Truyen3h.Co

Yêu

Chương 17

Sophia90538


Những ngày sau buổi gặp mặt Giáng sinh.

Cuộc sống dường như lại trở về quỹ đạo vốn có.

Kingzone bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Lịch tập kín mít từ sáng đến tối.

Scrim.

Rank.

Xem lại replay.

Rồi lại scrim.

Wang Ho vẫn là người rời phòng tập cuối cùng.

Giống như một năm trước ở SKT.

Chỉ khác...

Bây giờ cậu càng ít nói hơn.

Trong phòng stream, tiếng bàn phím vang lên không ngừng.

Pray ngồi cách Wang Ho vài mét.

Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.

Anh quen Wang Ho nhiều năm rồi.

Quá hiểu cậu.

Thằng nhóc này lúc vui sẽ cười đến híp cả mắt.

Lúc buồn cũng sẽ cố cười để người khác yên tâm.

Nhưng dạo gần đây...

Nụ cười ấy giống như chỉ còn là một thói quen.

Có.

Nhưng không còn chạm đến đáy mắt.

Sau khi stream kết thúc.

Pray gõ nhẹ lên bàn.

"Wang Ho."

"Hửm?"

"Đi ăn khuya không?"

Wang Ho định từ chối.

Nhưng nhìn ánh mắt của người anh lớn.

Cuối cùng vẫn gật đầu.

"...Vâng."

Quán ăn vẫn đông dù đã gần nửa đêm.

Hai người gọi vài món đơn giản.

Ban đầu chỉ nói chuyện về mùa giải mới.

Về đồng đội.

Về meta.

Về những gì cần cải thiện.

Cho đến khi Pray bất chợt hỏi.

"Em vẫn ổn chứ?"

Wang Ho khựng lại.

"Có gì mà không ổn?"

Pray bật cười.

"Đừng diễn với anh."

"Em lừa được người khác."

"Chứ không lừa được anh."

Không khí bỗng yên lặng.

Một lúc sau.

Pray mới chậm rãi lên tiếng.

"Sau một năm ở SKT..."

"Em thay đổi nhiều."

Wang Ho cúi đầu khuấy ly nước.

"Có sao?"

"Có."

Pray trả lời rất chắc chắn.

"Em trưởng thành hơn."

"Thi đấu cũng điềm tĩnh hơn."

"Lối chơi không còn bốc đồng như hồi ở ROX."

"Nhưng..."

Anh nhìn thẳng vào Wang Ho.

"Em cũng không còn là Wang Ho mà anh từng biết."

"Em vẫn cười."

"Vẫn đùa."

"Vẫn chọc mọi người."

"Nhưng nhiều lúc..."

"Anh thấy mắt em rất buồn."

"Cứ như có thứ gì đó đè nặng."

Pray khẽ thở dài.

"Wang Ho."

"Chuyện đó có liên quan đến Sang Hyeok đúng không?"

Chiếc đũa trên tay Wang Ho khựng lại.

Rất lâu.

Cậu mới khẽ gật đầu.

"...Vâng."

Đó là lần đầu tiên.

Han Wang Ho kể cho một người nghe về bí mật cất giấu suốt một năm.

Về những lần Sang Hyeok quan tâm mình.

Đưa mình đi gặp bạn bè.

Chiều theo những trò nghịch ngợm của mình.

Để rồi...

Tất cả chỉ đổi lại một câu.

"Anh ấy nói..."

"Chỉ coi em là em trai."

Giọng Wang Ho rất khẽ.

"Anh ấy từng thích một cô gái."

"Em nghĩ..."

"Có lẽ từ đầu em đã không có cơ hội."

Pray yên lặng rất lâu.

Đến khi Wang Ho không nói nữa, anh mới nhẹ giọng hỏi.

"Thế em định cứ như vậy mãi à?"

Wang Ho cúi đầu.

"...Em cũng không biết."

"Em chỉ..."

Cậu cười tự giễu.

"Đôi khi em nghĩ."

"Nếu em là con gái..."

"Có lẽ em đã có dũng khí thử một lần."

Pray hơi nhíu mày.

"Chỉ vì Sang Hyeok từng thích một cô gái?"

Wang Ho khẽ gật đầu.

"Anh ấy từng nói..."

"Chỉ coi em là em trai."

"Em nghĩ..."

"Chắc từ đầu em đã không phải kiểu người anh ấy sẽ thích."

"Vậy nên."

"Em không muốn nói ra."

"Nói ra rồi."

"Đến cả làm em trai..."

"Có lẽ cũng không được nữa."

Pray nghe xong thì bật cười.

Không phải cười nhạo.

Mà là bất lực.

"Wang Ho."

"Anh quen em bao nhiêu năm rồi."

"Sao hôm nay anh mới biết."

"Em cũng biết tự suy diễn thế?"

Wang Ho ngẩng đầu.

Pray chống cằm nhìn cậu.

"Đúng."

"Sang Hyeok từng thích một cô gái."

"Đúng."

"Cậu ấy từng nói coi em là em trai."

"Nhưng."

"Ai nói hai chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi?"

"Em có biết điều buồn cười nhất là gì không?"

"Là em tự thay Sang Hyeok quyết định."

"Em chưa từng hỏi."

"Cũng chưa từng cho cậu ấy cơ hội trả lời."

"Vậy mà em đã kết luận."

"'Anh ấy sẽ không thích mình.'"

Pray lắc đầu.

"Wang Ho."

"Đó không phải là sự thật."

"Đó chỉ là điều em đang sợ."

Wang Ho mím môi.

"...Nhưng em là con trai."

"Ừ."

Pray gật đầu rất dứt khoát.

"Thì sao?"

"Em là con trai."

"Là Omega."

"Rồi sao nữa?"

Anh nhún vai.

"Em có biết ngoài kia có bao nhiêu Omega muốn được như em không?"

"Wang Ho."

"Em đẹp."

"Em giỏi."

"Em là tuyển thủ đi rừng hàng đầu."

"Hiếm có Omega nam nào vừa đẹp vừa tài năng như em."

"Nếu đổi là anh..."

Pray cười.

"Anh còn thấy em đáng để theo đuổi hơn khối người."

Wang Ho bật cười bất lực.

"Hyung..."

"Anh đang dỗ trẻ con đấy à?"

"Không."

Pray nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh đang nói sự thật."

Pray nhún vai.

"Wang Ho! Con người sẽ thay đổi."

"Cảm xúc cũng vậy."

"Hôm nay là em trai."

"Không có nghĩa cả đời chỉ là em trai."

"Em còn chưa thử."

"Sao đã tự thay cậu ấy quyết định kết quả?"

Wang Ho im lặng.

Những lời ấy.

Cậu chưa từng nghĩ đến.

Pray mỉm cười.

"Nếu thích."

"Thì cứ thích."

"Nếu muốn theo đuổi."

"Thì cứ theo đuổi."

"Đừng vì sợ bị từ chối..."

"Mà coi như mình đã bị từ chối."

"Như thế không công bằng với em."

"Cũng không công bằng với Sang Hyeok."

Pray đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Còn nếu thật sự không thể đồng hành với cậu ấy theo cách em mong muốn..."

"Thì hãy đường đường chính chính sánh vai với cậu ấy với tư cách đối thủ."

"Đừng đứng phía sau."

"Hãy đứng ở phía đối diện."

"Để mỗi lần người ta nhắc đến người đi rừng mạnh nhất."

"Họ sẽ nhớ ngay đến Han Wang Ho."

"Và nếu một ngày..."

"Sang Hyeok quay đầu nhìn lại."

"Anh hy vọng."

"Người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy."

"Vẫn là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co