Chương 14
Buổi gặp gỡ bất ngờ trong trận rank hôm đó khiến tâm trạng Sang Hyeok tốt lên rất nhiều.
Thật ra chính anh cũng không nhận ra mình nhớ Wang Ho đến mức nào.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong voice chat.
Vẫn là chất giọng sáng sủa ấy.
Vẫn là cách nói chuyện hoạt bát ấy.
Vẫn là Wang Ho mà anh quen thuộc.
Giống như khoảng thời gian vài tuần xa cách chưa từng tồn tại.
Có vài lần Sang Hyeok muốn nói thêm gì đó.
Nhưng cuối cùng lại thôi.
Anh vẫn còn giận.
Giận việc Wang Ho rời đi.
Dù lý trí hiểu rất rõ.
Wang Ho không sai.
SKT không gia hạn hợp đồng.
Kingzone là lựa chọn tốt.
Pray và GorillA đều ở đó.
Cậu có tương lai riêng của mình.
Sang Hyeok hiểu tất cả.
Nhưng hiểu là một chuyện.
Chấp nhận lại là chuyện khác.
Cho nên trong suốt trận đấu, anh cố tình nói ít hơn bình thường.
Ít nhất là ít hơn rất nhiều so với những gì anh muốn.
Dù vậy.
Tâm trạng anh vẫn tốt lên thấy rõ.
Thậm chí tốt đến mức người xem livestream cũng nhận ra.
Khung chat liên tục xuất hiện những bình luận.
"Hôm nay Faker cười nhiều thế."
"Tâm trạng tốt à?"
"Nhìn vui hẳn luôn."
Sang Hyeok đọc được.
Nhưng không trả lời.
Chỉ khẽ cong khóe môi.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên tóc vàng đang cười ngốc nghếch ở đầu dây bên kia.
Niềm vui ấy kéo dài được vài ngày.
Cho đến một buổi livestream bình thường.
Mọi thứ ban đầu vẫn rất bình thường.
Anh đang xếp hàng chờ trận đấu mới.
Thỉnh thoảng đọc vài bình luận của fan.
Bỗng nhiên một dòng chat lướt qua.
"Faker, danh sách bạn bè của anh thiếu một người kìa."
Sang Hyeok thoáng khó hiểu.
"Thiếu ai?"
Anh thuận miệng hỏi.
Khung chat lập tức bùng nổ.
"Peanut."
"Không thấy Peanut nữa."
"Lúc trước vẫn có mà."
Sang Hyeok hơi khựng lại.
Sau đó mở danh sách bạn bè.
Ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng cái tên.
Một lần.
Hai lần.
Rồi ba lần.
Không có.
Nụ cười trên mặt anh biến mất.
Không còn.
Thật sự không còn.
Tên của Wang Ho không còn nằm trong danh sách nữa.
Sang Hyeok nhìn màn hình thật lâu.
Đầu óc trống rỗng vài giây.
Anh không hề xóa.
Vậy thì chỉ có một khả năng.
Là Wang Ho.
Chính Wang Ho đã xóa anh.
Không hiểu sao.
Một cơn bực bội lập tức dâng lên.
Mạnh đến mức chính anh cũng bất ngờ.
Tại sao?
Tại sao lại xóa anh?
Anh đã làm gì sao?
Hay cậu ghét anh?
Hay vì cậu muốn hoàn toàn cắt đứt liên hệ với SKT?
Hay vì...
Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa?
Càng nghĩ.
Sang Hyeok càng thấy khó chịu.
"Xin lỗi mọi người."
Anh đột ngột lên tiếng.
Giọng nói bình tĩnh đến mức người xem không nhận ra điều gì bất thường.
"Buổi stream hôm nay kết thúc ở đây nhé."
Khung chat còn chưa kịp phản ứng.
Màn hình đã tắt.
Vừa đóng stream.
Sang Hyeok lập tức đứng dậy.
Bước nhanh về phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Anh ngồi trên giường vài phút.
Rồi ngả người xuống.
Lại ngồi dậy.
Rồi nằm xuống.
Sau đó kéo chăn trùm kín đầu.
Lăn sang trái.
Lăn sang phải.
Nhưng vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi.
Tại sao?
Tại sao Wang Ho lại xóa anh?
Càng nghĩ càng bực.
Càng bực càng nghĩ.
Đến cuối cùng.
Sang Hyeok bật ngồi dậy.
Cầm điện thoại lên.
Mở danh bạ.
Tên của Wang Ho vẫn nằm ở đó.
Ngón tay dừng trên nút gọi.
Chỉ cần bấm xuống.
Anh sẽ biết đáp án.
Nhưng rồi.
Sang Hyeok lại im lặng.
Một phút.
Hai phút.
Cuối cùng.
Anh tắt màn hình.
Ném điện thoại sang bên cạnh.
Lại ngả người xuống giường.
Kéo chăn trùm kín đầu lần nữa.
Không gọi.
Anh mới không gọi trước.
Rõ ràng là Wang Ho xóa anh trước cơ mà.
Nếu muốn giải thích.
Thì người nên gọi phải là Wang Ho mới đúng.
Nghĩ vậy.
Sang Hyeok càng thấy mình có lý.
Nhưng không hiểu sao.
Tâm trạng lại càng tệ hơn.
Đêm hôm ấy.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Lee Sang Hyeok mất ngủ.
Chỉ vì một người đã xóa anh khỏi danh sách bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co