Chương 13
Cuộc sống ở Kingzone diễn ra tốt hơn Wang Ho tưởng.
Đây không phải lần đầu tiên cậu chuyển đội.
Từ NaJin sang ROX.
Từ ROX sang SKT.
Rồi bây giờ là Kingzone.
Làng Esports vốn dĩ là như vậy.
Không ai ở mãi một nơi.
Và Han Wang Ho từ lâu đã quen với những cuộc chia ly.
Hơn nữa, nơi này còn có Pray và GorillA.
Hai người anh đã cùng cậu đi qua những năm tháng rực rỡ nhất ở ROX Tigers.
Sự hiện diện của họ khiến Kingzone nhanh chóng trở nên thân thuộc.
Ở đây, Wang Ho cũng không còn là em út nữa.
Dưới cậu còn có BDD.
Cậu nhóc Midlaner lúc nào cũng ngoan ngoãn gọi cậu là hyung.
Có đôi khi nhìn BDD, Wang Ho lại bật cười.
Thì ra có một ngày mình cũng trở thành người anh để người khác dựa dẫm.
Mọi thứ đều đang đi đúng hướng.
Đội tuyển mới.
Đồng đội mới.
Môi trường mới.
Một khởi đầu mới.
Đáng lẽ cậu nên vui mới phải.
Nhưng có những thứ không dễ dàng như vậy.
Đặc biệt là việc quên đi một người.
Hôm đó, trong một trận rank khi đang stream, Wang Ho bất ngờ ghép chung phòng với vài tuyển thủ quen thuộc.
Trong đó có Sang Hyeok.
Và một vài đồng đội cũ ở SKT.
Ngay lập tức, phòng stream trở nên náo nhiệt.
Mọi người vừa chơi vừa trêu chọc nhau.
Bang vẫn thích nói linh tinh như mọi khi.
Huni vẫn ồn ào.
Ngay cả những người xem stream cũng phấn khích khi thấy nhiều tuyển thủ nổi tiếng xuất hiện trong cùng một trận đấu.
Wang Ho cũng cười.
Cũng nói chuyện.
Cũng tham gia những màn trêu đùa như bình thường.
Giống như chưa từng có khoảng thời gian chia ly nào tồn tại.
Chỉ là...
Từ đầu đến cuối.
Sang Hyeok không nói chuyện với cậu nhiều.
Anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu.
Giống như một người đồng nghiệp cũ tình cờ gặp lại.
Không hơn.
Cũng không kém.
Trận đấu kết thúc.
Mọi người lần lượt chào nhau rồi rời phòng.
Wang Ho cũng cười nói vài câu với người xem trước khi kết thúc buổi phát sóng.
"Vậy hôm nay đến đây thôi nhé."
"Cảm ơn mọi người đã xem stream."
"Mai gặp lại."
Màn hình hiện lên thông báo kết thúc phát sóng.
Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính.
Wang Ho dựa người vào ghế.
Khẽ thở dài.
Đôi mắt vô thức nhìn về danh sách bạn bè trong client.
Tên của Sang Hyeok vẫn nằm ở đó.
Giống như suốt những năm qua.
Mới chỉ vài tuần thôi.
Vài tuần kể từ ngày cậu rời SKT.
Vài tuần kể từ ngày không còn nhìn thấy Sang Hyeok mỗi sáng.
Vài tuần kể từ ngày không còn được nghe tiếng anh gọi tên mình.
Nhưng cậu lại nhớ anh đến mức phát điên.
Nhớ đến mức nhiều lần vừa bước vào phòng tập lại theo bản năng quay đầu tìm kiếm.
Rồi mới nhớ ra.
Người kia không còn ở đây nữa.
Không còn ai ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính.
Không còn ai vừa ăn vừa xem replay.
Không còn ai để cậu chạy tới làm phiền bất cứ lúc nào.
Wang Ho chậm rãi nhắm mắt.
Trong đầu lần lượt hiện lên những ký ức của một năm ở SKT.
Là lần đầu tiên bước chân vào Gaming House.
Là những buổi thức trắng luyện tập.
Là chức vô địch LCK.
Là MSI.
Là những bữa ăn khuya.
Là những chuyến đi xa.
Là những lần anh bất lực nhìn cậu làm trò.
Là những lúc cậu bám theo phía sau gọi:
"Hyeong."
"Hyeong à."
"Hyeong, nhìn em này."
"Hyeong, em kể anh nghe chuyện này."
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng Sang Hyeok không phải người nói nhiều.
Nhưng dường như mọi ký ức vui vẻ của cậu đều có anh trong đó.
Nhớ nụ cười hiếm hoi của anh.
Nhớ dáng vẻ anh chăm chú thi đấu.
Nhớ đôi mắt luôn bình tĩnh ấy.
Nhớ cả những câu đùa nhạt đến mức khiến người ta cạn lời.
Nhớ những lần anh khẽ cong khóe môi khi bị cậu làm phiền quá nhiều.
Nhớ đến mức trái tim đau nhói.
Wang Ho đưa tay che mắt.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười chua chát.
Cậu đã cố rồi.
Thật sự đã cố rồi.
Từ khi đến Kingzone, cậu gần như ép bản thân lao đầu vào luyện tập.
Cố gắng thích nghi với môi trường mới.
Cố gắng kết nối với đồng đội mới.
Cố gắng không nghĩ về Sang Hyeok nữa.
Nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều tan biến chỉ vì một trận rank hôm nay.
Chỉ vì được nghe giọng anh thêm một lần nữa.
Cậu nhớ đến những lời mình vô tình nghe được ngày đó.
"Chỉ là anh em thôi."
Chỉ là anh em.
Ba chữ đơn giản ấy.
Đã đủ giết chết mọi hy vọng của cậu.
Vậy mà đến tận bây giờ.
Cậu vẫn chưa thể buông bỏ.
Thật đáng thương.
Ánh mắt Wang Ho lại rơi xuống danh sách bạn bè.
Cái tên quen thuộc vẫn nằm ở đó.
Tựa như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ.
Rất lâu sau.
Cậu mới chậm rãi đưa chuột đến.
Ngón tay khựng lại.
Trong đầu bỗng hiện lên vô số hình ảnh.
Những ngày ở SKT.
Những tiếng cười.
Những lần sát cánh thi đấu.
Những cảm xúc chưa từng được nói thành lời.
"Em phải quên anh thôi."
Wang Ho khẽ thì thầm.
Giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng gần như không nghe thấy.
"Em thật sự mệt rồi."
Con trỏ chuột dừng trên cái tên quen thuộc.
Một giây.
Hai giây.
Rồi năm giây.
Cuối cùng.
Cậu nhắm mắt lại.
Nhấn xuống.
Thông báo xác nhận hiện ra trên màn hình.
Wang Ho nhìn nó rất lâu.
Giống như chỉ cần bấm nút đồng ý.
Một phần thanh xuân của cậu cũng sẽ kết thúc theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co