38
Biến cố ập đến vào một buổi chiều khi cả đoàn phim đang nghỉ ngơi. Một bạn diễn trong đoàn, vốn tính hướng ngoại và hay làm vlog đời thường, đã tung lên mạng đoạn video "Một ngày làm việc tại phim trường"
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cư dân mạng không sở hữu những đôi mắt kính hiển vi soi đến từng ngóc ngách của khung hình.
Trong đoạn vlog, bạn diễn đó đang hào hứng giới thiệu về xe đồ ăn của fan gửi tặng, máy quay đặt ở một góc khá xa. Thế nhưng, ở góc tối phía sau hậu trường, nơi ánh sáng hơi mờ ảo, hai bóng dáng quen thuộc đã lọt trọn vào ống kính.
Trong video, Orm đang ngồi trên một chiếc ghế xếp, gương mặt lộ rõ vẻ xị nị, môi chu ra dỗi hờn Đứng ngay sát cạnh nàng là Ling. Thay vì giữ khoảng cách của một đồng nghiệp chuẩn mực, Lingling lại đang cúi thấp người xuống cho ngang tầm với Orm.
Từng hành động của Ling được camera ghi lại rõ mồn một: Ling liên tục đưa tay lên nhéo nhẹ hai cái má phúng phính của Orm một cách cực kỳ cưng nựng.
Bàn tay kia không rời khỏi vai nàng, vừa bóp nhẹ vừa xoa xoa như đang xoa dịu sự mệt mỏi. Thậm chí, Lingling còn ghé sát tai Orm nói gì đó khiến Orm đang từ vẻ mặt hình viên đạn bỗng chốc bật cười rồi đẩy nhẹ vai chị ra.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn vlog đã bùng nổ trên mạng xã hội. Hashtag về hai người leo thẳng lên top trending.
@abc: Mọi người ơi soi góc 2:45 đi! Có ai thấy P'Ling đang dỗ dành bé Orm không? Nhìn cái cách nhéo má kìa, đồng nghiệp gì mà ngọt hơn cả đường vậy?
@Netizen_01: Trời ơi, nhìn Orm xị mặt đáng yêu xỉu, còn Lingling thì đúng chuẩn người tình quốc dân, nhìn ánh mắt chị ấy thâm tình chưa kìa.
Dù đoạn vlog khiến mạng xã hội dậy sóng, nhưng với kinh nghiệm của những bậc thầy ẩn mình, Ling và Orm vẫn giữ phong thái bình thản lạ lùng trên phim trường. Họ quá quen với việc fan soi ra những cử chỉ thân mật, và như mọi lần, cả hai chỉ coi đó là phản ứng hóa học để quảng bá phim.
Ling vẫn cười hì hì, thỉnh thoảng còn trêu Orm là ngôi sao hot nhất vlog hôm nay, khiến Orm dù lo nhưng cũng dần thả lỏng.
Thế nhưng, cảm giác an toàn đó biến mất sạch sành sanh ngay khi Orm đẩy cửa bước vào nhà.
Không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Bà Korn không ngồi ở phòng khách như mọi khi. Bà đang đứng ở giữa sảnh, tay cầm chiếc máy tính bảng, trên màn hình vẫn đang dừng đúng ở phân cảnh Lingling cúi người nhéo má Orm.
— Mẹ... sao mẹ chưa ngủ? Mẹ đang xem gì mà chăm chú thế? Orm cố giữ giọng bình thản, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt quai túi xách đã phản bội nàng.
Bà Korn chậm rãi đặt cái máy tính bảng xuống bàn, xoay mặt về phía con gái. Ánh mắt bà không giận dữ lôi đình, nhưng sự sắc sảo của một người đứng đầu tập đoàn khiến Orm cảm thấy mình như đang bị lột trần mọi bí mật.
— Mẹ đang xem cái vlog mà người ta đang chia sẻ rầm rộ trên mạng. Công nhận... hai đứa thân thiết quá mức cho phép đối với cái danh nghĩa đồng nghiệp, đúng không?
