Chương 15
Nhà hàng đã được KkOma đặt từ trước.
Đây là buổi gặp mặt cuối năm của mọi người.
Không chỉ các thành viên hiện tại của SKT mà cả vài cựu tuyển thủ cũng được mời.
Lý do rất đơn giản.
Giáng sinh.
Lâu lắm rồi mọi người mới có dịp tụ họp đông đủ.
Wang Ho đứng trước cửa nhà hàng rất lâu.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa rồi lại buông xuống.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hồi hộp khó hiểu.
Cậu biết.
Sang Hyeok sẽ có mặt.
Từ sau lần hủy kết bạn.
Đây sẽ là lần đầu tiên hai người gặp nhau ngoài đời.
Nghĩ đến đó.
Wang Ho bất giác cười khổ.
Chỉ vì một lần bốc đồng của mình.
Mối quan hệ vốn rất tự nhiên giữa hai người lại trở nên khó xử đến thế.
Hít sâu một hơi.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió khẽ vang lên.
Ngay lập tức.
Ánh mắt Wang Ho chạm phải người ngồi phía trong.
Lee Sang Hyeok.
Anh cũng vừa đúng lúc ngẩng đầu.
Hai người nhìn nhau.
Khoảng vài giây.
Không ai nói gì.
Cho đến khi Wang Ho là người dời mắt trước.
"...Hyeong."
Sang Hyeok khẽ gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi.
Không còn tiếng cười.
Không còn câu trêu chọc.
Không còn cậu thiếu niên tóc vàng chạy lon ton đến ngồi cạnh anh như trước.
Chỉ còn lại sự khách sáo mà cả hai đều thấy xa lạ.
May mắn thay.
Bang là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí.
"Wang Ho!"
"Đứng đó làm gì?"
"Lại đây ngồi."
Huni cũng cười lớn.
"Này! Chúng tôi tưởng cậu lạc đường luôn rồi."
Không khí nhanh chóng sôi động trở lại.
Mọi người cười nói, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện sau khi mùa giải kết thúc.
Chỉ có Wang Ho và Sang Hyeok.
Một người ngồi đầu này.
Một người ngồi đầu kia.
Thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau.
Rồi lại lặng lẽ dời đi.
Trong suốt bữa ăn.
Wang Ho nhiều lần muốn bắt chuyện.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Sang Hyeok.
Những lời đã chuẩn bị sẵn lại nghẹn ở cổ họng.
Cậu biết.
Mình là người có lỗi.
Không nói một lời đã hủy kết bạn.
Nếu là cậu.
Có lẽ cậu cũng sẽ giận.
Nghĩ vậy.
Wang Ho khẽ siết chặt chiếc túi giấy đặt bên cạnh ghế.
Bên trong là quyển sách cậu đã chọn rất lâu.
Không phải quà Giáng sinh.
Mà là...
Một lời xin lỗi.
Một lời xin lỗi mà cậu không đủ can đảm để nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co