66
Một ngày sau khi cất cánh, Orm cùng đoàn staff rốt cuộc cũng đáp xuống sân bay Paris sau chuyến bay dài mệt lả. Vừa về đến khách sạn, nàng đã lủi thủi lật đật rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, trong lòng tràn ngập cảm giác nhớ Ling ở nhà.
Thế nhưng, đập vào mắt nàng lại là dòng tin nhắn đầy mùi bận rộn công việc của Lingling:
Ling: Vợ sang đến nơi chưa? Qua tới nơi thì lo tắm rửa rồi đi ngủ nghỉ ngơi cho lại sức nha, đừng có thức đợi chị. Tuần này công ty nhiều việc đột xuất quá, chị phải chuẩn bị vào chuỗi cuộc họp kéo dài từ sáng tới tối muộn rồi.
Sân bay Suvarnabhumi đêm muộn vẫn đông đúc người qua lại. Lingling kéo chiếc vali nhỏ di chuyển giữa dòng người, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống tận mũi, khẩu trang đen che kín mít gương mặt. Ling tự tin với màn ngụy trang kín kẽ này thì đến cả camera an ninh cũng khó lòng quét ra được mình, trong lòng đang thầm nhẩm tính xem mười mấy tiếng nữa là được ôm búp bê vào lòng.
Thế nhưng, chị đã đánh giá thấp mắt thần của hội đu OTP
Hôm đó có một bạn fan của nhà LingOrm đang đứng ở sảnh chờ để tiễn một người bạn đi du học.
Trong lúc đang ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt bạn ấy bỗng va phải một thân ảnh cao ráo, bờ vai rộng cùng dáng đi thẳng tắp, đĩnh đạc vô cùng quen thuộc vừa lướt qua.
Dù che kín mặt, nhưng cái khí chất ngời ngời và đôi mắt sâu sau lớp kính kia thì không lẫn đi đâu được. Bạn fan đứng hình mất ba giây, tim đập thình thịch khi nhận ra đó chính là Ling.
Thấy Lingling đi vào lối vắng chuẩn bị xếp hàng check-in vé hạng thương gia sang Paris, bạn fan mới dám đánh bạo gọi khẽ một tiếng vì sợ gây chú ý:
— Ủa... P'Ling?! Phải P'Ling không ạ?
Ling giật thót mình, sống lưng cứng đờ như bị điện giật. Chị chầm chậm quay đầu lại, thấy một bạn fan đang nhìn mình trân trân, hai mắt mở to lấp lánh như đèn pha ô tô.
Biết là không trốn được nữa, Lingling khẽ kéo nhẹ khẩu trang xuống một chút, đưa ngón tay lên môi làm động tác "Suỵt!" đầy bí mật, rồi nở nụ cười khờ khạo quen thuộc để chữa ngượng:
— À... Chào em. Sao em lại ở sân bay muộn thế này?
Bạn fan ôm tim vì cái sự đẹp đột ngột này, lật đật hỏi nhỏ, giọng run run vì phấn khích:
— Dạ em đi tiễn bạn thôi ạ... Cơ mà P'Ling ơi, sao chị lại bay chuyến đêm muộn thế này? Chị... chị cũng bay sang Paris luôn hả chị? Có phải sang tìm ai kia không ạ?
Trong lòng Lingling lúc này thầm kêu khổ một tiếng. Trốn báo chí, trốn công ty, ai dè lại bị chính fan nhà mình bắt quả tang ngay tại trận. Bản lĩnh thương trường lập tức được bật lên, chị khẽ ho khan một tiếng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc hết cỡ để lấp liếm:
— À... không phải đâu. Bên Pháp có một đối tác lớn của tập đoàn Kwong đang muốn thảo luận về dự án đầu tư mới. Lịch trình bên đó khá gấp nên chị phải bay thẳng sang để gặp họ ký hợp đồng một chuyến thôi hà. Chị đi công tác, không có đi chơi đâu.
Bạn fan nghe xong câu đi gặp đối tác thì tủm tỉm cười gian tà, trong mắt hiện rõ dòng chữ:
— Em tin chị chết liền á P'Ling! Ai mà chả biết đối tác chiến lược của tổng tài đang ở Paris chứ bộ!
