Tiêu đề chương
Từ quán bar ra đến bãi đỗ xe chỉ mất vài phút.
Nhưng với Minhyeong và Jihoon.
Đó là quãng đường dài nhất cuộc đời.
⸻
"Đi chậm thôi."
Jihoon vừa đỡ Dohyeon vừa nói.
"Em đi được."
Dohyeon gật đầu rất tự tin.
Rồi bước được đúng một bước.
Loạng choạng.
Suýt ngã.
Jihoon lập tức kéo người lại.
"Đó là đi được của em?"
Dohyeon ngước lên.
Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Em mệt..."
Rồi bắt đầu khóc.
"Hức..."
Jihoon đứng hình.
"Hức hức..."
"Em khóc cái gì?"
"Em không biết..."
Khóc to hơn.
"..."
⸻
Minhyeong nhìn cảnh tượng đó rồi lần đầu tiên cảm thấy thương bạn thân mình.
Nhưng anh cũng chẳng khá hơn.
Bởi vì bên cạnh còn có một Hyeonjun đang bám dính lấy mình.
"Anh đẹp trai."
"Anh biết rồi."
"Anh rất đẹp trai."
"Ừ."
"Đẹp nhất."
"..."
Minhyeong bất lực.
Người say đúng là lặp đi lặp lại một câu mãi không chán.
⸻
Vừa mở cửa xe.
Hyeonjun lập tức quay sang nhìn anh.
"Em muốn ngồi với anh."
"Được."
"Không phải bên cạnh."
"..."
"Ngồi trên người anh."
Minhyeong nghẹn lời.
Jihoon quay mặt đi.
Vai run run.
Rõ ràng đang nhịn cười.
"Hyeonjun."
"Dạ?"
"Xuống ghế."
"Không."
Một giây sau.
Cậu trực tiếp leo lên đùi Minhyeong.
"..."
"Em ngồi đây."
"Xuống."
"Không."
"Nguy hiểm."
"Không thích."
Rồi còn tự tìm tư thế thoải mái nhất.
Rúc đầu vào cổ anh.
Minhyeong hít sâu.
Nếu đây không phải Hyeonjun.
Nếu đây là người khác.
Anh đã ném xuống xe từ lâu.
Nhưng hiện tại.
Anh chỉ có thể đưa tay giữ eo cậu để tránh ngã.
⸻
Ở ghế trước.
Jihoon vẫn đang vật lộn với Dohyeon.
"Jihoon."
"Hửm?"
"Ôm em."
"Anh đang lái xe."
"Không quan tâm."
"..."
Dohyeon bắt đầu khóc tiếp.
"Em buồn."
"Buồn gì?"
"Không biết."
"..."
Jihoon cảm thấy mình sắp phát điên.
⸻
Mất gần nửa tiếng.
Cuối cùng cũng về tới nhà chung.
Nhưng vừa xuống xe.
Dohyeon đã giang tay.
"Bế."
Jihoon nhìn cậu.
"Bế?"
"Em không đi nổi."
Nói xong còn ngồi phịch xuống đất.
"..."
Không còn cách nào khác.
Jihoon đành cúi xuống bế người lên.
Dohyeon lập tức ôm cổ anh.
"Jihoon tốt nhất."
"Ừ."
"Em yêu Jihoon."
Khóe môi Jihoon cong lên.
"Anh biết."
⸻
Bên cạnh.
Minhyeong vừa quay đầu đã thấy Hyeonjun đang ngủ gật.
"Hyeonjun."
"Dạ?"
"Đi vào nhà."
"Không."
"Lại gì nữa?"
"Anh bế em."
"..."
Minhyeong bật cười.
"Em còn biết ra lệnh?"
"Em là thiếu gia."
"Thiếu gia say xỉn."
"Vẫn là thiếu gia."
Nói xong còn dang hai tay ra.
Cuối cùng Minhyeong cũng phải bế cậu lên.
Vừa được bế.
Hyeonjun liền vui vẻ.
Hai chân đung đưa.
Hai tay ôm cổ anh.
"Anh Minhyeong."
"Hửm?"
"Anh thơm quá."
"..."
"Em thích."
Tim Minhyeong lại bắt đầu mất kiểm soát.
May mà người nói đang say.
Nếu không anh đã chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa.
⸻
Lúc đưa được hai người lên phòng.
Cả Jihoon lẫn Minhyeong đều nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc.
Nhưng không.
Đó mới là mở đầu.
Jihoon vừa đặt Dohyeon xuống giường.
Cậu lập tức ngồi bật dậy.
"Jihoon!"
"Sao nữa?"
"Đừng đi."
"Anh không đi."
"Thật không?"
"Thật."
Dohyeon yên tâm nằm xuống.
Ba mươi giây sau.
"Jihoon."
"..."
"Anh còn ở đây không?"
"Anh đây."
"May quá."
Rồi nằm xuống.
Một phút sau.
"Jihoon."
"..."
⸻
Ở phòng bên cạnh.
Tình hình cũng chẳng khá hơn.
Minhyeong vừa kéo chăn cho Hyeonjun.
Cậu lập tức kéo tay anh.
"Không được đi."
"Anh chỉ lấy nước."
"Không."
"Anh quay lại ngay."
"Không."
Nói xong còn ôm cả cánh tay anh.
Như ôm gối ôm.
Minhyeong hoàn toàn bó tay.
"Em định giữ anh thế này bao lâu?"
"Đến sáng."
"..."
"Anh ngủ ở đây đi."
"Anh còn việc."
"Không."
"Em ngang quá."
"Kệ em."
Rồi còn cười rất đắc ý.
⸻
Khoảng gần một giờ sáng.
Dohyeon cuối cùng cũng chịu yên.
Jihoon bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tiều tụy.
Đúng lúc đó.
Minhyeong cũng vừa mở cửa.
Hai người nhìn nhau.
"Ngủ chưa?"
Jihoon hỏi.
"Chưa."
"Của tôi cũng chưa."
Hai người đồng thời thở dài.
⸻
Bỗng từ trong phòng Hyeonjun vang lên tiếng gọi.
"Anh Minhyeong..."
Minhyeong lập tức quay lại.
"Anh đây."
"Anh còn ở đó không?"
"Ừ."
"Vậy được rồi..."
Giọng nói nhỏ dần.
Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
⸻
Gần hai giờ sáng.
Cả căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh.
Jihoon ngồi phịch xuống sofa.
"Tôi thề."
"Hửm?"
"Nếu hai đứa nó còn đi bar nữa."
"Thì sao?"
"Tôi khóa cửa."
Minhyeong bật cười.
⸻
Nhưng ngay sau đó.
Ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phía căn phòng của Hyeonjun.
Nhớ đến dáng vẻ cậu ôm cổ mình.
Nhớ đến giọng nói mềm mại lúc say.
Nhớ đến câu nói ngốc nghếch:
"Em thích anh."
Dù biết đó chỉ là lời nói của người say.
Trái tim anh vẫn không thể ngừng rung động.
⸻
Ở trong phòng.
Hyeonjun đang ngủ ngon lành.
Hoàn toàn không biết rằng.
Đêm nay.
Có một người gần như thức trắng chỉ vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co