Chương 18
Đêm hôm ấy, sau khi trở về ký túc xá, Wang Ho nằm rất lâu nhưng không ngủ được.
Trong đầu cậu không ngừng vang lên những lời Pray nói.
"Đừng vì sợ bị từ chối... mà coi như mình đã bị từ chối."
"Em đang tự thay Sang Hyeok quyết định."
Wang Ho nhìn lên trần nhà.
Khẽ thở ra một hơi.
Có lẽ...
Pray nói đúng.
Từ đầu đến cuối.
Người kết luận rằng Sang Hyeok sẽ không bao giờ thích mình...
Là chính cậu.
Wang Ho nhớ lại khoảng thời gian ở SKT.
Nhớ những lần cả hai cùng ngồi xem replay.
Nhớ những lần Sang Hyeok kiên nhẫn phân tích từng tình huống giao tranh.
Nhớ ánh mắt nghiêm túc của anh khi bước lên sân khấu.
Cũng nhớ...
Cái ngoảnh đầu đầy tiếc nuối sau trận chung kết Thế giới.
Cậu từng nghĩ.
Nếu ngày ấy mình chơi tốt hơn một chút.
Có phải kết quả đã khác?
Ý nghĩ ấy đã theo Wang Ho suốt nhiều tháng.
Cho đến mức mỗi lần nhìn Sang Hyeok.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải rung động.
Mà là áy náy.
Cậu luôn cảm thấy.
Mình đã không thể trở thành người đi rừng mà Sang Hyeok cần.
Thích một người.
Không chỉ là muốn ở bên người ấy.
Mà còn là mong mình đủ tốt để đứng cạnh họ.
Ít nhất.
Đó là cách Wang Ho yêu.
Cậu chưa từng cảm thấy mình thua kém bất kỳ tuyển thủ nào.
Nhưng khi đứng cạnh Lee Sang Hyeok.
Người được cả giới Esports gọi là "Quỷ Vương".
Lần đầu tiên.
Wang Ho hiểu thế nào là cảm giác muốn đuổi theo một ai đó.
Không phải vì bị bỏ lại.
Mà vì muốn một ngày nào đó.
Có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh người ấy.
Không phải với tư cách là cậu em được anh che chở.
Mà là một tuyển thủ đủ mạnh để khiến anh tin tưởng.
Wang Ho chợt bật cười.
Có lẽ...
Cậu đã sai ngay từ đầu.
Thay vì mãi nghĩ mình có xứng với Sang Hyeok hay không.
Tại sao không khiến bản thân trở nên xứng đáng?
Nếu bây giờ chưa đủ mạnh.
Thì tiếp tục luyện tập.
Nếu lối chơi còn thiếu sót.
Thì sửa.
Nếu khoảng cách giữa cậu và Sang Hyeok vẫn còn quá xa.
Thì từng bước rút ngắn nó.
Giống như trước đây.
Khi còn là cậu thiếu niên mười lăm tuổi, Wang Ho từng mơ được đối đầu với Faker.
Không ai cho cậu cơ hội.
Chính cậu đã tự giành lấy nó.
Lần này cũng vậy.
Không ai có thể thay cậu quyết định tương lai.
Sáng hôm sau.
Wang Ho là người đầu tiên xuất hiện trong phòng tập.
Màn hình máy tính vừa sáng lên.
Cậu đã mở replay trận đấu tối hôm trước.
Từng đường đi rừng.
Từng pha xử lý.
Từng sai lầm nhỏ.
Đều được ghi chép cẩn thận.
Pray bước vào, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thì khẽ mỉm cười.
"Không ngủ à?"
Wang Ho quay lại.
Đôi mắt vẫn còn chút quầng thâm.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu.
Trong đó không còn là sự mờ mịt.
Mà là ánh sáng của quyết tâm.
"Em nghĩ thông rồi."
Pray nhướng mày.
"Nghĩ thông cái gì?"
Wang Ho nhìn màn hình trước mặt.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Em vẫn thích anh ấy."
"Có lẽ... còn rất lâu nữa mới quên được."
"Nhưng em sẽ không chạy nữa."
"Nếu muốn đứng cạnh anh ấy..."
"Thì trước hết."
"Em phải trở thành người đi rừng đủ mạnh."
"Để mỗi lần nhắc đến Mid - Jungle mạnh nhất Hàn Quốc..."
"Sẽ không chỉ có tên Lee Sang Hyeok."
"Mà còn có Han Wang Ho."
LCK Mùa Xuân bắt đầu.
Kingzone DragonX nhanh chóng cho thấy phong độ hủy diệt.
Đội hình mới phối hợp ăn ý ngoài mong đợi.
Những pha kiểm soát mục tiêu chuẩn xác.
Những tình huống di chuyển táo bạo của Wang Ho.
Một lần nữa khiến người hâm mộ nhớ đến cái tên Peanut.
Nhưng lần này.
Cậu không còn thi đấu để chạy trốn quá khứ.
Cũng không còn cố gắng chứng minh mình không phải là gánh nặng.
Han Wang Ho thi đấu vì chính mình.
Vì đồng đội.
Và...
Vì lời hứa thầm lặng trong lòng.
Một ngày nào đó.
Cậu sẽ đủ mạnh.
Đủ mạnh để có thể mỉm cười đứng trước Lee Sang Hyeok.
Đường đường chính chính nói với anh.
"Hyeong."
"Lần này..."
"Em sẽ không để anh phải thất vọng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co