Orm nuốt nước bọt, cố gắng dùng kỹ năng diễn xuất của mình để chữa cháy:
— À... cái đó là tụi con đang đùa thôi mẹ. Trong đoàn phim ai cũng thế mà, P'Ling tính tình chu đáo nên hay quan tâm mọi người thôi...
— Quan tâm? Bà Korn ngắt lời, giọng lạnh băng
— Quan tâm đến mức đưa đón con đi làm mỗi ngày, quan tâm đến mức nhìn con bằng ánh mắt đó sao? Orm, mẹ đã đi nước ngoài bao nhiêu năm, va chạm bao nhiêu loại người, con nghĩ mấy cái trò phim giả tình thật này qua mắt được mẹ à?
Bà bước lại gần, dừng lại ngay trước mặt Orm, mùi nước hoa sang trọng và khí thế áp đảo của bà khiến Orm không tự chủ được mà lùi lại một bước.
— Mẹ đã nhượng bộ cho con theo cái nghề diễn viên này, dù mẹ biết nó thị phi thế nào. Nhưng mẹ không cho phép con làm ra cái loại chuyện không ra thể thống gì thế này! Giọng bà Korn cao vút, đầy sự áp chế.
Orm run rẩy, cố gắng lên tiếng:
— Mẹ... chuyện không như mẹ nghĩ...
— Không như mẹ nghĩ? Bà Korn tiến tới một bước, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ
— Con nhìn lại cái đoạn video này đi! Hai đứa con gái quấn quýt lấy nhau, vuốt ve nhéo má trước mặt bao nhiêu người, con thấy thế là hay ho lắm sao? Con định bôi tro trát trấu vào mặt cái gia đình này bằng một mối quan hệ lệch lạc thế này à?
Cái từ lệch lạc như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Orm. Nàng ngước lên, nước mắt chực trào:
— Tại sao lại là không ra thể thống gì? Con yêu chị ấy thì có gì sai? Con đã nỗ lực làm việc, đã chứng minh cho mẹ thấy con có thể thành công...
— Thành công để rồi đi yêu một đứa con gái? Bà Korn gắt lên, cắt ngang lời nàng
— Mẹ cho con làm diễn viên để con thành danh, để con có vị thế, chứ không phải để con đi làm trò cười cho thiên hạ vì cái thứ tình cảm bệnh hoạn này! Con có biết nếu chuyện này vỡ lở ra, sự nghiệp của con, danh tiếng của gia đình sẽ đi về đâu không?
Cơn thịnh nộ của bà Korn khiến không khí trong nhà đặc quánh lại, y hệt như cái năm 17 tuổi, nhưng lần này nó còn tồi tệ hơn gấp bội.
— Mẹ cấm con! Từ ngày mai, chấm dứt ngay với cái cô Lingling đó. Nếu con không tự chấm dứt được, mẹ sẽ dùng cách của mẹ để buộc cô ta biến mất khỏi cái ngành này. Đừng để mẹ phải ra tay.
Dứt lời, bà Korn quay lưng đi thẳng vào phòng, bỏ lại Orm đứng sụp xuống sàn nhà. Tiếng nấc nghẹn ngào của nàng vang vọng trong căn phòng vắng. Nàng run rẩy mở điện thoại, thấy tin nhắn của Lingling vừa gửi đến:
Ling: Vợ ơi, chị đang chờ em ở giấc mơ đây, ngủ ngon nhé...
Nước mắt Orm rơi lã chã xuống màn hình điện thoại. Lần này, sự phản đối của mẹ không còn là những lời răn đe suông, mà là một cuộc chiến thực sự đánh thẳng vào người mà nàng yêu nhất.
Tiếng quát tháo của mẹ vẫn còn vang vọng trong tâm trí khiến Orm cảm thấy nghẹt thở. Nàng ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt thấm đẫm qua kẽ tay. Trong cơn tuyệt vọng nhất, người duy nhất nàng muốn gặp lúc này chỉ có Lingling.
Nàng run rẩy cầm điện thoại, gửi đi một dòng tin nhắn ngắn ngủi qua làn nước mắt nhòe nhoẹt:
— P'Ling... em sợ quá. Mẹ biết hết rồi. Chị đến với em được không?
