xù lông của Orm thì chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay ngắm nghía thành quả của mình với ánh mắt vô cùng mãn nguyện.
— Ơ, tại tối qua có người rên rỉ bảo chị mạnh nữa đi nên chị mới hăng quá mà quên mất thôi. Với cả... dấu này là để cho cả thế giới biết em là của ai thôi mà. Để chị bảo tổ hóa trang dặm thêm phấn cho, nếu không được thì bảo đạo diễn đổi góc máy, chị lo được hết, vợ đừng cáu nữa mà!
Nhìn thấy Orm vẫn còn đang hầm hừ soi gương, Ling vội vàng dán sát người từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng rồi dùng chất giọng trầm khàn, sến súa nhất có thể để dỗ dành:
— Thôi mà là lỗi của chị hết. Hay là hôm nay em mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng chị mới mua nhé?
Ling vừa nói vừa khẽ hôn lên vành tai Orm, bàn tay xoa nhẹ vòng eo nàng đầy nịnh nọt khiến Orm dù đang giận cũng phải đỏ mặt, cuối cùng đành hậm hực chấp nhận phương án mặc áo cao cổ để che đi chiến tích của Ling
Tuy nhiên vừa mới dỗ dành xong vợ yêu, Ling quay lại nhìn mình trong gương thì mới giật mình nhận ra tình cảnh của mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Hôm nay cô có buổi chụp ảnh quảng cáo trang sức cao cấp với yêu cầu phải mặc váy hở lưng để tôn vinh bộ dây chuyền, nhưng nhìn vào tấm lưng trần lúc này, Ling chỉ biết méo mặt. Những vết cào đỏ chót, sắc lẹm do Orm để lại trong cơn đê mê đêm qua hằn rõ trên làn da mịn màng, chạy dọc từ bả vai xuống tận thắt lưng.
Ling khẽ xuýt xoa, vừa lấy tay chạm nhẹ vào những vết cào vẫn còn hơi rát, vừa lầm bầm tự giễu:
— Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, bảo em ấy cho cố vào rồi giờ mình cũng hết đường mặc đồ hở hang.
Nhìn thấy Ling đứng hình trước gương, Orm lúc này mới được dịp trả đũa, nàng bước tới khoanh tay cười khẩy:
— Đấy, Ảnh hậu tự đi mà lo liệu với bên nhãn hàng nhé, để xem chị giải thích thế nào về cái vết trên lưng mình! Ling chỉ biết cười khổ, lủi thủi đi tìm chiếc áo sơ mi kín cổng cao tường nhất để mặc, thầm nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ phải tốn không ít công sức để thuyết phục stylist thay đổi trang phục vào phút chót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co