Truyen3h.Co

Yêu

Chương 16

Sophia90538

Suốt bữa ăn, chiếc túi giấy vẫn được Wang Ho đặt cẩn thận bên cạnh ghế.

Cậu không biết mình đã nhìn sang phía Sang Hyeok bao nhiêu lần.

Rồi lại lặng lẽ thu ánh mắt về.

Trước khi đến đây, cậu đã tự nhủ rất nhiều lần.

Chỉ cần đưa quyển sách cho anh.

Nói một câu "Giáng sinh vui vẻ, hyeong."

Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ít nhất...

Đó cũng coi như một lời xin lỗi vì chuyện hủy kết bạn.

Nhưng đến khi thật sự ngồi đối diện anh.

Cậu mới nhận ra mình không đủ dũng khí.

"Han Wang Ho."

Bang chống cằm nhìn cậu.

"Hôm nay sao ngoan thế?"

"Không bám Sang Hyeok nữa à?"

Cả bàn bật cười.

Wang Ho cũng cười theo.

"Em lớn rồi mà."

"Không thể như trước được nữa."

Lời nói nghe như một câu đùa.

Chỉ có chính cậu biết.

Nó không hề buồn cười.

Đồ ăn lần lượt được mang lên.

Mọi người vừa ăn vừa kể chuyện.

Huni vẫn là người nói nhiều nhất.

Bang và Wolf thỉnh thoảng lại hùa vào trêu nhau.

KkOma ngồi một bên, bất lực lắc đầu nhìn đám học trò.

Không khí náo nhiệt như thể chưa từng có ai rời đội.

Chỉ có Wang Ho.

Từ đầu đến cuối vẫn thi thoảng cúi xuống nhìn chiếc túi giấy dưới chân.

Bàn tay khẽ siết rồi lại buông.

Siết rồi lại buông.

Có vài lần.

Sang Hyeok đứng dậy đi lấy nước.

Wang Ho cũng vô thức định đứng lên.

Nhưng vừa nhấc người khỏi ghế.

Lại ngồi xuống.

Không được...

Giờ không phải lúc.

Lại một lúc khác.

Sang Hyeok ngồi một mình xem điện thoại.

Wang Ho vừa cầm chiếc túi lên.

Đúng lúc Huni kéo anh sang bàn bên kia nói chuyện.

Cậu lại lặng lẽ đặt chiếc túi xuống.

Thở ra một hơi rất khẽ.

"...Để sau vậy."

Bang ngồi đối diện nhìn hết tất cả.

Anh nhíu mày.

"Wang Ho."

"Hả?"

"Trong túi em có vàng à?"

"Hả?"

Bang chỉ xuống chiếc túi giấy.

"Nãy giờ anh thấy em cầm lên đặt xuống phải hơn chục lần rồi."

"Định mang về luôn hay gì?"

Cả bàn cười ồ.

Wang Ho giật mình.

Theo phản xạ ôm chiếc túi vào lòng.

"Đ... đâu có."

"Em chỉ..."

Chỉ mãi.

Mà không biết phải nói gì.

May mà đúng lúc đó phục vụ mang món mới lên.

Mọi người nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Wang Ho mới lén thở phào.

Bữa tiệc dần đi đến cuối.

Mọi người lần lượt đứng dậy chuẩn bị ra về.

Nếu bây giờ không đưa...

Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Wang Ho khẽ siết chặt quai túi.

Lấy hết can đảm bước về phía Sang Hyeok.

"...Hyeong."

Sang Hyeok quay đầu.

Nhìn thấy cậu đứng trước mặt.

Trong tay còn cầm theo chiếc túi giấy màu nâu.

Wang Ho mím môi.

Bàn tay cầm quai túi khẽ run.

Rõ ràng chỉ cần đưa nó ra là được.

Nhưng đến khoảnh khắc ấy.

Cậu lại thấy cổ họng mình nghẹn cứng.

"...Giáng sinh vui vẻ."

Sau vài giây im lặng.

Cuối cùng cậu vẫn đưa chiếc túi sang.

"Đây..."

"Là quà của anh."

Sang Hyeok hơi bất ngờ.

Ánh mắt anh lướt từ chiếc túi sang khuôn mặt đang căng thẳng của Wang Ho.

Rồi chậm rãi nhận lấy.

"...Cảm ơn."

"Wang Ho."

"Anh có thể mở bây giờ không?"

Wang Ho khẽ gật đầu.

"...Vâng."

Sang Hyeok lấy quyển sách ra.

Khẽ lật vài trang.

Khóe môi bất giác cong lên một chút.

"Là quyển anh đang định mua."

"Em chọn à?"

"...Vâng."

"Em nghĩ... hyeong sẽ thích."

Thật ra.

Cậu đã đứng trong hiệu sách gần một tiếng.

Đắn đo giữa rất nhiều cuốn.

Cuối cùng mới chọn được quyển này.

Nhưng những chuyện đó.

Cậu không nói.

Cũng giống như...

Cậu không nói lời xin lỗi.

Không nói rằng việc hủy kết bạn hoàn toàn không phải vì ghét anh.

Không nói rằng cậu đã phải dùng hết dũng khí mới dám đứng trước mặt anh lúc này.

Mọi lời muốn nói.

Cuối cùng đều được giấu trong một quyển sách.

Còn Sang Hyeok...

Anh siết nhẹ quyển sách trong tay.

Cơn giận vì chuyện hủy kết bạn dường như tan đi không ít.

Nhưng câu hỏi vẫn còn đó.

Nếu không ghét anh.

Vậy tại sao lại xóa anh?

Anh rất muốn hỏi.

Ánh mắt nhìn Wang Ho thêm vài giây.

Đến cuối cùng.

Vẫn chỉ khẽ nói:

"...Cảm ơn."

Hai người nhìn nhau.

Một người có rất nhiều lời muốn giải thích.

Một người có rất nhiều điều muốn hỏi.

Nhưng cuối cùng.

Không một ai mở lời.

Có những hiểu lầm.

Chỉ vì cả hai đều chọn im lặng.

Mà lặng lẽ trở thành một cái gai, mắc lại trong lòng suốt nhiều năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co