Nhưng vì thương vị tổng tài khờ khạo đang ra sức diễn sâu, bạn ấy liền gật đầu cái rụp, phối hợp diễn cùng:
— Dạ dạ, em hiểu rồi ạ! Khun Ling bận rộn đi làm ăn lớn mà~ Em hứa sẽ giữ bí mật lịch trình gặp đối tác này cho chị, không đăng lên mạng đâu ạ. Chúc chị có một chuyến ký hợp đồng thành công tốt đẹp nha!
Ling nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu chào tạm biệt rồi nhanh chóng di chuyển vào khu vực kiểm tra an ninh. Vừa yên vị trên ghế hạng thương gia, chị liền rút điện thoại ra nhìn tấm hình của Orm rồi lầm bẩm:
— Đúng là đi gặp đối tác thật mà... Đối tác độc quyền cả đời của Lingling Kwong này chứ ai.
Đọc xong tin nhắn, Orm xị mặt xuống toàn tập. Nàng ném điện thoại lên giường, phụng phịu lầm bầm một mình:
—Hứ, hôm trước ở sân bay thì sụt sùi lưu luyến dữ lắm, giờ mình vừa đi cái là bế nguyên cái dáng vẻ tổng tài bận rộn ra liền hà. Biết thế hôm trước trong nhà vệ sinh mình không cho hôn lâu như vậy luôn cho chừa!
Nhưng cô công chúa nhỏ đâu có ngờ được, ngay chính khoảnh khắc dòng tin nhắn "chị phải đi họp đây" được gửi đi, vị tổng tài họ Kwong thực chất đang... ngồi ở phòng chờ VIP của sân bay
Suốt khoảng thời gian Lingling lênh đênh trên chuyến bay thẳng mười mấy tiếng đồng hồ sang Paris, điện thoại hoàn toàn ngắt kết nối trong chế độ máy bay, thì ở bên Orm bắt đầu bốc hỏa theo đúng nghĩa đen.
Cả ngày hôm đó, Orm phải tham gia buổi chụp ảnh và tổng duyệt sự kiện của nhãn hàng. Dù bận rộn đến mấy, cứ mỗi khi được nghỉ giải lao năm mười phút, việc đầu tiên của nàng là vồ lấy cái điện thoại. Nhưng hộp thoại chat với P'Ling Khờ vẫn đóng băng ở dòng tin nhắn "Chị bận đi họp đây" từ đêm hôm trước.
Ban đầu Orm tự nhủ phải thông cảm vì chị bận việc tập đoàn. Nhưng đến khi Paris lên đèn, rồi đến tận đêm muộn, tin nhắn gửi đi vẫn chỉ nằm vỏn vẹn ở trạng thái "Đã gửi", không thèm hiện "Đã đọc". Nàng bấm gọi FaceTime thì đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài vô vọng rồi báo thuê bao.
— Được lắm P'Ling! Bảo là đi họp mà biến mất tăm mất tích mười mấy tiếng đồng hồ không một sủi tăm. Họp cái kiểu gì mà đến cái điện thoại cũng không thèm ngó tới vậy hả? Orm ôm gối ngồi trên giường khách sạn, mặt mũi cau có, vừa lầm bầm mắng mỏ vừa điên cuồng gõ phím.
Orm: P'Ling! Chị chết ở cái phòng họp nào rồi???
Orm: Gọi điện không nghe, tin nhắn không trả lời. Chị gan lắm rồi đúng không?
Orm: Em cho chị đúng 10 phút nữa để xuất hiện. Nếu không ngày em về nước, em sẽ dọn đồ ra khỏi nhà cho chị vừa lòng!
Càng nhắn mà đối phương vẫn im hơi lặng tiếng, Orm càng cáu đến mức muốn khóc. Nàng tức mình ném phăng cái điện thoại xuống nệm, khoanh tay đi qua đi lại trong phòng:
— Được, chị giỏi lắm. Đừng có thèm xuất hiện nữa luôn đi!
Trong lúc cô công chúa nhỏ đang tức điên người ở tầng mười mấy của khách sạn, thì dưới sảnh, chiếc taxi chở vị tổng tài họ Kwong vừa vặn trờ tới.
Lingling bước xuống xe, vừa mở lại nguồn điện thoại một cái, hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Orm nổ ra liên tục làm cái máy rung lên bần bật đến mức suýt đơ.
