Truyen3h.Co

Yêu phi họa quốc

15

KookMinJeonjeon

Ánh trăng đêm đó tại y quán dịu dàng như nước.

Dục Hành ngồi bên cửa sổ, tay chậm rãi tỉa lại nhành hoa dại mà Lục Trình tặng lúc trưa. Cậu không cắm nó vào bình sứ quý giá, mà chỉ đặt nó nằm lẻ loi trên mặt bàn gỗ mộc mạc.

"Công tử, trời lạnh rồi, sao người chưa đi nghỉ?"

Lục Trình đứng bên ngoài cửa khẽ gõ nhịp, tay bưng một bát thuốc còn bốc khói nghi ngút. Hắn không dám vào phòng khi chưa được phép, chỉ đứng đó, bóng hình cao lớn in dài trên cánh cửa giấy.

"Vào đi."

Dục Hành nhạt giọng. Lục Trình đẩy cửa bước vào, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tan biến giấc mộng trước mắt. Hắn đặt bát thuốc xuống, rồi lúng túng rút từ trong ngực áo ra một chiếc túi vải nhỏ, bên trong là mấy quả mứt táo đỏ mọng.

"Thuốc này đắng lắm... Sư phụ nói đệ sợ đắng, nên ta đã lên phố mua ít mứt về. Đệ... đệ ăn thử xem."

Dục Hành nhìn những quả mứt, rồi ngước lên nhìn gương mặt chân chất đang đỏ ửng vì lo lắng của gã thanh niên. Cậu khẽ thở dài, thanh âm mang theo chút u buồn cố ý:

"Lục huynh đối xử với ta tốt như vậy, ta thật không biết lấy gì báo đáp. Ta chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, thân mang trọng bệnh..."

"Đừng nói vậy!" Lục Trình vội vàng ngắt lời, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt. "Ta không cần đệ báo đáp. Chỉ cần... mỗi ngày được thấy đệ bình an, được nhìn đệ cười, là ta mãn nguyện rồi."

Dục Hành cúi đầu, hàng mi dài run nhẹ che giấu một tia tính toán lạnh lùng. Cậu biết, kẻ đứng sau những bóng râm ngoài kia — kẻ mà Thần Dực phái tới giám sát — chắc chắn đã ghi lại toàn bộ cảnh này.

Cùng lúc đó, trên con đường mòn dẫn về trấn nhỏ.

Tiếng vó ngựa dồn dập xé nát màn đêm tĩnh mịch. Thần Dực không dùng xe ngựa long trọng, y cưỡi trên lưng hắc mã, gió lạnh tạt thẳng vào mặt nhưng không làm dịu đi ngọn lửa giận dữ trong lòng.

Y đã đi liên tục hai ngày hai đêm, không màng nghỉ ngơi. Trong đầu y lúc này chỉ lặp đi lặp lại những dòng mật báo cuối cùng nhận được: "Đệ tử y quán nửa đêm vào phòng công tử dâng thuốc, hai người trò chuyện thân mật..."

Thân mật? Thần Dực nghiến răng, tay siết chặt dây cương đến mức bật máu.

Dục Hành, ngươi giỏi lắm. Ở bên trẫm thì như cành mai lạnh giá, vừa rời mắt một cái đã tìm được kẻ thay thế? Ngươi muốn dùng tên tiểu tử thôn quê đó để sưởi ấm sao? Đừng nằm mơ!

Y không nhận ra rằng, mình đang hành xử như một kẻ si tình bị phản bội hơn là một vị hoàng đế uy nghiêm. Nỗi nhớ nhung day dứt bấy lâu nay giờ đã hóa thành một loại độc chiếm bệnh hoạn. Y muốn bắt lấy cậu, xích cậu lại trong tẩm cung, để cậu chỉ có thể dựa dẫm vào một mình y mà thôi.

Trời gần sáng, khi sương mờ còn bao phủ vạn vật, Thần Dực cuối cùng cũng nhìn thấy bảng tên của y quán thấp thoáng sau hàng cây.

Y xuống ngựa, bước chân nặng nề chứa đầy sát khí hướng thẳng vào trong.

Vừa đẩy cánh cổng gỗ ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến máu trong người Thần Dực như đông cứng lại.

Dưới giàn hoa mộc lan, Dục Hành đang tựa đầu vào vai Lục Trình, vẻ mặt mệt mỏi như vừa trải qua một trận ho dài. Còn tên đệ tử kia thì đang vụng về nhưng đầy nâng niu, choàng thêm chiếc áo khoác lên vai cậu, tay còn định chạm vào gò má tái nhợt của người trong lòng.

"Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!"

Một tiếng gầm vang lên, chấn động cả y quán nhỏ bé.

Dục Hành khẽ giật mình, khóe môi cong lên một độ cong cực nhỏ mà không ai thấy được. Quân cờ cuối cùng, cuối cùng cũng đã vào vị trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co