Chưa đầy 5 giây sau, điện thoại rung lên. Lingling gọi đến, giọng chị không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà tràn đầy sự lo lắng và xót xa:
— Vợ... đừng khóc, chị đây. Đừng sợ, có chị ở đây rồi. Em cứ bình tĩnh, chị đến ngay bây giờ. Đợi chị 10 phút.
Orm lau vội nước mắt, nàng lén lút nhìn về phía phòng mẹ, thấy đèn đã tắt nhưng tim vẫn đập liên hồi. Nàng khoác vội chiếc áo mỏng, xỏ dép rồi nhẹ nhàng mở cửa, lẻn xuống cầu thang như một bóng ma. Nàng không dám đứng ngay cổng chính mà đi vòng ra phía góc khuất của con đường, nơi ánh đèn đường mờ ảo và có tán cây che phủ.
Chỉ vài phút sau, ánh đèn pha xe quen thuộc xuất hiện. Chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn, Lingling đã vội vã lao xuống.
Thấy bóng dáng nhỏ bé của Orm đang đứng nép mình vào bóng tối, bả vai run lên bần bật, trái tim Lingling như bị ai bóp nghẹt.
Ling sải bước tới, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Orm vào lòng.
— Chị đây rồi... Ling thì thầm, bàn tay vỗ về lưng nàng, để đầu nàng tựa vào ngực mình.
Orm vừa chạm được hơi ấm quen thuộc đã lập tức vỡ òa, nàng bám chặt lấy áo chị như bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Ling nhẹ nhàng đẩy nàng ra một chút, dùng đôi bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt đầy nước mắt của nàng lên. Vô chậm rãi dùng ngón cái lau đi những giọt lệ còn vương trên mi mắt Orm, ánh mắt tràn đầy sự kiên định xen lẫn đau lòng.
— Ngoan, đừng khóc nữa. Có chị ở đây, không ai chia cắt được chúng mình đâu. Kể cả là mẹ Korn có gay gắt đến thế nào, chị cũng sẽ không buông tay em. Chị hứa đấy.
Ling đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Orm, hơi ấm từ chị như một liều thuốc trấn an, giúp Orm cảm thấy dù cả thế giới có quay lưng, chỉ cần có cái ôm này, nàng vẫn có đủ can đảm để đối mặt.
Sau đêm cãi vã nảy lửa khiến Orm khóc đến sưng cả mắt, không khí trong nhà sáng hôm sau yên tĩnh đến lạ kỳ. Orm lờ mờ tỉnh dậy, lòng nặng trĩu chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến tranh lạnh trường kỳ với mẹ. Thế nhưng, khi nàng vừa bước xuống cầu thang, mùi thơm của món cháo cá nóng đã lan tỏa khắp gian bếp.
Bà Korn đang thong thả bày biện bát đũa. Thấy Orm bước vào với đôi mắt còn hơi đỏ, bà không hề gay gắt như tối qua mà khẽ thở dài, bước lại gần rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của con gái.
— Dậy rồi à? Qua đây ăn chút gì đi con, mẹ nấu món con thích đấy.
Orm đứng ngẩn ra, lắp bắp không tin vào tai mình:
— Mẹ... con tưởng mẹ vẫn còn giận...
Bà Korn kéo ghế cho nàng ngồi xuống, giọng bỗng trở nên dịu dàng và đầy vẻ hối lỗi:
— Hôm qua mẹ xin lỗi nhé. Mẹ vừa từ nước ngoài về, lệch múi giờ nên người mệt mỏi, cộng thêm việc thấy cái vlog đó nên mẹ mới tức quá mà nói năng không suy nghĩ. Mẹ không nên nặng lời với con như vậy.
Orm nghe đến đây thì vỡ òa, bao nhiêu uất ức và sợ hãi từ tối qua như được trút bỏ hết. Nàng sà vào lòng mẹ, thút thít:
— Con cứ tưởng mẹ sẽ cấm con đóng phim, rồi bắt con chia tay với P'Ling...