Dù trong lòng đang quýnh quáng như ngồi trên đống lửa trước loạt tin nhắn tối hậu thư của Orm, Lingling vẫn phải đối mặt với một thực tế phũ phàng ngay khi vừa đặt chân đến khách sạn 5 sao sang trọng tại Paris.
Đây là nơi được nhãn hàng quốc tế bao trọn để tiếp đón các ngôi sao và đại sứ thương hiệu toàn cầu, nên hệ thống an ninh được thắt chặt ở mức tối đa. Ngay từ cửa ra vào, dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng đã đứng chặn để kiểm tra thẻ thành viên hoặc thẻ sự kiện đặc biệt.
Ling tiến đến quầy lễ tân, cố gắng dùng tiếng Anh trôi chảy và phong thái lịch sự nhất để hỏi số phòng của Orm:
— Xin chào, tôi muốn tìm phòng của cô Kornnaphat . Tôi là người nhà của cô ấy.
Cô nhân viên lễ tân người Pháp mỉm cười chuyên nghiệp nhưng ánh mắt vô cùng kiên quyết, lắc đầu từ chối:
— Rất tiếc thưa cô, vì lý do bảo mật quyền riêng tư của khách hàng vip, chúng tôi tuyệt đối không thể cung cấp số phòng hay cho người lạ lên tầng nếu không có sự xác nhận trực tiếp từ chính chủ hoặc người quản lý đi cùng.
Ling thầm thở dài. Chị làm sao dám gọi cho P'Susie để xin số phòng được, gọi cho chị ấy chẳng khác nào tự mình lạy ông tôi ở bụi này. Còn gọi cho Orm thì... nàng đang giận đùng đùng, tắt máy không thèm nghe cuộc gọi nào của chị nữa. Ling sụp mũ xuống, ôm cái vali nhỏ lủi thủi đi ra khỏi sảnh khách sạn trong cái se lạnh của Paris.
May mắn thay trước khi bay, Lingling đã lén chụp lại tờ lịch trình chi tiết của đoàn phim mà Orm để trên bàn trang điểm ở nhà. Chị biết rõ ngày mai Orm mới có buổi chụp hình chính thức, còn tối nay nàng hoàn toàn trống lịch và chỉ ở trong phòng.
Không còn cách nào khác, Lingling đành kéo vali bước vào một quán cà phê nhỏ nằm ngay đối diện khách sạn. Chị chọn một góc bàn sát cửa kính, nơi có thể nhìn thẳng sang sảnh lớn của khách sạn bên kia đường.
Ling:Orm ơi chị xin lỗi mà! Chị không có đi họp, chị bay mười mấy tiếng sang Paris với em nên điện thoại mới bị mất liên lạc. Chị đang đứng ở quán cà phê đối diện khách sạn của em nè...
Để chứng minh mình không nói dối, Lingling vội vàng giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh ly cà phê kèm theo khung cảnh sảnh khách sạn mờ mờ qua lớp cửa kính, rồi bấm gửi kèm một chiếc selfie với gương mặt mệt mỏi, mắt cụp xuống tội nghiệp hết mức.
Ling: An ninh ở đây nghiêm ngặt quá, chị không lên phòng tìm em được, lễ tân cũng không chịu cho số phòng. Paris lạnh lắm vợ ơi, chị ngồi đây đợi em nha, em đừng dọn đồ đi mà... chị biết lỗi rồi.
Ở trên phòng khách sạn, Orm đang ôm cục tức chùm chăn đi qua đi lại thì điện thoại trên nệm bỗng nổ chuông báo tin nhắn liên tục. Nàng hầm hầm đi tới định bụng sẽ nhắn một tràng mắng mỏ nữa, nhưng ngay khi vừa mở màn hình lên, nhìn thấy tấm ảnh chụp góc phố quen thuộc ở Paris cùng cái mặt mếu máo của P'Ling Orm đứng hình toàn tập.
—Gì đây?
Cơn giận bay biến sạch sành sanh trong vòng một nốt nhạc, thay vào đó là cảm giác vừa xót xa vừa cuống cuồng. Paris về đêm trời lạnh ngắt, vậy mà cái bà người yêu ngốc nghếch của nàng lại đang ôm vali ngồi vạ vật ở quán cà phê lề đường.
Orm chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng thèm khoác thêm áo ấm, nàng vớ đại chiếc chìa khóa phòng rồi lao như bay ra khỏi cửa. Nàng bấm thang máy mà lòng nóng như lửa đốt, vừa xuống tới sảnh là vắt chân lên cổ chạy qua dòng người, mắt dáo dác nhìn sang phía quán cà phê đối diện.
Qua lớp cửa kính bảng lớn của quán, Orm lập tức bắt trọn được bóng dáng quen thuộc.
Ling đang ngồi co rụt người trong chiếc áo măng tô đen, hai tay ủ quanh ly cà phê nóng đã vơi một nửa để sưởi ấm. Gương mặt khuất sau chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại ngước lên nhìn ra cửa khách sạn với vẻ mặt mong ngóng, tội nghiệp y chang một chú cún bự bị chủ bỏ rơi.
Keng. Tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên một nhịp gấp gáp.
Lingling giật mình ngẩng đầu lên, chưa kịp định thần thì một thân ảnh nhỏ nhắn đã lao thẳng về phía bàn của chị.
— P'Ling! Orm gọi giật giọng, vừa thở hổn hển vừa đứng chặn trước mặt chị.
Nhìn thấy Orm bằng xương bằng thịt xuất hiện, đôi mắt Lingling lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. Ling lật đật đứng bật dậy, chiếc ghế suýt chút nữa thì đổ ra sau:
— Vợ... Vợ ơi! Em xuống thật rồi...
Chưa kịp để Lingling nói hết câu, Orm đã tiến lên một bước. Thấy người yêu đi gấp đến mức chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng, hai bàn tay lạnh ngắt vì gió đêm, Lingling không thèm giải thích thêm một lời nào nữa, lập tức dang rộng vòng tay, kéo phăng người yêu ôm chặt vào lòng mình.
Sau một hồi dỗ dành và hôn bù Orm, Lingling liền giục Orm đi thay đồ để cả hai cùng ra ngoài. Paris lúc hai giờ sáng vừa vắng vẻ, vừa khoác lên mình một vẻ đẹp cổ điển, lãng mạn đến nghẹt thở dưới những ánh đèn vàng hiu hắt. Quan trọng nhất là ở một nơi xa xôi thế này, không có ống kính truyền thông, không có staff của đài, hai người hoàn toàn có thể tự do sống thật với tình cảm của mình.
Orm thay một chiếc váy len ấm áp phối cùng áo măng tô dạ dáng dài, còn Lingling thì diện cây đồ đen quen thuộc nhưng phong thái đã rạng rỡ hơn hẳn. Hai người lén lút dắt tay nhau đi ra bằng lối cửa sau của khách sạn để tránh sự chú ý của bảo vệ.
Bước ra ngoài phố, những cơn gió đêm se lạnh của Paris ùa tới. Lingling lập tức dang tay, thản nhiên đan chặt năm ngón tay mình vào tay Orm rồi dắt nàng đi dạo dọc theo bờ sông Seine vắng lặng.
— Chị nhìn kìa, tháp Eiffel kìa! Orm khẽ reo lên, một tay bám lấy cánh tay Ling, tay kia chỉ về phía ngọn tháp rực rỡ ánh đèn đang lấp lánh ở phía xa.
Dưới ánh đèn vàng lãng mạn soi bóng xuống mặt nước sông Seine, Lingling khựng bước chân lại. Chị không nhìn tháp Eiffel, mà chỉ dịu dàng dán chặt ánh mắt vào gương mặt đang tràn ngập niềm vui của Orm. Chị kéo nàng sát vào lòng mình, đưa tay sửa lại chiếc khăn len quàng cổ cho nàng, thanh âm trầm thấp dạt dào tình cảm:
— Ừm, đẹp thật. Nhưng đối với chị, không có phong cảnh nào ở Paris đẹp vợ của chị hết.
— Dẻo miệng vừa thôi. Orm đỏ mặt, khẽ chu mỏ mắng yêu nhưng trong lòng thì ngọt ngào đến nở hoa. Nàng chủ động vòng tay ôm lấy hông Lingling, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của chị, cả hai cùng chậm rãi bước đi trên những con phố lát đá cổ kính.
Vì đêm đã về khuya, các lối đi bộ hầu như không có một bóng người. Không còn phải giữ khoảng cách hai mét, không còn phải làm đồng nghiệp trong sáng, Ling thỏa sức nuông chiều người yêu. Chốc chốc, chị lại cúi xuống hôn chóp mũi Orm một cái, lúc thì lại bế bổng nàng lên một đoạn ngắn khiến tiếng cười khúc khích của Orm vang vọng cả góc phố vắng.