Bà Korn vỗ vỗ lưng con gái, ánh mắt thoáng qua một tia nhìn sâu thẳm mà Orm không kịp nhận ra, bà thủ thỉ:
— Mẹ cũng chỉ vì lo cho con thôi. Mẹ thấy hai đứa quấn quýt quá nên sợ con bị xao nhãng rồi thiên hạ đàm tiếu. Nhưng thôi, mẹ cũng đã chấp nhận cho con theo nghề này thì phải chấp nhận cả những thị phi đi kèm chứ. Từ giờ mẹ sẽ không can thiệp thô bạo như thế nữa, con cứ thoải mái mà làm việc.
Sự thay đổi 180 độ này khiến Orm hạnh phúc đến mức mờ mắt. Nàng tin rằng mẹ mình cuối cùng đã hiểu và thông cảm cho tình cảm của nàng. Cả bữa sáng hôm đó tràn ngập tiếng cười, bà Korn còn chủ động hỏi han về lịch trình của Lingling, thậm chí còn nhắc Orm:
— Hôm nào rảnh bảo cô Lingling qua đây mẹ nấu cơm cho ăn, đừng có ăn hàng quán mãi không tốt
Orm vui mừng khôn xiết, lập tức nhắn tin khoe với Ling rằng "mẹ đã bật đèn xanh rồi".
Những ngày sau đó, bà Korn thực sự trở thành một hậu phương lý tưởng. Bà không còn soi xét mỗi khi Lingling đến đón Orm, ngược lại còn tỏ ra rất tinh tế.
Có lần, khi Ling đưa Orm về đến cổng, bà Korn còn chủ động mang ra hai chai nước sâm mát lạnh, giọng bà nhẹ nhàng:
— Con đi đường xa vất vả rồi, uống chút nước cho mát. Orm nhà bác tính tình còn trẻ con, cảm ơn cô đã chăm sóc nó bấy lâu nay nhé.
Ling nhận lấy chai nước, cảm động đến mức không biết nói gì hơn ngoài việc cúi chào thật thấp:
— Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Bác không trách con là con vui lắm rồi.
Bà Korn mỉm cười.
Một buổi chiều, khi Orm đang mải mê chuẩn bị kịch bản cho tập phim mới, bà Korn thong thả bước vào phòng, đặt lên bàn một hộp bánh ngon mà bà bảo là bạn từ Hongkong gửi sang.
— Orm này, mẹ thấy cô Ling là người rất có trách nhiệm. Mà mẹ nghe nói gia đình cô ấy bên Hongkong cũng danh giá lắm phải không? Chắc là cô ấy cũng chịu nhiều áp lực lắm.
Orm vừa ăn bánh vừa gật đầu lia lịa, lòng thầm vui sướng vì thấy mẹ bắt đầu quan tâm đến người yêu mình.
— Hôm nào con bận quay muộn, nếu được thì bảo cô ấy ghé qua đây, mẹ muốn hỏi thăm chút về tình hình công việc bên đó, xem có giúp đỡ gì được cho dự án sắp tới của hai đứa không. Mẹ cũng muốn hiểu thêm về người mà con gái mẹ tin tưởng nhất.
Bà Korn thậm chí còn chủ động bảo:
— Tối nay mẹ có tiệc với đối tác, hai đứa cứ tự nhiên mà ăn tối. Thế là căn nhà bỗng chốc biến thành thế giới riêng của hai người.
Ling bày biện đủ thứ món ăn mà Orm thích. Sau bữa tối, cả hai cùng cuộn tròn trên sofa xem một bộ phim tình cảm. Orm gối đầu lên đùi Lingling, còn cô thì thong thả xoa bóp đôi chân vẫn còn hơi mỏi của nàng.
— P'Ling, em thấy giống như là mơ vậy. Em cứ sợ mẹ sẽ bắt em chọn giữa chị và gia đình cơ.
— Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần em không buông tay, chị nhất định sẽ tìm cách để mẹ chấp nhận chúng mình. Nhìn xem, mẹ bắt đầu quý chị rồi đấy thôi, còn cho chị sang ăn chực này hì hì.
Orm nhìn nụ cười của Ling, cảm thấy bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co