Hai người ghé vào một bục đá cao nhìn ra bờ sông. Lingling đứng phía sau, vòng hai tay ôm trọn lấy Orm từ phía sau lưng, cằm tựa lên vai nàng, để mặc cho hơi ấm của hai cơ thể hòa vào nhau, chống lại cái lạnh thấu xương của Paris.
— P'Ling... Orm khẽ gọi, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve mu bàn tay đang siết quanh eo mình của chị.
— Chị đây.
— Cảm ơn chị vì đã bay sang đây với em nha. Em vui lắm... thật đó. Orm xoay đầu lại, đôi mắt long lanh ngước nhìn chị đầy chân thành.
Lingling mỉm cười, đôi mắt tràn ngập sự si mê và cưng chiều.
Ling hít một hơi thật sâu, hai tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Orm, trân trọng ôm trọn vào lòng bàn tay ấm áp của mình.
— Orm ơi...
— Dạ? Sao tự nhiên chị nghiêm túc dữ vậy? Orm chớp chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước biểu cảm của người yêu.
Ling không trả lời ngay. Chị buông một tay ra, chậm rãi luồn vào túi áo măng tô dạ, và khi rút tay ra, trên lòng bàn tay chị là một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm sang trọng. Chiếc hộp vừa mở ra, một cặp nhẫn bạch kim mang thiết kế tinh tế, tối giản nhưng lấp lánh dưới ánh đèn vàng của tháp Eiffel hiện ra trước mắt Orm.
Orm đứng hình toàn tập, hai mắt mở to nhìn trân trân vào cặp nhẫn, tim nàng bỗng đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ling khẽ quỳ một chân xuống nền đá lạnh ngắt trước mặt nàng.
— Chị biết... bây giờ cả hai đứa mình đều đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, xung quanh có quá nhiều sự soi mói, áp lực từ truyền thông và công chúng. Chị biết lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để chị có thể dắt tay em bước vào lễ đường, cho em một đám cưới công khai trước mặt tất cả mọi người...
Ling dừng lại một chút, giọng chị nghẹn lại vì xúc động, bàn tay cầm chiếc nhẫn khẽ run lên:
— Nhưng mà Orm ơi, chị không muốn em phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào khi ở bên cạnh chị hết. Chị không muốn mối quan hệ của tụi mình chỉ mãi là những buổi hẹn hò giấu diếm, hay là danh nghĩa đồng nghiệp trên các bài báo. Ở thế giới ngoài kia, chị có thể tạm thời giữ im lặng vì bảo vệ em... nhưng ở thế giới nội tâm của riêng chị, chị muốn cho em một danh phận rõ ràng.
Nhìn Ling vì yêu nàng mà gom hết can đảm để làm điều điên rồ này giữa lòng Paris, nước mắt Orm không tự chủ được mà trào ra, lăn dài trên đôi má đang đỏ ửng vì lạnh. Nàng nghẹn ngào, không thốt nên lời.
Lingling dịu dàng nâng bàn tay trái của Orm lên, khẽ thầm thì:
—Orm, em có đồng ý nhận danh phận làm vợ của Lingling Kwong, chấp nhận cùng chị đi qua hết những sóng gió này, chờ ngày chị đường đường chính chính dắt em vào lễ đường không?
Orm vừa khóc vừa bật cười thành tiếng trước sự chân thành đến ngốc nghếch của chị. Nàng gật đầu lia lịa, chủ động chìa ngón tay áp út ra cho chị:
— Em đồng ý... đồ khờ này, em đồng ý lâu rồi mà!
Ling mừng rỡ đến mức suýt chút nữa là làm rơi chiếc nhẫn. Ling run rẩy xỏ chiếc nhẫn bạch kim vừa vặn vào ngón tay Orm, rồi lật đật đứng lên, đón nhận lấy cái ôm siết chặt từ cô người yêu nhỏ. Orm kiễng chân, chủ động áp môi mình lên môi Lingling, trao cho chị một nụ hôn nồng nàn, sâu lắng nhất từ trước đến nay.
Dưới chân tháp Eiffel vắng lặng, giữa đêm đông Paris lạnh giá, chiếc nhẫn trên tay Orm lấp lánh như một lời khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co